Trên giường dấu tích hãy còn lưu, những đốm đỏ hồng vẫn in trên nền lụa trắng. Từ tấm đệm cho đến chiếc chăn, cái gối... tùy tiện liếc mắt đều có thể thấy được. Chúng chính là bằng chứng chứng minh đêm qua có một thiếu nữ đã biến thành đàn bà.

Viên Hi ngồi dậy, mắt nhìn chung quanh, trên khuôn mặt biểu cảm khá là phức tạp. Nàng thoáng liếc Trần Tĩnh Kỳ hiện vẫn còn đang say ngủ, nhẹ thở dài một hơi, nhanh chóng tìm lấy một bộ quần áo của Lạc Doanh Doanh mặc vào rồi rời đi.

- Ưm...

Mới đi mấy bước, Viên Hi đã liền nhíu mày, xuýt xoa trong miệng. Hạ thân nàng, nó thực rất là ê ẩm.

"Tất cả cũng tại hắn... điên cuồng như vậy..."

Viên Hi nhớ lại tràng cảnh đêm qua, gò má bất giác nóng ran. Thật là quá xấu hổ mà... Đến chính bản thân nàng cũng không hiểu tại sao mình lại có thể phóng đãng tới như thế, điên rồ tới như thế, hết một lần rồi lại một lần...

Viên Hi vội lắc đầu, đem những hình ảnh dâm mỹ ấy xua đi, tiếp tục đưa chân cất bước. Song có điều thay vì mũi chân hướng thẳng về trước thì lúc này chúng lại dạt sang hai bên, khoảng cách từ chân bên trái đến chân bên phải cũng được nới ra đáng kể. Kiểu đi này, người ta vẫn hay gọi là chân đi chữ "Bát" ("八" - nó đó).

- Hừm...

Bỗng, một tiếng hừ khẽ vang lên. Ở trước mặt Viên Hi, ngay phía ngoài toà Vọng Nguyệt Các, một nữ nhân mặc tử sắc nhung y đang đứng, phân nửa dung nhan đã được che đi bởi tấm mạn màu trắng đục.

Chẳng phải Hạng đô đệ nhất kỹ nữ - Lạc Doanh Doanh - thì ai? Viên Hi nhìn cô gái trước mặt, hắng nhẹ một tiếng:

- Ngươi lên đây lúc nào vậy?

- Nhà ta, ta lên không được hay sao?

Lạc Doanh Doanh đáp, ngữ khí thể hiện rõ sự bất bình.

Nàng đưa mắt nhìn thẳng vào hạ thân của Viên Hi, cắn môi bực bội:

- Ngươi xem ngươi đã biến mình thành cái bộ dạng gì rồi...

- Đàn bà.

Viên Hi cười đáp.

- Ngươi... còn cười được?

Lạc Doanh Doanh thì không thể nào mà vui cho nổi. Mãi đến lúc này nàng vẫn cảm thấy rất khó hiểu với quyết định của Viên Hi.

Hơn ai hết, Lạc Doanh Doanh nàng biết Viên Hi tài giỏi đến đâu. Nàng dám tự tin tuyên bố cho dù có lật tung hết cả Hạng đô này cũng không thể tìm ra ai giỏi hơn được Viên Hi. Chẳng riêng văn chương thi phú, Viên Hi còn tinh thông rất nhiều thứ khác, chỉ là bình thường vẫn luôn che giấu mà thôi...

Viên Hi nhẹ xoay đầu ngó vào bên trong toà nhà nhỏ phía sau lưng, thở nhẹ một hơi:

- Đây là sự lựa chọn của ta.

- Có xứng đáng?

Lạc Doanh nói tiếp:

- Hắn chỉ là một con tin bị cầm tù nơi đất khách, có thể làm được gì cho ngươi chứ?

Viên Hi lắc đầu, không cho là đúng:

- Trước mắt hắn đúng là không thể làm gì cho ta, nhưng tương lai... hắn sẽ.

- Tương lai? Ngươi dựa vào cái gì mà phán định?

Lạc Doanh Doanh cau mày, hỏi lại.

Viên Hi không đáp, chỉ che miệng ngáp dài. Rồi bảo:

- Trời đã sắp sáng, ta cũng nên trở về.

Nói đoạn nàng nhấc chân bước đi, nhưng mới đi được hai bước thì đã liền ngưng, mặt mày nhăn lại.

Lạc Doanh Doanh trông thấy bộ dạng nàng như vậy, càng thêm bực tức:

- Rốt cuộc thì ngươi đã cùng với hắn... bao nhiêu lần vậy?

- Hmm... Ba...

Viên Hi thấp giọng hồi âm.

Lạc Doanh Doanh nhếch môi cười khinh bỉ:

- Ba?

- Hmm... Chắc là bốn.

- Thật chỉ bốn?

Lạc Doanh Doanh còn lâu mới tin.

Vốn nàng nghĩ Viên Hi và Trần Tĩnh Kỳ làm cái chuyện kia, cùng lắm một canh giờ liền xong, vì thế nên qua hết một canh giờ thì nàng đã từ lầu bốn đi lên. Ai dè, mới đến gần Vọng Nguyệt Các, còn chưa tiến vào bên trong thì đã nghe thấy những thanh âm "ưm... ư... a a..." kia rồi.

Trong tình cảnh đó Doanh Doanh nàng còn biết làm sao, đành quay trở xuống. Nàng đợi thêm một canh giờ nữa sau đó mới lại đi lên. Ấy vậy mà lần này, cái thứ âm thanh "ưm ư... a a..." kia vẫn còn chưa dứt.

Bực mình, nàng lại đi xuống.

Một canh giờ nữa trôi qua, lần thứ ba Lạc Doanh Doanh mới đi lên.

Khốn nạn!

Lạc Doanh Doanh nàng chỉ muốn chửi thề!

Ba canh giờ! Các ngươi làm cái chuyện đó những tận ba canh giờ rồi a!

Lạc Doanh Doanh ta đâu có nói là cho các ngươi mượn phòng! Lỡ rồi thì cũng thôi, vì tình bằng hữu ta miễn cưỡng nhượng bộ, nhưng mà các ngươi phải có ý thức một chút chứ! Ba canh giờ... Các ngươi thực coi Vọng Nguyệt Các của ta là chỗ để hành lạc hay sao?!

Lạc Doanh Doanh, nàng giận lắm. Nhất là khi nghĩ đến kẻ đang ân ái với Viên Hi, đấy lại là một gã nam nhân.

Đối lập với cái dáng vẻ hầm hầm kia của Lạc Doanh Doanh, trên mặt Viên Hi lúc này lộ ra chút ngượng ngùng:

- Ngươi đừng có hỏi nữa, ta thật là không nhớ...

- Ngươi... làm chuyện đó với một tên nam nhân thì có gì tốt chứ?

Viên Hi khẽ cười:

- Doanh Doanh ngươi xưa giờ chỉ quan hệ với nữ nhân, chưa từng ngủ với nam nhân, làm sao biết làm chuyện đó với nam nhân sẽ không tốt?

- Phi! Bọn đàn ông... ta ghê tởm!

Viên Hi chẳng nói thêm gì nữa, lại muốn tiếp tục bước đi.

Lạc Doanh Doanh tặc lưỡi, không đành nói:

- Coi cái tướng đi của ngươi kìa... Để ta cho xe đưa ngươi về.

- Hì hì... Cảm ơn Doanh Doanh tiểu muội.

- Xuy...

...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện