Chương 834

“Ông nói láo, ông nói láo, tất cả đều là nói láo…” Bị người khác vạch trần, nhất thời Trình Thu Uyển không phản bác được gì, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm mấy câu này.

Sao mọi thứ lại thành ra thế này? Tại sao Cố Thành Vũ bỗng dưng lại thú nhận hết với Cố Mặc Ngôn? Tại sao chứ, cô ta không thể hiểu được, rốt cuộc là sao thế?

Thấy Trình Thu Uyển như vậy, Cố Mặc Ngôn đã hoàn toàn tin lời bác sĩ và Cố Thành Vũ nói, Sao có thể như vậy được? Tại sao sự thật lại là thế này? Lần đầu tiên Cố Mặc Ngôn không biết phải đối mặt với một vấn đề như thế nào.

Nói vậy, năm đó Tô Thư Nghỉ không bị làm nhục, cho nên đứa bé trong bụng cô… là của anh! Ý thức được chuyện này, Cố Mặc Ngôn chỉ muốn tự cho mình mấy cái bạt tai.

Lúc này, những hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong tâm trí anh. Tô Thư Nghi hạnh phúc nói với mình rằng cô ấy đã mang thai, ánh mắt thất vọng và đau đớn của cô ấy khi nghe mình nói không muốn đứa bé, cô khóc lóc cầu xin mình tin lời bản thân cô ấy nói, rằng đứa bé là của họ, cô ấy nói Trình Thu Uyển hãm hại cô ấy.

Còn mình thì sao, thay vì tin lời cô ấy, bảo vệ tốt cô ấy và đứa bé, mình đã hết lần này đến lần khác thuyết phục, ép cô ấy phải bỏ đứa bé đi Tất cả là tại anh! Nếu không phải do anh ép buộc, thì sao con của anh, đứa con của hai người mà anh và Tô Thư Nghi mong mỏi, lại có thể bị động thai rồi sinh non?

Đó là đứa con đầu lòng của hai người họ, chỉ vì sai lầm của chính anh mà mất đi, thậm chí còn chưa kịp ngắm nhìn thế giới này.

“Cố Mặc Ngôn, hôm nay tôi tới đây là để giải thích rõ ràng chuyện này với cậu, hiện giờ cậu tin lời tôi rồi chứ? Với lại…”

Cố Thành Vũ còn chưa nói xong, đã bị tiếng gầm giận dữ của Cố Mặc Ngôn cắt ngang.

“Anh cút đi cho tôi!” Cố Mặc Ngôn rốt cuộc cũng bùng nổ, anh cầm điện thoại trong tay ném về phía Cố Thành Vũ: “Cút ra ngoài cho tôi, tôi sẽ tìm anh tính sổ sau!”

Bị điện thoại đập ngay chính diện, sắc mặt Cố Thành Vũ trông rất khó coi.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám ném đồ vào ông ta thế này, dù là ông nội lúc tức giận cũng chỉ trách mắng ông ta mấy câu thôi. Cố Mặc Ngôn là cái thá gì mà dám đối xử với ông ta như vậy?

©ố Thành Vũ chỉ muốn đi lên đấm cho Mặc Ngôn mấy quả, nhưng tình huống hôm nay hơi đặc biệt. Chuyện này là do ông ta sai, hơn nữa trong tay Tô Thư Nghỉ còn có băng chứng cho thấy ông ta hối lộ quan chức.

Bỏ đi, Cố Thành Vũ siết chặt nắm đấm, sau này có cơ hội tìm anh tính sổ sau, hiện giờ quan trọng nhất chính là tìm được Tô Thư Nghỉ. Ông ta đã làm theo lời cô, hy vọng cô sẽ không tiết lộ những thông tin đó. Nếu không, dù có chết, ông ta cũng phải kéo cô chết cùng!

Hung ác lườm Cố Mặc Ngôn, Cố Thành Vũ nén giận xoay người rời đi.

Nỗi nhục hôm nay, nhất định sau này ông ta sẽ đòi lại!

Dù là Cố Mặc Ngôn hay Trình Thư Nghi, ông ta cũng sẽ không bỏ qua! Phải cho bọn họ trả giá thật đắt!

Thấy Cố Thành Vũ rời đi, bác sĩ vội vàng đi theo, ông ta không dám ở cùng phòng với Cố Mặc Ngôn đáng sợ như hiện giờ.

Lòng thầm nghĩ: “Chuyện này thế là xong rồi đấy hả? Công việc của mình sẽ không sao gì chứ? Mẹ ơi, hai người này cứ coi ông.

†a như quả rằm mà phóng ra được không?”

Lúc này trong lòng ông ta vô cùng hối hận, lẽ ra năm đó ông ta không nên đồng ý làm chuyện này, đúng là không phải không có báo ứng, chỉ chưa đến lúc thôi. Ai mà ngờ được đã năm năm trôi qua, suýt nữa ông ta cũng quên luôn rồi, bây giờ lại có người lật lại?

Trong văn phòng chỉ còn lại Cố Mặc Ngôn và Trình Thu Uyển, nhưng bầu không khí đã khác trước một trời một vực.

Từ sau khi bùng nổ Cố Mặc Ngôn không nói gì nữa, thậm chí không thèm liếc Trình Thu Uyển lấy một cái, chỉ lẳng lặng ngồi đó, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện