Chương 100: Thanh Phong Hội
Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân
Ngay tại bên trong đại điện của một ngọn sơn phong nào đó, một thân ảnh thân cao chủ vị, hai bên trái phải còn có hai vị trí trống rỗng, dọc theo hai bên, tổng cộng có mười vị trí đều ngồi đầy đủ mười thân ảnh bên dưới.

Bầu không khí lúc này có chút vi diệu, ai cũng không có mở miệng nói chuyện cái gì, lẳng lặng ngồi tại bên dưới chờ đợi thân ảnh phía trên mở miệng trước tiên.

Thân ảnh ngồi tại chủ vị bóng hình hư vô phiêu miểu, tựa như đang ngồi ở đấy nhưng lại cho người có cảm giác không tồn tại đồng dạng, mọi người ngồi xung quanh đều không ai dám thả ra thần niệm dò xét.

Trải qua một nén hương về sau, hai thân hình đột nhiên xuất hiện hai bên trái phải.

Một trung niên nam tử mày rậm mắt nâu, trên người khoác một bộ bạch bào, thân hình nho nhã khiến cho người ta cảm giác đây là một thư sinh bộ dáng, tên gọi
Một người còn lại chính là bạch y nữ tử, thân hình nhấp nhô chập chùng, diện mạo được che phủ bởi một chiếc lụa màu hồng, nhưng đôi mắt lại không hề che giấu được vẻ đẹp tựa như vầng nguyệt dưới hồ, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm đến!
Cả đám người phía dưới nhìn thấy hai người xuất hiện liền lập tức đứng dậy chắp tay đồng thanh nói:
"Bái kiến hai vị phó hội chủ!".

"Được rồi, tất cả ngồi xuống đi.

" Bạch bào trung niên nhàn nhạt nói.

Nghe vậy, đám người lập tức an toạ, ánh mắt nghi hoặc nhìn về hai người, không biết cuộc triệu tập hôm nay là có chuyện gì xảy ra.

Phải biết, Thanh Phong Hội là tổ chức sát thủ, bình thường đều do các trưởng lão toạ trấn mỗi khu vực khác nhau tự riêng phần mình hành động, rất ít khi tập trung lại như thế này, cho nên điều này khiến không ít người mang vẻ nghi hoặc trong lòng.


"Rất lâu không gặp Bạch sư huynh, hôm nay xem ra so với mấy năm trước tăng cường không ít a.

" Tam trưởng lão cười ha ha, nói.

"Tam trưởng nói quá lời, mấy năm qua nếu không tăng tiến tu vi, e rằng cái ghế phó hội chủ cũng không đến lượt ta ngồi, tam trưởng lão nói có đúng không?" Bạch Khiêm ý vị thâm trường, nhàn nhạt nói ra.

"Hahaha, Bạch sư huynh không cần phải dò xét ta, ta cũng không có ý gì khác, bản thân ta chỉ ưa thích đánh nhau mà thôi, còn quyền lực cái gì đó thì ta cũng không có hứng thú.

" Tam trưởng lão nhìn lấy Bạch Khiêm cười ha hả nói.

"Haha, Tam trưởng lão cũng không cần phải giải thích cái gì, ta cũng là tiện miệng nói ra mà thôi.

"
Bạch Khiêm bật cười một cái, sau đó hắng giọng, thần sắc có vẻ nghiêm túc lại.

"Các vị trưởng lão, Thanh Phong Hội chúng ta đã rất lâu rồi không có tập trung đầy đủ như thế này, hôm nay triệu tập các vị đến đây là có việc quan trọng cần nói rõ.

"
Bạch Khiêm chậm rãi nói.

"Không biết phó hội chủ triệu tập chúng ta tới đây là có việc quan trọng gì, không lẽ trong hội có đại sự gì xảy ra hay sao, mà cần tất cả chúng ta cùng chung một chỗ thế này?" Một vị trung niên nam tử ngồi bên dưới lên tiếng, nói.

Bạch Khiêm gật gật đầu: "Bát trưởng lão nói không sai, lần này triệu tập các vị đến đây là có việc liên quan đến Thiên Điện.


"
"Thiên Điện!"
Nghe được lời này, ngay lập tức liền có trưởng lão kinh ngạc không thôi, bọn họ không nghĩ đến cuộc triệu tập ngày hôm nay lại có liên quan đến Thiên Điện.

Thanh Phong Hội vốn là một tổ chức không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào, kể cả Thiên Điện.

Nhưng bọn hắn cũng không phải là bành trướng đến nỗi không cố kỵ bất kỳ điều gì, Thiên Điện chính là một trong số đó.

Chỉ cần Thiên Điện muốn, Thanh Phong Hội sẽ ngay lập tức giải tán không có bất kỳ khả năng phản kháng nào.

Bây giờ nghe được đại sự lần này xảy ra có liên quan đến Thiên Điện, điều này khiến đám người lo lắng không thôi.

"Bạch phó hội, Thiên Điện vì sao lại nhúng tay vào chuyện của Thanh Phong Hội chúng ta? Chẳng phải trước kia đã thỏa thuận không nhằm vào chúng ta hay sao?"
Nhị trưởng lão không hiểu ra sao, mở miệng hỏi.

Bạch Khiêm gật gật đầu, nhàn nhạt nói:
"Quả thật là trước kia đã thoả thuận tốt mọi việc, nhưng lần này Thanh Phong Hội chúng ta lại có người tự động chủ trương hành động, dẫn tới Thiên Điện bất mãn, bọn họ gửi cho hội chủ một lá thư, hội chủ bảo chúng ta tự giải quyết cho tốt.

"
"Thư gì? Có thể để chúng ta xem qua một lần được hay không?" Nhị trưởng lão nghe được chuyện này làm kinh động đến hội chủ, nếu không giải quyết cho tốt mà nói, lần sau đến, có lẽ không phải là một lá thư.

Một vài trưởng lão đều không hề có bất kỳ biểu hiện gì, thậm chí còn có người ngủ gà ngủ gật không hề để ý tới, bọn nghe được ý tứ trong lời nói vừa rồi, có người không xem lời nói của Thiên Điện ở trong mắt, khiến Thiên Điện bất mãn không thôi.


Bọn họ tự nghĩ qua chính mình không có vi phạm Thiên Điện cái gì a? Cho nên đa số trưởng lão đều thần sắc như thường, không hề có biểu hiện cái gì.

Bạch Khiêm gật gật đầu, phất tay một cái, một chiếc ngọc giản từ từ bay đến giữa không trung rồi dừng lại.

Đám người cũng không có kiêng kỵ cái gì, lập tức dùng thần niệm xâm nhập vào bên trong.

Một lúc sau,
Người nào người nấy đều nhíu mày một cái.

Thiên Điện truyền đến chỉ có một câu:
"Nhất Minh, không thể động!"
Mặc dù chỉ là phổ thông một câu, nhưng đám trưởng lão này ai không phải là lão quái vật thành tinh, hiển nhiên là hiểu được ý tứ trong câu nói.

Chỉ dựa vào một câu, kèm theo thái độ của hội chủ đối với việc này cũng đủ biết được đây là một lời cảnh cáo!
Thiên Điện trăm công ngàn việc, làm gì rảnh đến nỗi quản bọn hắn giết ai, nhưng lần này không giống, Thiên Điện thậm chí tự thân gửi thư cho hội chủ bọn hắn, đủ để biết tính nghiêm trọng của sự việc.

Sau lần Linh tộc tập kích Trung Vực, Thiên Điện đã ra chỉ thị với các cường đại gia tộc, tông môn, không được cưỡng ép giết người đoạt bảo, dù sao đi nữa thì đây cũng là Tiềm Long bảng công nhận.

Trong Thiên Long giới, nếu nói cái gì là khiến mọi người sùng kính nhất, thì đó chính là Ý Chí!
Đối với một chút tu sĩ cấp thấp mà nói, bọn hắn không biết “Ý Chí” là cái gì, nhưng đối với những Thần cảnh hậu kỳ trở lên tu sĩ mà nói, bọn họ đều cảm nhận được một loại tồn tại kinh khủng trên đầu bọn hắn.

Hiển nhiên, Tiềm Long bảng chính là do “Ý Chí” hóa thân mà thành, nếu không, thì những công pháp đỉnh cấp, ban thưởng bảo vật như thế này, không ai có thể xuất ra cho được.

Chính vì vậy mà Thiên Điện không muốn có người nhân lúc “tiềm long” còn chưa trưởng thành, lại bị người cho giết từ trong trứng.

Tất cả mọi người đều là các lão quái vật sống lâu năm, làm sao không biết Thiên Điện có ý như thế nào.


Mặc dù nói là nói như thế, nhưng đối mặt với bảo vật lấp la lấp lánh nằm trên người một tên tiểu tử chạy qua chạy lại trước mặt bọn hắn, làm sao mà không động tâm cho được!
Hôm nay Thanh Phong Hội lại nhận được thư cảnh cáo của Thiên Điện, điều này nói rõ trong tổ chức có người bất chấp hậu quả ra tay với tên tiểu ma đầu kia.

Nhị trưởng lão nhìn thấy lá thư này sắc mặt đều âm trầm xuống, Bạch Khiêm ngồi phía trên cũng không có nói cái gì, lẳng lặng nhìn đám người không hề lên tiếng.

Hiển nhiên là đang chờ người đứng ra nhận lỗi.

Gầy còm lão giả sắc mặt âm trầm không thôi, trước đó khi nhận được tin tức triệu tập, hắn ẩn ẩn đã đoán được là chuyện gì xảy ra, bây giờ xem ra, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn.

Gầy còm lão giả hít sâu một hơi, lắc lắc đầu đứng dậy thu hút không ít ánh mắt của mọi người.

“Chuyện này là do ta quản giáo thủ hạ không nghiêm, thủ hạ của ta nhận được lời mời từ một khách nhân, cho nên mới xảy ra chuyện như vầy, chuyện đã xảy ra cũng có một phần là lỗi của ta, ta cũng không có bao biện cái gì, Bạch phó hội cứ trừng phạt chính là.


Cả đám trưởng lão không nghĩ tới chuyện này lại có liên quan đến Lục trưởng lão a!
Thường ngày Lục trưởng lão tính tình điềm đạm, làm việc suy tính kỹ càng, không nghĩ tới lần này lại có chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Bọn họ trong lòng cũng không có trách Lục trưởng lão cái gì, dù sao nếu đoạt được khối bảo thạch kia thì chính là thiên đại hảo sự, nhưng không đạt được thì cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì làm dáng một chút mà thôi.

Thiên Điện dù sao cũng chỉ là muốn gõ một chút để các thế lực khác biết khó mà lui thôi, thật sự thì cũng không muốn làm lớn chuyện này, dù sao thì Linh tộc còn trước đó, Nhân tộc cũng không thể tự giết lẫn nhau.

Bạch Khiêm gật gật đầu, mở miệng nói: “Nếu Lục trưởng lão đã nói như vậy thì chuyện này do Lục trưởng lão tự mình xử lý người bên dưới, riêng Lục trưởng lão quản giáo thủ hạ không nghiêm, suýt chút nữa gây thiệt hại cho bổn Hội, phạt 100 công huân.

Lục Trưởng lão cảm thấy thế nào?”
Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a!
Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà ah, hắc hắc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện