Chương 87: Xuất thủ đánh lén
Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân
Dưới tình huống bất ngờ xảy ra, một đám võ giả trong lòng kinh hoảng nhau nhau rút ra binh khí hướng về Nhất Minh chém tới.

Bọn hắn vừa thấy bốn tên võ giả không đầu chết thảm, nếu như còn không có phản ứng lại mà nói, người chết tiếp theo chính là bọn hắn!
Vây công phía dưới, Nhất Minh liên tiếp lui về phía sau, tay trái lập tức lấy ra hai khỏa linh thạch cho vào miệng.

Cuồng bạo linh khí hóa thành một dòng sông linh lực không ngừng càn quét toàn bộ Nhất Minh thể nội!
Tiếp theo hơi thở, Nhất Minh bất ngờ phản kích, một đám bát trọng võ giả không kịp ứng đối tình huống phát sinh liền bị một đao chặt mất đầu, còn lại mấy tên lân cận cũng không tốt hơn bao nhiêu bị Nhất Minh một quyền oanh thổ huyết bay ngược ra ngoài.

Tiểu Dương nhìn thấy một màn này muốn rách cả mí mắt!
Hắn không ngờ đám người này lại nhớ ngẩn như vậy, bản thân tu vi không bằng người còn chủ động đưa đầu cho người ta chém?
Tiểu Dương trong lòng bức xúc quát to một tiếng!
Thân hình nhanh chóng nhảy một cái lên không trung, hắc thương trong tay xoay một vòng, một đạo hắc quang bên trong trường thương bạo phát đi ra!
Tiểu Dương trong tay trường thương không ngừng vang lên trận trận thanh âm, một tiếng “ầm ầm” trên không nương theo thân hình tiểu Dương hướng thẳng về phía Nhất Minh liên tiếp đâm ra vô số đạo thương ảnh mà tới!
Ầm ầm ầm ầm!
Vô số đạo thương ảnh từ trên không nhanh chóng hạ xuống!
Nhất Minh nhìn thấy cảnh này cũng không có tránh né ý tứ, trường đao trong tay liên tiếp xoay tròn trên không ngăn chặn toàn bộ các đạo thương ảnh phủ thẳng mà xuống.


Thanh âm va chạm giữa hai binh khí cuống lên từng trận gió lốc che phủ toàn bộ thân ảnh hai người vào bên trong.

Nhất Minh quát to một tiếng!
Thập mạch được Nhất Minh phát uy đến cực hạn, tiêu hao linh lực phải nói là vô cùng khủng bố, từng trận nhiệt khí bao khỏa toàn bộ ba trượng phạm vi.

Tiểu Dương nhìn thấy điều này liền phát ra hai tiếng: “Không ổn!”.

Thân hình ngay lập tức bật ngược ra sau nhanh chóng thối lui khỏi ba trượng phạm vi!
Nhất Minh trường đao trong tay ngừng lại, ánh mắt tràn kiêng kỵ nhìn về phía Tiểu Dương, nếu như không phát huy thập mạch đến cực hạn mà nói, không bao lâu nữa hắn sẽ lấy kết cục bại vong mà kết thúc!
Nhất Minh thần sắc có chút tái nhợt, thở gấp không ngừng, rõ ràng đây chính là tiêu hao quá độ gây nên!
Hai khối linh thạch bên trong miệng hắn giờ khắc này đều ảm đạm thanh quang, Nhất Minh nhanh chóng liền lấy ra hai khối khác định thay thế vào bên trong.

Ngay lúc Nhất Minh thao tác thời điểm,
Một đạo kiếm quang hướng mang theo từng tiếng rít gào thanh âm về hướng Nhất Minh phá không bay đến!
Một trận cảm giác cực kỳ khó chịu từ phía sau lưng của Nhất Minh gay gắt truyền ra tựa như hàng ngàn con kiến không ngừng cắn xé nhục thân của hắn.

“Không ổn!” Nhất Minh trong lòng kinh hô một tiếng, lập tức xoay người nhìn lại, một đạo kim sắc kiếm quang vang lên từng tiếng gào thét thanh âm phá không hướng về phía hắn hung hăng đâm tới!
Linh lực bên trong người Nhất Minh giờ khắc này mười không còn hai, một trận bộc phát vừa rồi đánh bay Tiểu Dương đã khiến hắn cạn kiệt linh lực trong người.

Kim sắc kiếm quang mang theo tốc độ kinh người khiến hắn không kịp né tránh sang chỗ khác, thậm chí, kim sắc kiếm quang này có kích thước hơn sáu trượng, Nhất Minh muốn tránh né cũng chỉ có thể dùng Quỳ Hoa Trục Nhật để né tránh mà thôi.


Nhưng hắn không còn linh lực ah!
Nhất Minh quát to một tiếng!
Hai khỏa linh thạch rơi vào trong miệng của hắn toàn bộ đem đi cắn nát, tiếp theo hơi thở, cuồng bạo linh khí không ngừng bộc phát bên trong nhục thân Nhất Minh khiến cơ thể hắn có vẻ lớn hơn một vòng, sắc mặt của hiện lên một vòng đỏ tươi như máu tựa như sắp bạo nổ đồng dạng!
Nhất Minh cắn chặt hàm răng, hai mắt xích hồng không ngừng cố chịu cảm giác khiến người ta muốn vỡ nát như thế này.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong một hai hơi thở, kim sắc kiếm quang đã ngay lập tức đến trước người của hắn.

Nhất Minh cảm giác được bên trong kim sắc kiếm quang này ẩn chứa một cỗ lực lượng khiến hắn không tài nào có thể sinh sinh ngạnh kháng, nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác!
Linh lực bên trong cơ thể Nhất Minh đang có dấu hiệu bạo nổ, hắn quát to một tiếng!
Một quyền mạnh mẽ hung hăng bạo phát đi ra, khắp người hồng quang đại thịnh, quyền cương hóa thành hồng quang quyền ảnh mang theo trận trận thanh âm linh khí sụp đổ đấm thẳng vào kim sắc kiếm quang phía trước.

Oanh một tiếng thật lớn!
Cuồng bạo lực lượng dư ba bạo ra đi ra hóa thành một cơn lốc không ngừng phát tán ra xung quanh sáu trượng phạm vi, Nhất Minh thân hình lập tức văng ngược ra xa không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi!
“Phốc!”
Lại thêm một ngụm máu tươi phun ra, Nhất Minh thân hình lăn mấy chục vòng trên không trung, máu tươi không ngừng vẫy ra xung quanh, đợi đến khi lực lượng phát tán hoàn toàn Nhất Minh mới miễn cưỡng dừng lại thân hình.

Giờ khắc này,
Nhất Minh toàn thân đẫm máu, thần sắc tái nhợt không dám tin tưởng rằng sẽ có người ra tay đánh lén hắn, mà người ra tay lại có tu vi hoàn toàn vượt trên hắn! Một kích kiếm quang kia khiến hắn nhận nội thương cực kỳ nghiêm trọng, linh lực bên trong không ngừng bạo động khiến lục phủ ngũ tạng của hắn chấn động không thôi.

“Phốc!”
Lại một ngụm máu tươi phun ra.

Nhất Minh tay trái ôm ngực cố gắng gượng dậy, một chân quỳ gối trên đất, tay phải của hắn giờ khắc này huyết nhục biến mất hầu như không còn, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng đoàn bạch cốt hiển lộ ra ngoài thoạt nhìn vô cùng khủng bố, đôi mắt của hắn dâng lên từng đạo tơ máu hóa thành xích hồng nhìn về phía trước.

“Thật không ngờ ngươi lại có thể tiếp được một kích toàn lực của ta mà không chết!”
Một thanh niên khoác màu vàng y phục, trong tay cầm lấy một thanh thiết phiến từ trên không trung nhìn xuống, đây không phải Lưu Đổng tên kia thì còn ai vào đây!
Một đám võ giả giờ khắc này còn không biết đang xảy ra chuyện gì, bọn họ vừa thấy một đạo kinh người kiếm quang bay đến sau lưng Nhất Minh rồi bỗng nhiên nổ tung đồng dạng, cuồng bạo lực lượng quét sạch đám người văng thẳng ra xa khiến cả đám không ngừng phun máu!
Nhất Minh trước đó cũng biết rằng tên này không phải là loại người chính nhân quân tử gì, chỉ cần nhìn vào cách hắn nhằm vào Nhất Minh liền biết hắn không có khả năng bỏ qua dễ dàng như vậy.

Nhất Minh cứ tưởng rằng hắn còn lâu mới sẽ xuất thủ, nhưng thật không ngờ lại nhân lúc hắn cạn kiệt lực lượng lại âm thầm ra tay đánh lén, điều này thật khiến Nhất Minh không khỏi thăm hỏi tổ tông mười tám đời của tên áo vàng này!
“Khụ khụ…” Nhất Minh ho khan hai tiếng, máu tươi từ bên trong đi theo tiếng ho khan ra ngoài.

“Nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra thứ đó ta sẽ tha cho ngươi một mạng, còn nếu không thì ta cũng sẽ không nhiều lời mà tiễn ngươi về tây thiên cực lạc.

” Lưu Đổng thần sắc lạnh nhạc, nói.

Thanh âm của hắn không lớn, cho nên đám võ giả bị đánh bay ra ngoài kia hoàn toàn không biết hai người bọn họ đang nói cái gì.

Nhưng cả đám liền biết đây là Lưu công tử ra tay rồi!
Tiểu Dương theo một kích vừa rồi vừa kịp lúc tránh né ra xa cho nên hắn mới tránh được một kiếp, nếu không thì bản thân cũng phải trọng thương không nhẹ!

Đây chính là nửa bước Chân Nguyên cảnh ah!
Tiểu Dương thầm nghĩ nếu bản thân mình tiếp nhận một kiếm đó liệu có còn sống sót trở ra hay không, hắn nhìn về Nhất Minh ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi!
Nhất Minh một thân đầy máu tươi, tay phải huyết nhục toàn bộ vỡ nát, bạch cốt hiển lộ ra ngoài mà vẫn có thể gượng dậy cho được, chỉ với điều này thôi là hắn biết tên Nhất Minh này hoàn toàn không phải tầm thường hạng người!
“Thứ đó? Ngươi cũng là vì khối Huyết Tinh Thạch kia mà đến?” Nhất Minh thanh âm khàn khàn, nói.

Nhất Minh trước đó cứ nghĩ tên áo vàng này là vì 500 khối linh thạch kia mà đến, nhưng hắn lại đánh giá thấp sức ảnh hưởng của khối Huyết Tinh Thạch kia, thật không ngờ tên áo vàng lại vì thứ này mà đến!
“Hừ, ngươi đã biết còn cố hỏi? nhưng mà không sao, ngươi muốn giao cũng được không giao cũng tốt, ta cũng không có ý định giữ ngươi còn sống, miễn cho sau này có nhiều phiền phức tìm đến cửa quả thật không đáng.

” Lưu Đổng hừ lạnh một tiếng, nói.

“Hahaha, người muốn giết ta nhiều vô số kể, Nhất Minh ta tự nói bản thân không chọc vào ai, nhưng hết lần này đến lần khác các ngươi lại vì một khối Huyết Tinh Thạch không ngừng nhằm vào ta, các ngươi có từng nghĩ tới sẽ có một ngày các ngươi rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục hay không?”
Nhất Minh cười to một tiếng, nói.

Lưu Đổng nghe vậy mặt biểu thị ý châm chọc, thanh âm giễu cợt nói: “Vạn kiếp bất phục? Ta trước giờ không thấy ai có khả năng nhằm vào Lưu gia chúng ta mà khiến ta vạn kiếp bất phục, đừng nói là ngươi, cho dù Quang Minh Tông tông chủ đến đây gặp ta cũng phải ăn nói cẩn thận, ngươi, được xem là cái thứ gì?”
“Ta? Ta không là thứ gì, ta chính là ta, ta trong mắt các ngươi chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, các ngươi trong mắt ta lại càng không tính là cái gì.

Hôm nay ta nhất thời bất cẩn khiến ngươi đắc thủ thành công, nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, Lưu gia các ngươi cứ chờ diệt môn đi!” Nhất Minh thanh âm bình thản lắc lắc đầu một cái, nói.

Lưu Đổng nghe lời này tựa như đang nghe chuyện cười một dạng, hắn cười to một tiếng nói: “Diệt môn? hahaha, ngươi tốt hơn là lo cho chính bản thân mình đi, bớt nói nhảm, hôm nay ngươi nhất định phải chết, chờ ngươi chết rồi chính ta tự tìm thứ đồ ta muốn, sẵn tiện ta dạy ngươi một điều “Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội” hy vọng kiếp sau ngươi nhớ rõ điều này sống cho thật tốt!”
Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a!
Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà ah, hắc hắc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện