“Tạ Thời Diên, cô to gan lắm, để leo được lên giường của anh Gia Thuật mà cô dám bỏ thuốc anh ấy!”

“Quả nhiên là đứa con gái do gái điếm nuôi lớn, chỉ biết dùng những thủ đoạn đê tiện như vậy! Ngay cả vị hôn phu của em gái mình cũng không tha!”

“Đừng ở đây giả vờ đáng thương! Mau mặc quần áo tử tế vào rồi cút ra ngoài cho tôi!”

“Xì ~”

Đau quá….

Tạ Thời Diên cảm thấy mình bị một lực rất lớn kéo lê đi, cô mở mắt ra trong cơn choáng váng, phát hiện mình đang nằm trên một tấm thảm lông cừu màu trắng, lúc này đang có một thiếu niên kéo cánh tay cô.

Các tiểu thư đài các xung quanh bàn tán xôn xao: “Sao trên đời lại có loại người như Tạ Thời Diên nhỉ? Tạ Viện Viện và tổng giám đốc Bạch đã đính hôn rồi mà cô ta còn không biết xấu hổ đi quyến rũ vị hôn phu của em gái mình.”

“Cô ta chỉ thiếu nước cởi hết đồ rồi cưỡng bức tổng giám đốc Bạch thôi, giờ thì hay rồi, mọi chuyện vỡ lở thế này để xem nhà họ Tạ còn cần cô ta nữa không?”

Vô số ánh mắt khinh thường quét về phía Tạ Thời Diên, đầu óc cô vẫn đang rất nặng nề.

Cậu thiếu niên trẻ đẹp thanh tú trước mặt tỏa ra nét kiêu ngạo, mặt mày đẹp như tranh vẽ, giống hệt nam chính bước ra từ truyện tranh.

Chỉ là ánh mắt của cậu ta khiến người ta phải rùng mình, giờ cậu ta đang nhìn cô như nhìn thứ ghê tởm và bẩn thỉu nhất trần đời.

“Mẹ kiếp, cô không biết xấu hổ hả? Anh Gia Thuật là vị hôn phu của Viện Viện đấy, sao cô dám làm chuyện như vậy! Cô có biết xấu hổ không hả!?”

Tạ Thời Diên nhướng mắt phượng, ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng, sau đó dường như nhận ra điều gì, ánh mắt cô đột nhiên thay đổi, cong môi cười quyến rũ.

“Thật kích thích, quyến rũ vị hôn phu của em gái mình cơ đấy.”

Đây chính là thế giới mới cuối cùng ư? Cô thích cách mở đầu này.

Bùi Diệu đang kéo Tạ Thời Diên cũng không khỏi sững sờ, cậu ta cảm thấy rất khó tin khi nghe được những lời này, trước đó người phụ nữ này còn hoảng hốt cãi bay cãi biến, nhưng lúc này cô lại ngẩng đầu lên, nở một cười tươi như hoa nhưng lại vẫn giữ nét ngây thơ trong sáng.

Hệt như mỹ nhân rắn rết trắng tinh, cô cúi đầu nhìn làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài, đưa tay vén mái tóc dài trước ngực ra sau.

Dáng người đầy đặn, bên ngoài chỉ mặc một lớp vải mỏng, nửa kín nửa hở nhưng không che giấu được dáng vẻ yêu kiều của cô.

Người phụ nữ nằm dài trên tấm thảm trắng như tuyết, đôi chân dài thẳng tắp hơi co lại, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng loang loáng.

Đôi mắt vốn độc ác và méo mó dần dần như tràn đầy yêu khí.

Cô cười khẽ, đôi mắt quyến rũ như sóng gợn.

“Nếu đã bảo tôi mặc quần áo vào vậy cậu có thể buông tôi ra trước không?”

Bùi Diệu sửng sốt.

Nhìn cổ tay bị mình nắm chặt, cậu ta vội buông tay ra, “Cô tưởng tôi muốn đụng vào cô chắc? Loại phụ nữ tự cam sa đọa, không biết liêm sỉ như cô! Nếu không phải sợ cô làm bẩn nhà họ Bạch thì có đưa đến tận cửa tôi cũng không thèm chạm vào!”

“Loại như cô vậy mà cũng là con gái nhà họ Tạ, ngay cả xách giày cho Viện Viện cô cũng không xứng!”

Tạ Thời Diên chậm rãi đứng dậy.



Cơ thể mềm mại như ngọc nửa kín nửa hở, vừa lộ vừa che rất quyến rũ.

Cô tiến lại gần Bùi Diệu một bước, như thể ngửi thấy mùi thức ăn, “Mùi ác liệt thật.”

Là mùi của kẻ chán ghét cô.

Bùi Diệu lại sững sờ, như nhìn thấy yêu nữ đang tiến về phía mình, rõ ràng cô vẫn mặc một lớp vải mỏng, nhưng ánh mắt, nụ cười, tư thế tiến lại gần của người phụ nữ này đều rất trần trụi, toát ra sự quyến rũ chết người từ tận xương tủy.

Với tư thế như vậy, cậu ta rất dễ nhìn thấy một mảng trắng nõn trước ngực cô.

Tạ Thời Diên đang cười, không giống như nụ cười dữ tợn, tràn đầy thù hận trước đây.

Mà là một loại phấn khích muốn thử, như thể cậu ta đã trở thành thức ăn của cô, giờ cô đang muốn ăn cậu ta.

“Cô điên rồi, còn không mau mặc quần áo vào đi! Có bao nhiêu người đang nhìn mà cô không thấy xấu hổ à! Cô còn chút liêm sỉ nào không hả?”

Tạ Thời Diên nghiêng đầu, tóc dài xõa vai, làn da nõn nà.

Cô tiến lại gần chàng trai thêm một bước rồi cất lên giọng nói ngọt ngào, “Tại sao... phải có liêm sỉ?”

“Cô cô cô cô cô...” Sắc mặt Bùi Diệu đại biến, cậu ta muốn ném cô ta ra ngoài, cô ta lại tiến đến trước mặt mình thế này là có ý gì? Muốn quyến rũ mình như quyến rũ anh Gia Thuật sao?

Cậu ta có cảm giác rất khó chịu, người phụ nữ đó càng tiến lại gần thì mùi hương thanh u kia càng nồng nàn.

Đôi môi đỏ mọng như muốn cắn vào tai cậu ta, đôi mắt cô đưa tình, nụ cười khúc khích quyến rũ, “Liêm sỉ... là gì vậy?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện