Chương 96: La Kích (Hạ)
Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân
“Ầm ầm!”
La Kích thân thể phiêu nhiên giữa trời, trường thương trong hư không quét ngang một cái.

Một đạo lôi minh vang vọng giữa thiên khung, hóa thành một vòng lôi quang hướng về đầy trời quyền ảnh lao tới.

Sau đó thân hình ngay lập tức biến mất tại chỗ, trong một cái chớp mắt đã xuất hiện ngay tại hắc y nhân phụ cận, một thương mạnh mẽ hướng về nhục thân của hắn đâm xuống, căn bản không hề để ý những quyền ảnh này ở trong mắt.

Đây quả thật là không ngại va chạm chút nào ah!
“Hừ!”
Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, lại một quyền mạnh mẽ oanh kích đấm tới, lực lượng cuồng bạo hóa thành hỏa quyền đốt cháy thương khung ầm ầm lao đến.

Ầm ầm ầm!
Oanh!
Đầy trời quyền ảnh cùng lôi quang va chạm liên tiếp nổ tung, trường thương cùng hỏa quyền va chạm sát na đã gây nên động tĩnh cực kỳ khủng bố trên không.

Hỏa quyền cũng không có biến mất, vẫn tiếp tục công kích hướng về La Kích đấm tới.

La Kích trường thương trong tay vũ động, một mảnh đầy trời thương ảnh hoàn mỹ tạo thành hướng về hỏa quyền công kích mà tới.

Phanh phanh phanh…
Thương ảnh liên tiếp đánh vào hỏa quyền phía trên, tiếng va chạm vang tận mây xanh, mấy trăm đạo thương ảnh liên tiếp công kích, không đầy hai hơi thở đã mang hỏa quyền đánh tan không còn một mảnh.


Lần này tấn công không một ai thương tổn, điều này khiến hắc y nhân sắc mặt phi thường khó coi, hắn dự định một quyền nhanh chóng đem tên nam tử này đánh lui, nhưng không nghĩ tới bản thân một quyền lại bị phá nhanh như vậy.

“Tốt tốt tốt!”
Hắc y nhân trong người khó chịu vô cùng, thanh âm vừa dứt thì mênh mông lực lượng trong người hắn bạo phát mà ra.

Một mảnh không trung nhiệt độ ngay lập tức phi tốc tăng cao, hắn quát to một tiếng, trong tay liên tiếp đấm ra vô số đạo quyền ảnh hướng về phía La Kích kích xạ mà tới.

La Kích phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, chủ động phi thân nghênh chiến đi lên, cả người dường như có một tầng lôi quang bao bọc toàn thân, một số quyền ảnh đánh vào lôi quang liền ngay lập tức bị ngăn chặn hầu như không còn.

Trường thương như rồng, La Kích thân thể xoay vòng một cái, thanh âm gào thét tựa như một đầu lôi long rít gào mà ra.

Một vòng tròn hoàn mỹ nhanh chóng tạo thành, chỉ thấy từng đạo tia sáng chớp động trên không, lôi đình tàn phá vang lên từng tiếng oanh long long mang theo từng cơn cuồng bạo lực lượng oanh kích mà đến.

Thiên Lý Hoành Hành!
Ầm ầm ầm!
Hàng trăm đạo quyền ảnh liền bị oanh kích không còn tăm hơi.

Hắc y nhân nhìn thấy một thương cực kỳ khủng bố quét tới chính mình.

Hắn quát chói tai một tiếng!
Thân hình cấp tốc bộc phát ra lực lượng kinh người, hai tay đấm vào nhau một cái, một đạo ấn ký nhanh chóng hiện lên, nhiệt độ nhanh chóng vút thẳng lên cao.


Một quyền hung hăng đấm ra!
Quyền cương đấm xuyên qua đạo ấn ký bỗng chốc hoá thành mười trượng lớn nhỏ.

Ầm vang một tiếng.

Một quyền mang theo từng tiếng chấn thiên, thiêu đốt toàn bộ linh khí ầm ầm sụp đổ trực chỉ một thương oanh kích mà tới!
Oanh!
Nhìn xem va chạm sinh ra khí lãng rung trời, hư không tựa như bị chấn vỡ, một màn này gây nên động tĩnh cực lớn truyền khắp bốn phương tám hướng!
Hai người mặc dù cách thị trấn xa ngoài trăm trượng, nhưng động tĩnh gây ra thật khiến người khác không thể nào không biết cho được.

Đặc biệt là Lưu Đổng cùng Mộ Dung Thiên, hai người bọn họ có tu vi nửa bước Chân Nguyên cho nên nhận biết được lực lượng phát ra kinh khủng đến mức nào!
Hai người chỉ là phân tâm nhìn qua một vài hơi thở, sau đó liền lập tức lao vào tiếp tục chiến thành một đoàn.

Kế bên một màn càng làm cho đám võ giả vây xem càng hoảng sợ, run rẩy không thôi!
Bọn họ nhìn thấy một thiếu niên người đầy huyết tinh đang cùng lúc đối chiến với bốn tên võ giả không hề rơi vào hạ phong chút nào.

Trước đó, Nhất Minh hành động nhanh chóng, một đao liền muốn lấy đi tính mệnh của trung niên cửu trọng cùng hai tên lục trọng theo sau.

Đáng tiếc là trung niên vẫn kịp thời rút ra vũ khí chống đỡ một đao kia, nhưng hai tên lục trọng võ giả theo sau thì không có may mắn như thế, bọn họ còn không kịp làm ra phản ứng, liền đã bị Nhất Minh một đao bế đi tính mạng.

Tiếp theo sau đó, cả đám còn lại bốn người lập tức vây công Nhất Minh, nhưng đều không ai có khả năng ngăn chặn đao thế của hắn.


Mặc dù nói Nhất Minh hiện tại không phải thời kỳ toàn thịnh, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp binh khí đã khiến đám người trung niên rơi vào hạ phong.

Nhất Minh chỉ cần dùng lực lượng thuần túy của cơ thể cũng có thể đem cả đám người trấn áp, lần lượt từng người từng người liên tiếp ngã xuống.

Một đám võ giả ở bên ngoài nhìn lấy một màn này tưởng chừng Nhất Minh sẽ bị người cho ám toán, không ngờ tên tiểu ma đầu này lại đem toàn bộ người cho diệt sát hầu như không còn!
Kết thúc chiến đấu về sau, Nhất Minh quét mắt nhìn qua đám người, sau đó nhìn về trận chiến phía trước bắt đầu đả tọa tiếp tục khôi phục tự thân linh lực.

Có thể quan sát nửa bước Chân Nguyên cảnh giao chiến đây chính là thiên đại hảo sự ah!
Bình thường mà nói, muốn nhìn thấy tu sĩ giao chiến như thế này cũng không phải dễ dàng, các tu sĩ ở tầng cảnh giới này thông thường đều giao chiến trên không trung, động một chút là bay xa vài chục cho đến trăm trượng, những tên võ giả bên dưới đất muốn chạy theo để quan sát cũng không có cách nào.

Hôm nay lại có thể quan sát cận cảnh chiến đấu như thế này làm sao không khiến bọn hắn kích động cho được!
“Thật là lợi hại kiếm pháp!”
“Ngươi nhìn, thanh y nam tử kia là dùng kiếm pháp gì a, lợi hại như vậy!”
“Uy uy uy, ngươi không nhìn thấy Lưu công tử cũng không hề rơi vào thế hạ phong hay sao?”
“Ta nói, thanh kiếm của Lưu công tử là địa cấp binh khí sao…”
Nhìn thấy Mộ Dung Thiên có thể cùng Lưu Đổng một trận chiến, ai cũng không nhường ai, hoàn toàn không phân ra thắng bại để rất nhiều người kinh ngạc không thôi.

“Một tên tán tu liền có thể cùng Lưu công tử một trận chiến, nhìn niên kỷ so với Lưu công tử cũng không chênh lệch bao nhiêu, thực lực thế này không phải là dạng người vô danh tiểu tốt a, xem ra cần phải truy tra lai lịch người này một chút.


Một thanh niên nam tử mặc một bộ màu đen y phục, không biết khi nào đã đứng bên cạnh Phân Chúc, nói.

“Thiên hộ vệ nói đúng, tên này mặc dù nói bản thân là tán tu, nhưng với niên kỷ này mà có được tu vi như thế, quả thật không đơn giản.

Một là hắn có được cơ duyên, hai là bản thân phía sau có thế lực cung cấp tài nguyên.

Nếu không thì không thể nào chỉ khoảng hai mươi niên kỷ liền có thể cùng Lưu công tử một trận chiến.



Phân Chúc chậm rãi nói.

“Tên tán tu này kiếm pháp phi phàm, hẳn là một tên thuần túy kiếm tu, hơn nữa, hắn lại còn ra tay bảo vệ tên Nhất Minh kia, xem ra lần hành động này e rằng phải thất bại.


Thiên Ngạc ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa, nơi xảy ra động tĩnh kinh người ngoài kia hẳn là xảy ra biến cố gì.

Thiên Ngạc đây là theo lệnh của Thiết Trọng đến đây đuổi bắt Nhất Minh, nhưng lúc đến đây liền nhận thấy được động tĩnh của hai vị nửa bước Chân Nguyên cảnh cường giả giao thủ.

Hỏi thăm một chút thì mới biết được tên tiểu ma đầu Nhất Minh kia dưới sự vây công của mấy chục tên võ giả giết ra ngoài, hơn nữa, hắn còn ngạnh kháng một đòn công kích của vị Lưu công tử kia mà vẫn còn sống nhăn răng.

Lúc nhìn thấy một đám võ giả âm thầm tiếp cận, Thiên Ngạc trong lòng âm thầm nghĩ rằng tên Nhất Minh đây hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng kết quả lại khiến hắn trợn mắt hốc mồm không thôi.

Hắn bản thân cũng không phải đến đây một mình, mà còn nhận được tin tức sẽ có một vị tiền bối cũng xuất thủ trong lần này, nhưng đến bây giờ tên Nhất Minh kia vẫn còn sống tốt thế kia, hiển nhiên là vị tiền bối kia đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Điều này khiến hắn không biết phải làm cái gì cho phải.

“Xem ra cũng chỉ còn cách chờ kết quả của hai vị này phân ra thằng bại rồi tính tiếp.


Thiên Ngạc thầm nghĩ.

Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a!
Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà ah, hắc hắc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện