Chương 62: Huyết Hà
Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân
Lực lượng cuồng bạo không ngừng từ bên trong gian phòng bộc phát mà ra.

Phong Miên thần sắc đại biến!
Hắn ngay lập tức hai tay kết ấn, bốn điểm tinh quang không ngừng bắn ra bốn phía tạo thành hình vuông.

Phong Miên trong miệng quát to một tiếng!
Bốn điểm tinh quang hoá thành từng đạo tuyến quang không ngừng bắn nhanh xuống đất.

Tiếp theo hơi thở.

Bốn đạo tuyến quang tạo thành màng mỏng bao vây lấy toàn bộ gian phòng, lực lượng cuồng bạo từ bên trong bạo phát đi ra va chạm trực tiếp vào màng mỏng liền biến mất không còn tăm hơi!
Ba người nhìn thấy hình ảnh trước mắt không khỏi chấn kinh!
Toàn thân Nhất Minh hiện tại được bao phủ bởi một vòng huyết hà, nó không ngừng luân chuyển bao vây lấy toàn bộ thân thể hắn vào bên trong.

Với thần thức cường đại, ba người bọn hắn liền dễ dàng nhìn thấy Nhất Minh hai mắt nhắm nghiền, toàn thân khô quắc, huyết nhục hiện tại dường như không còn, chỉ còn thấy da bọc lấy xương vẫn đang ngồi đả toạ không hề nhúc nhích!
"Không xong! Đây là tẩu hỏa nhập ma đi?" Hứa đại ca thần sắc đại biến nhìn lấy một màn này khẽ quát một tiếng.

Hắn hiện tại cũng không dám đến gần, ba người đứng bên ngoài màng sáng nhìn vào bên trong, thần sắc ngưng trọng!
Bọn họ giờ khắc này vẫn có thể cảm nhận được một tia sinh cơ nhưng lại vô cùng yếu ớt, tựa như lúc nào cũng có thể dập tắt đồng dạng!

Huyết hải bên trong ảo cảnh.

Nhất Minh không ngừng chìm sâu vào bên dưới huyết hải, hai mắt của hắn hoàn toàn không nhìn thấy cái gì, toàn bộ đều tối đen như mực, hắn không biết là mình có đang mở mắt hay là không đây nữa!
"Cử động đi!"
Ý chí của hắn vẫn không ngừng truyền tới!
Thân thể vẫn hoàn toàn bất động thanh sắc, một tia ý chí vẫn không thể nào tác động đến cơ thể phản ứng!
Thời gian không ngừng trôi qua…
Màn đêm u ám bao phủ xung quanh.

Hắn không biết mình nằm nơi đây đã trải qua bao lâu rồi, nơi này không hề có gì cả, thanh âm, màu sắc hoàn toàn không có!
"Ta đây là… chết rồi sao?" Nhất Minh ý thức lạc vào một mảnh mơ hồ, hắn không thấy được bất kỳ điều gì ngoài một bóng đen vô tận!
Bỗng nhiên,
Tràn cảnh lại biến ảo!
Hắn nhìn thấy mình đi tới một nơi thảo nguyên xanh tươi đẹp mắt, có không ít hoa hoa thảo thảo trãi đầy khắp nơi.

Hắn được một nam tử nhấc bổng lên vai bay trên trời cao nhìn xuống toàn cảnh vườn hoa bên dưới!
Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang dạo bước bên trong, thỉnh thoảng lại hướng mặt lên trên nhìn về phía hắn vẫy vẫy tay nở nụ cười thật đẹp!
Hai thân ảnh này vô cùng mơ hồ, tựa như có làn khói che mất khuôn mặt của họ đồng dạng.

Nhất Minh không biết họ là ai, nhưng lại cho hắn một cảm giác hạnh phúc đến lạ!

Một lúc sau, nam tử đặt hắn xuống đất sau đó cùng nữ nhân dần dần tiêu thất.

.

"Không.

.

!" Nhất Minh hô lên một tiếng ngay lập tức muốn chạy tới.

.

Tràn cảnh tiếp tục biến ảo!
Một mảnh huyết hồng bao phủ toàn bộ những gì hắn nhìn thấy.

Từng tiếng la hét thanh âm không ngừng vang vọng khắp trời!
Hình ảnh trước mắt tựa như tu la địa ngục, huyết vũ bay đầy trời, tiếng thét chói tai bạo phát đi ra tựa như giết heo kêu thảm thiết đồng dạng!
Nỗi sợ hãi trong lòng hắn dâng lên mãnh liệt!
Hơi thở cũng trở nên dồn dập vô cùng, hắn ngay lập tức nhặt lên một thanh đao cầm trong tay, đôi tay không ngừng run cầm cập nắm chặt lấy thanh đoản đao để về phía trước, mắt không ngừng quan sát bốn phía!
Bỗng nhiên có một thân ảnh tiến về phía hắn một kiếm chém tới!
Thân ảnh này lại cao hơn hắn dường như gấp đôi, kiếm trong tay không hề có ý định dừng lại, tiếp tục chém xuống.

Hắn thần sắc hoảng sợ tay không ngừng run rẩy miễn cưỡng chống lại.

Mãi cho đến khi một kiếm chém xuống!
Hình ảnh trước mắt lập tức nghiêng qua, sau đó từ từ rơi xuống.

Đầu hắn đã không còn tại trên cơ thể!
"Ta.

.

sẽ chết sao?"
Một ý niệm trong đầu hắn hiện lên, sau đó dần dần lâm vào bóng tối!
"Giết!!!"
Thanh âm la hét khiến hắn bừng tỉnh trở lại.

Trước mắt vẫn là một màn chém giết không chút nào tương tay.

"Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ảo giác?"
Nhất Minh thở hồng hộc nhìn quanh bốn phía, vẫn không khác gì lúc nảy.

Hắn lập tức cầm lên đoản đao, một thân ảnh cầm kiếm xuất hiện chém về phía hắn!

"Điều này…!" Nhất Minh không thể tin vào mắt mình, hình ảnh này so với lúc nảy không khác chút nào!
Chỉ khác một điểm.

Nhất Minh hiện tại không hề có cảm giác sợ hãi!
Một đao thẳng tắp chém ra, một chiếc đầu bay lên, huyết tinh không ngừng bay múa xung quanh!
Nhìn thấy huyết vũ không ngừng bắn ra, Nhất Minh không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác hưng phấn lạ thường, tim đập càng lúc càng nhanh, hơi thở càng thêm dồn dập.

Hắn không biết đây là chuyện gì xảy ra!
Cảm giác giết người lại tốt như vậy!
Hắn nhìn thấy máu trên thanh đao không ngừng nhỏ xuống, liền ngửa mặt lên cười dài một tiếng.

Tiếng cười ban đầu vô cùng nhỏ bé đã bắt đầu trở nên điên cuồng một dạng
Quát chói tai một tiếng!
Nhất Minh xông về phía trước, hắn mặc kệ ai là ai, toàn bộ chém!
Một người một đao xông vào giữa chiến trường không ngừng chém giết.

Đao đi tới đâu, đầu bay tới đó!
Huyết tinh không ngừng bay khắp nơi, trên mặt Nhất Minh giờ khắc này hoàn toàn không có sợ hãi bộ dáng, mà là một nỗi hưng phấn, vô cùng hưng phấn!
Thanh âm hắn quát to, người không ngừng chém giết khắp nơi, hắn không cần biết địch bạn, ai muốn tiếp cận, ai liền chết!
Thời gian dần dần trôi qua…
Chiến trường thanh âm càng lúc càng thấp, mãi đến một cái đầu bay lên, thanh âm hoàn toàn im bặt không còn!
Hai mắt của hắn một mảnh huyết hồng, nỗi hưng phấn trong lòng đạt tới cực điểm thăng hoa!
"Ngươi rất không tệ!"
Một thanh âm từ trên không trung truyền đến chấn động toàn bộ không gian!
"Ngươi là tên nào mau cút ra đây cho ta!" Nhất Minh quát to một tiếng!
"Hahaha…" theo tiếng cười vang lên, một nam tử thân khoác huyết bào hiện lên trước mắt hắn, nam tử này hắn nhìn không rõ khuôn mặt, dường như bị một tầng sương mờ bao phủ đồng dạng.

"Ngươi là ai?" Nhất Minh hai mắt huyết hồng hướng về phía nam tử chém tới.

Cuồng bạo sát ý từ bên trong thân thể bạo phát mà ra, bao trùm toàn bộ năm trượng xung quanh!
Sát ý như hoá thành thực chất bao phủ lấy thân hình Nhất Minh, theo đoản đao chém xuống, xung quanh năm trượng hoàn toàn bị sát ý bao phủ trói chặt nam tử.

"Huh? Thật mạnh sát ý! Nhưng thật đáng tiếc!" Nam tử vẻ mặt chấn kinh không bao lâu liền tỏ vẻ đáng thất vọng.

Nam tử một tay điểm ra!
Một tia sáng màu đỏ ngòm từ đầu ngón tay bắn nhanh đi ra, hướng thẳng về phía Nhất Minh thẳng tắp mà tới.

Nhất Minh nhìn thấy cảnh này liền ngay lập tức né tránh sang một bên, Quỳ Hoa Trục Nhật ngay lập tức được triển khai, thân hình nhoáng một cái liền tiếp cận nam tử ngay trước mặt!
“Ầm ầm”
Thanh âm xé gió truyền đến, tia sáng màu đỏ bắn trúng vào tàn ảnh mà Nhất Minh để lại ở phía sau.


Nam tử thần sắc kinh ngạc!
Không nghĩ tới tên tiểu tử này lại có tốc độ nhanh đến như vậy.

“Xem ra là ta coi thường người!” Nam tử huyết bào hừ lạnh một tiếng, nói.

“Khặc khặc khặc, điều ngươi không tưởng còn có rất nhiều!” Nhất Minh cười lạnh một tiếng, đoản đao trong tay lập tức vứt sang chỗ khác, tay khác nhặt lên một thanh trường đao, thân hình nhoáng một cái xuất hiện ở trên không trung!
Nam tử nhất thời cũng không có nhìn ra chân thân của Nhất Minh.

Tiếp theo hơi thở.

Một đạo kinh thiên sát ý lần nữa bạo phát đi ra, thân hình Nhất Minh tựa như hóa thành một tôn huyết ma đồng dạng, toàn thân được sát ý bao phủ cho người khác cảm giác vô cùng dọa người!
Trường đao trong tay xoay một vòng, lực lượng cuồng bạo được quáng trú vào bên trong trường đao, sát ý khóa chặt thân thể nam tử không rời nửa bước.

Nhất Minh quát to một tiếng!
Trường đao không chút do dự theo thân hình Nhất Minh bay thẳng hướng về phía nam tử mạnh mẽ đâm xuống!
Trường đao đi đến đâu, không khí liền tựa như bị nổ bể ra đến đó.

Ầm ầm thanh âm từ trên không trung tản mác ra toàn bộ không gian, tựa như tiếng thét chói tai đánh thẳng vào thính giác nam tử.

Huyết Chiến Bát Phương!
Kinh thiên sát ý cùng vô tận lực lượng bạo phát đi ra, trường đao thẳng tắp đâm xuống đại địa.

Nam tử nhìn thấy cảnh này ánh mắt khẽ híp!
Hắn hai tay kết ấn, một trận huyết hà không ngừng tứ tán ra xung quanh, bao phủ toàn bộ không gian!
Tiếp theo hơi thở, Huyết hà dường như bạo động, hóa thành tấm chắn bao phủ trước người nam tử.

Oanh!
Trường đao va chạm huyết hà trong một sát na, kinh thiên vĩ lực bạo phát xung quanh khiến đại địa trong phạm vi năm trượng không ngừng lún sâu xuống đất!
Nam tử cười lạnh một tiếng!
“ Còn chưa đủ !”
Nam tử nhàn nhạt phát ra, hai ngón tay kẹp lại chỉ về phía trước.

Huyết hà từ tấm chắn ngay lập tức liền hóa thành một đạo huyết quang bắn nhanh về phía trước!
Thanh âm rít gào vang vọng không gian, huyết quang bay đến đâu liền có vô tận tiếng gào khóc thanh âm truyền ra đến đó!
Nhất Minh nhìn thấy một màn này cũng không những không sợ hãi mà còn hiện lên từng tia hưng phấn!
“Đến rất hay!”
Nhất Minh quát to một tiếng.

Trường đao được hắn nắm trong tay "vút" một cái hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng về phía huyết quang bay tới.

Cuồng bạo sát ý quấn theo trường đao không ngừng tạo thành vòng xoáy “ầm ầm” phá không mà tới.

Hắn không ngại ném trường đao về phía đối thủ, đơn giản vì đao đạo không phải là chiến lực mạnh nhất của hắn!
Oanh!
Lực lượng va chạm tàn khá không gian!
Không gian chấn động mang theo lực lượng dư ba hướng thẳng về phía hai người cắn trả trở lại!
“Phốc! Phốc!”
Nhất Minh cùng nam tử đồng thời phun ra một ngụm máu tươi!
“Hahaha, sảng khoái! Sảng khoái ah!” Nhất Minh nhìn về phía nam tử cười to một tiếng.


“Tới!” Nhất Minh quát to một tiếng!
Một cước đạp đại địa.

Thân hình Nhất Minh hóa thành một đạo hồng tuyến bắn nhanh mà tới!
“Ngu xuẩn!” nam tử mắng to một câu, cánh tay huy động một cái, vô biên huyết hà giờ khắc này không ngừng tụ tập vào lòng bàn tay của hắn.

Nhất Minh nhìn thấy cảnh này trên miệng nở ra một nụ cười hưng phấn!
Trên người tản mác ra từng trận nhiệt khí từ bên trong cơ thể bốc lên!
Ánh mắt huyết hồng giờ khắc này cũng biến mất không còn, chỉ còn lại từng tia chiến ý bên trong.

Bầu trời lúc này liền có thanh âm “ầm ầm” nổ vang truyền đến!
Nhất Minh nghe thấy tiếng nổ long trời này cũng không hề quan tâm đến.

"Tích tắc! Tích tắc!"
Từng giọt mưa không ngừng cuồng xối từ trên cao rơi xuống.

Quỳ Hoa Trục Nhật triển khai mà ra!
Thân hình Nhất Minh đang bay tới bỗng nhiên nhoáng một cái biến mất không còn tăm hơi.

“Ở đây!”
Nam tử quát to một tiếng!
Xoay người về một phương hướng.

Một chưởng vỗ ra!
Vô biên huyết hà từ trong bàn tay bạo phát đi ra hóa thành một bàn tay to từ trên không trung vỗ xuống.

“Hahaha, Sảng khoái! Sảng khoái!” Nhất Minh hô hấp dường như dừng lại, ánh mắt không chút nào che giấu được sự hưng phấn bên trong.

Một quyền mạnh mẽ đấm ra!
Kinh thiên lực lượng hóa thành một đạo quyền ảnh bạo phát đi ra!
Thanh âm “ầm ầm” chấn động không gian mang theo từng tiếng xé gió cấp tốc hướng về huyết chưởng mà tới.

“Oanh!”
Lực lượng cuồng bạo nổ tung toàn bộ những gì bên cạnh nó, một mảnh lốc xoáy cuốn theo từng khối đại địa không ngừng bay thẳng lên cao sau đó liền bị xoắn nát không còn một mảnh!
Thanh âm “ầm ầm” vang vọng toàn bộ đất trời kéo theo từng tia huyết vũ rơi xuống nhuộm đỏ toàn bộ đại địa bên dưới.

Nhưng chẳng mấy chốc toàn bộ huyết vũ đều tiêu thất không còn một mảnh, bầu trời không ngừng rơi xuống từng trận mưa vô cùng to lớn, hóa thành dòng lũ càn quét toàn bộ không gian!
Nhất Minh giờ khắc này đang nằm tại cách đó không xa, thân hình bất động không còn nhúc nhích!
“Đáng tiếc!”
“Chỉ thiếu một chút ah!”
Nam tử ngước mặt nhìn lên bầu trời đang không ngừng rơi xuống tử sắc trận mưa thần sắc lộ ra vẻ tiếc nuối, sau đó nhìn về Nhất Minh nằm bất động thanh sắc, trong miệng không ngừng nói "Đáng tiếc!” hai chữ!
Tiếp theo hơi thở.

Thân ảnh nam tử từ từ phai nhạt, thẳng đến thời khắc liền hóa thành hư vô tiêu thất không còn hình bóng!
“Răng rắc!”
Khung cảnh tựa như mảnh gương đang dần dần vỡ nát!
Cảm ơn các huynh đệ a!


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện