Chương 77: Quy tắc của kẻ mạnh
Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân
Trời trăng thanh gió mát, màn đêm bao phủ toàn bộ Thương Minh Thành.

Lúc này, bên trong một trạch viện nào đó, Thiết Trọng cùng Liệt Thiên Hạp đang ngồi đối ẩm trong hoa viên, trên chiếc bàn được tạo khắc bằng đá chứa đầy mỹ vị nhân gian cùng hảo tửu.

Vầng nguyệt treo cao chiếu theo từng tia sáng lờ mờ hoà nguyện với những hương hoa nơi này khiến người vạn phần say đắm.

Hảo tửu nơi tay ta cùng cạn, thưởng trà ngắm nguyệt miệng làm thơ.

“Vạn dặm giang sơn tựa như họa,
Ánh mắt mỹ nhân thật kiêu sa,
Lang bạt hồng trần mình ta bước,
Trầm luân vạn kiếp tự mình ta!”
Liệp Thiên Hạp tay nâng chén rượu, ánh mắt có chút u buồn nhìn về phương xa ngâm một cái.

“Hảo!” Thiết Trọng liên tiếp vỗ tay khen hảo hảo chua cay, một tay cầm lên chén rượu va vào nhau uống một hơi cạn sạch.

“Khà” một cái, Liệt Thiên Hạp không ngừng khen “rượu ngon”!
Hai người ngồi dưới mái hiên nhìn lên bầu trời bao la cảm giác bản thân thật sự nhỏ bé vô cùng!
Hôm nay tràn đầy ý cảnh, Thiết Trọng cũng không khỏi ngâm một cái:
“Tuyệt thế giai nhân khắp hồng trần,
Nàng lại ngã vào chốn thiền không,

Nghiệt mối lương duyên ngàn năm đợi,
Bận kiếp tu hành kiếp nào xong?”
“Hảo hảo!
Nghe nói Thiết nhị công tử văn võ song toàn, hôm nay đối ẩm quả thật danh bất hư truyền!”
Liệt Thiên Hạp cười ha hả nói.

“Hahaha, Liệt tiền bối chê cười, cái gì văn võ song toàn bản công tử thật sự không dám nhận, chẳng qua chỉ là đọc một chút sách, học một chút võ mà thôi.

Nếu so với những tiềm long bây giờ, bản thân ta thật sự không đáng nhắc tới!”
Thiết Trọng lắc lắc đầu cười nói.

Liệt Thiên Hạp nghe vậy liền biết đây là đang nhắc khéo chính mình a! Nhưng hắn cũng không có phật lòng cái gì, liền cười ha hả nói:
“Thiết công tử không cần phải lo lắng, việc ta đã đáp ứng công tử há lại có chuyện qua cầu rút ván? Bản thân ta biết rõ chính mình không có lá gan làm như vậy!”
“Liệt tiền bối nói đùa, ta quả thật không có ý gì đối với tiền bối.

Vừa rồi ta có nhận được một chút tin tức về tên Nhất Minh kia.

Theo tin tức truyền về, Nhất Minh kia đã đại chiến một trận với người của Sở gia ở ngoài thành, hiện tại thân mang trọng thương chưa lành đang đào tẩu về phía Đông Phương trấn gần đó.

Ta đã cho người tiến về Đông Phương trấn truy tìm tên Nhất Minh kia, tiền bối hiện tại có dự định thế nào?”
Thiết Trọng cười cười chậm rãi nói.

Nghe vậy, Liệt Thiên Hạp nhất thời lâm vào trầm mặc.


Bản thân hắn nếu hiện tại đi truy sát Nhất Minh ắt sẽ gây là động tĩnh khiến người khác chú ý, đặc biệt là đám người của Thương Minh Thành.

Dù sao thì phù chiếu do Sở gia ban bố ra ngoài thì thành chủ bên kia không thể không biết, trước đó tên Nhất Minh kia có từng tiến về phủ thành chủ một lần hơn bảy ngày sau mới trở lại.

“Ai cũng không biết thành chủ đối với Nhất Minh này là thái độ gì, nếu như không dò xét kỹ khi xảy ra chuyện bản thân mình sẽ bù không đủ mất!”
Hắn mặc dù đã là Chân Nguyên cảnh nhưng không có nghĩa là hắn muốn làm gì thì làm, đặc biệt hắn còn không rõ tình huống của tên Nhất Minh kia.

Một Chân Nguyên cảnh lại truy sát một Tôi Thể cảnh không coi là cái gì, nhưng cũng phải xem đối tượng bị truy sát là ai mới được, nếu hắn chỉ truy sát một tên Tôi Thể cảnh không có chỗ dựa sau lưng hay chỉ là một tên ngoại môn đệ tử thì sự việc không có nhiều lo lắng như vậy, cứ một bàn tay chụp chết là được rồi.

“Bây giờ mà ta mạnh mẽ truy sát tên tiểu tử kia thì sẽ không thể che giấu được tai mắt của người khác, bản thân ta cũng không thể nào đem toàn bộ võ giả diệt khẩu đi?
Điều này tuyệt đối là không thể nào làm được!”
Liệt Thiên Hạp trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói:
“Chuyện Nhất Minh ta không thể ngoài sáng ra tay được, nếu như Thiết công tử ngươi có thể dẫn dụ tên kia đến nơi khác hoặc hướng sự chú ý của mọi người vào chỗ khác thì ta có thể ra tay.

Mặc dù ta là thành viên của Lục Kích Đoàn trong Thanh Phong Hội, bản thân ta giết một tên Tôi Thể cảnh không là vấn đề.

Nhưng bản thân tiểu tử kia chính là vấn đề khiến ta không thể nào trực tiếp ra tay, nếu không, chính ta ngày mai liền không còn thấy ánh mặt trời lần nào nữa!”
Thiết Trọng nghe vậy gật gật đầu biểu lộ đồng ý.

Hắn cũng hiểu được vì sao một Chân Nguyên cảnh lại cố kỵ không dám ra tay như vầy.

Đơn giản chỉ vì hai chữ “Quy tắc” mà thôi! Thế giới này có vô số quy tắc được kẻ mạnh lập ra nhằm áp chế kẻ yếu!
Bản thân ngươi cho dù mạnh đến đâu đi nữa, nếu như không tuân thủ quy tắc thì cũng sẽ “phi thăng” như thường.

Trừ khi ngươi chính là vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn, nếu không, ngươi phải tuân thủ quy tắc mà kẻ mạnh đặt ra.

Giống như tình cảnh bây giờ!
Liệt Thiên Hạp có sức mạnh không? Có chứ!
Nhưng chính vì hắn không thể nào thoát khỏi tầng xiềng xích vô hình trói buộc này, cho nên hắn mới “cố kỵ” không dám ra tay.

Nếu như hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể phi hành một mạch đến Đông Phương trấn cường sát Nhất Minh, nhưng hắn lại không thể làm như vậy.

Bởi vì hắn biết, một khi hắn ra tay chính là phá hỏng quy tắc!
Sau đó… hắn liền không có sau đó nữa!
Thêm một điều nữa, hiện tại Nhân tộc đang phải đối đầu với Linh tộc ngấp nghé khắp nơi, đám Linh tộc này luôn tìm mọi cách để thôn phệ, chiếm đoạt tài nguyên, địa bàn.

Nếu như một hạt giống tốt của Nhân tộc lại bị chính tay Nhân tộc diệt đi, há chẳng phải để đám Linh tộc kia cười thối mặt?
Chính vì vậy mà Liệt Thiên Hạp hắn không dám làm ra những cử động không khôn ngoan như vậy và Thiết Trọng cũng hiểu những điều đó!
“Ài! Người trong thiên hạ, thân bất do kỷ ah!” Thiết Trọng nâng chén rượu cùng Liệt Thiên Hạp cạn một cái!
Gió đêm thổi hiu hiu mang theo từng tia lành lạnh nhưng trong lòng Thiết Trọng hiện tại lại ẩn ẩn có một chút nôn nóng…

Nhất Minh cưỡi ngựa một hơi chạy đến Đông Phương trấn, một đường hướng phía trước chạy đi không hề có ý định dừng lại nửa đường ý nghĩ.

Trước đó, trong lúc chạy thục mạng tìm một nơi ẩn náu thì hắn lại nhìn thấy một con ngựa bên đường, con ngựa này hẳn là bị trận chiến làm hoảng sợ chạy tới nơi này.

Nhất Minh vô cùng kinh hỉ, nhìn thấy con ngựa tựa như là tìm thấy bảo đồng dạng!
Trong lúc chạy thục mạng, hắn ẩn ẩn cảm thấy tiếng ngựa không ngừng đuổi theo xa xa phía sau, điều này càng khiến hắn vững tin với ý nghĩ của mình.


Đám chó đuổi tới rồi!
Hắn thật không hiểu bản thân mình lại có “sức hút” mạnh đến vậy sao?
Ai cũng muốn truy hắn, ai cũng muốn đuổi hắn, ai cũng muốn tìm đến hắn, dường như bọn chúng hận không thể cùng hắn bái đường thành thân một dạng!
Nhìn thấy cảnh người chạy người truy thế này, trong lòng Nhất Minh vô cùng bất đắc dĩ.

“Sở gia con mẹ ngươi! Ta mà quay trở lại thề không bế ngươi “lên đường” ta làm con chó!” Nhất Minh tức giận quát to một tiếng, tay hắn không ngừng vỗ vào mông ngựa thúc dục nó chạy tựa như tên bắn.

Hiện giờ hắn chỉ có thể tạm thời chạy tới thị trấn phía trước ăn một chút nạp lại năng lượng rồi cấp tốc lên đường.

Hiện tại, đối với hắn quan trọng nhất chính là thời gian.

Chỉ cần cho hắn một chút thời gian khôi phục tự thân hẳn là không phải lo ngại như vậy.

Có thể nói, chỉ cần tìm được một nơi lẩn trốn một chút, trong người có linh thạch, trong tay có đồ ăn thì việc hắn khôi phục lại chỉ là trong vài ngày sự tình.

Nhất Minh biết với thể chất của hắn thì việc khôi phục một chút thương thế như này không cần đến ba ngày thời gian sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.

Trong tay linh thạch dư dả, Nhất Minh một bên hấp thu linh khí khôi phục linh lực, một bên đi đường, cũng coi như là tiêu diêu tự tại, bình tĩnh tính toán một thoáng, cứ như vậy đi đường hẳn là không cần bao nhiêu thời gian là đến Đông Phương trấn.

Phía sau cho dù có người đuổi theo cũng cần ít nhất ba bốn canh giờ mới có thể đuổi tới, đến lúc đó Nhất Minh liền có cả đống thời gian chuẩn bị một chút.

Đương lúc Nhất Minh hắn âm thầm tính toán lúc, bỗng nhiên trước ngực truyền đến cảm giác như có đàn kiến bò không ngừng cắn xé xung quanh đồng dạng, vô cùng khó chịu.

Điều này khiến Nhất Minh trong lòng xiết chặt, từ nơi sâu xa có một loại cảm giác được người để mắt tới một dạng…
Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a!
Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà ah, hắc hắc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện