"Không! Đừng mà!"

"Hoa Ly, cứu mẹ với! HOA LY!!!!"

Tư Nhi gào thét, lính vây lấy kéo bà ta đi, người gian nan giãy giụa liền bị đánh. Hoa Ly có chút nhói trong tâm, nhưng cô không nhìn ra, dứt khoát buông bỏ thứ tình cảm dư thừa.

Cô ôm lấy người Huân Bạc, nước mắt rơi không dứt, hắn ôn nhu xoa đầu cô, nhỏ giọng trầm khàn dỗ ngọt cô.

"Tiểu Ly ngoan, em mạnh mẽ lên rồi, chúc mừng em!"

Hắn mỉm cười động viên cô, cái xoa đầu ấm áp cuối cùng cũng làm Hoa Ly thôi không khóc. Hắn lại bẹo nhẹ bên má của cô, dạy bảo cô một bài học.

"Tiểu Ly, hãy nhớ kĩ, đây là bài học đắc giá cho em.

Đừng bao giờ phun phí tình cảm cho những kẻ không xứng đáng!"

"A Bạc..."

Thanh âm của cô nho nhỏ đáng thương, ngón tay thon dài lướt qua mặt, sờ vào vệt nước mắt còn vương trên gò má, nhẹ nhàng khẽ vân vê, ba phần tình tính bảy phần yêu thương nói.

"Được rồi, bảo bối ngoan, chúng ta về nhà nhé!"

Hoa Ly khẽ gật đầu, hắn đưa cô cùng chị gái về nhà, sự xuất hiện đột ngột của hắn cùng con gái lớn mất liên lạc bao lâu nay khiến Hoa Ưu chứng kiến phải sửng sốt.

"Hoa Dung..."

Bước chân run rẩy của ông tiến tới cô con gái lớn, trên mặt cô đầy vết thương nhìn thôi đã muốn bật khóc vì đau xót. Hoa Ưu không rõ việc đang xảy ra trước mắt, đầu óc rối tinh rối mù, còn chưa kịp hỏi lại nhìn thấy Hoa Ly cũng có vài vết thương trên mặt. Cả hai mặt mày đều ủ rũ, chỉ có người đàn ông kia điềm nhiên, còn nở nụ cười thân thiện.

Hoa Ưu lầm tưởng Huân Bạc hại con gái của mình, vồ tới túm cổ áo hắn, gân cổ lên chửi bới.

"Thằng chó mày làm gì con gái của tao hả?"

"Bố à, bình tĩnh đi! Là Huân Bạc cứu bọn con đó!"

Hoa Ly nhanh chóng ôm lấy người bố, Hoa Dung cũng vào can ngăn, nhưng vì mình đầy vết thương vô tình bị Hoa Ưu đẩy ngã.

Ông cũng lập tức dừng lại hành động, chóng đỡ Hoa Dung ngồi dậy, được hai cô con gái khuyên nhủ ông mới bình tĩnh. Tất cả vào trong nhà ngồi lại với nhau, Hoa Dung kể rõ sự việc, Hoa Ly cũng thêm lời giải thích.

Bấy giờ, Hoa Ưu biết được sự thật không khỏi phẫn nộ, ông tức đến mức mất kiểm soát, hùng hổ đứng bật dậy, chàng ràng tìm kiếm thứ gì đó.

"Ả độc phụ đó ở đâu? Bố phải giết bà ta!"



Ngay lập tức, ông chộp lấy một khúc gậy định tìm người xử lý Tư Nhi, Huân Bạc cùng hai cô gái kia ngăn ông lại, mỗi người một câu tốn nước bọt mềm cứng ông mới lắng xuống cơn giận.

"Bố, bây giờ mọi chuyện đã ổn, chúng ta nên quan tâm Hoa Ly một chút, còn bé vẫn còn sợ lắm!"

Hoa Dung vuốt lấy lòng ngực của ông, trông sắc mặt nhợt nhạt ướt át của Hoa Ly, ông cũng thôi không truy cứu, an ủi cô gái nhỏ.

Hoa Ly nhút nhát từ bé, chuyện xảy ra đả kích tinh thần cô không nhỏ, sau khi mọi chuyện lắng xuống, cô cũng lủi thủi vào trong phòng.

Huân Bạc cũng theo cô vào đó, người ngồi co ro trên giường, úp mặt vào đầu gối, nghe ra đâu đó trong không khí là tiếng khóc ngâm của cô.

Có lẽ người tổn thương không ít, Huân Bạc bèn ngồi ở mép giường, ảm dạm trấn an cô gái.

"Tiểu Ly, ổn rồi, đừng khóc nữa."

Hắn vương tay xoa lên đầu cô gái nhỏ, âm thanh thút thít đột ngột tắt ngấm, Hoa Ly ngước mặt đầy muộn phiền nhào vào lòng người đàn ông.

"A Bạc..."

Cô vùi vào thân tráng kiện của hắn, hơi ấm thân thương giúp cô thảm bớt một phần rầu rĩ trong tâm.

"Em sao đâu, anh đừng quá bận tâm.

Em chỉ là..."

Âm thanh đột nhiên kéo dài, Hoa Ly kéo tay hắn đặt lên bụng nhỏ, rũ rượi nói ra.

"Em không khóc vì chuyện mẹ lừa gạt em, cũng không buồn vì bị lợi dụng.

Mà em khóc vì...

Suýt nữa em đã không bảo vệ được đứa con của chúng ta!"

"Con?"

Hai mắt nhỏ mở to trao tráo, lỗ tai ong ong tiếng nói của Hoa Ly, Huân Bạc chết chân tại chỗ, cả gương mặt bao phủ một mị thái bàng hoàng.

Hắn hướng mắt nhìn chòng chọc vào chiếc bụng nhỏ của cô giá, bất giác cười ngờ nghệch. Đầu óc hỗn loạn lập tức khôi phục, khẩn trương tra hỏi.

"Tiểu Ly, em có thai với anh rồi?"

"Ừm..."



Cô bẽn lẽn gật đầu, nụ cười chỉ hơi mỉm không lộ rõ má lúm đồng tiền, nhưng Huân Bạc nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của cô, nội tâm không khỏi dâng trào vui sướng.

Hắn mừng đến nhảy cẩn lên như một đứa trẻ, còn ngửa cổ la hét chẳng khác gì người điên.

"Ông trời ơi, tôi có con rồi! Tôi có vợ rồi!"

Thanh âm văng vẳng đến chói tai, Hoa Ly nhức nhối cả màng nhĩ, sợ bố và chị gái nghe được phải nhắc khéo hắn.

"Huân Bạc, nhỏ tiếng thôi!"

"A...anh xin lỗi, anh làm em và con sợ sao?"

Giọng nói hạ xuống trầm thấp chỉ trong một cái chớp mắt, hắn nhẹ nhàng vén tóc cô gái qua tay. Thấy cô lắc đầu vẫn còn hơi thút thít, liền lập tức vương ngón tay lạnh lẽo sờ vào vệt nước mắt còn chếnh choáng trên gò má, khẽ hôn lên mắt cô, cảm xúc vui sướng đột ngột lắng xuống một cách êm ả, để những tia ấm trong lòng nhen nhóm lên.

Hắn áp chặt mặt nhỏ của cô gái, như một chàng lãng tử thì thầm với cô.

"Tiểu Ly, anh xin lỗi, nhưng...anh ghét mỗi khi nhìn thấy em khóc, bởi vì khi ấy như tình yêu của anh đang dần lụi tàn.

Anh rất sợ cảm giác em chịu đau thương, vì quá khứ anh là kẻ không tốt.

Nhưng, Tiểu Ly khi anh chạy đến bên em hiện giờ, anh sẽ thay đổi vì em, không để cho em phải rơi thêm giọt lệ nào nữa.

Tiểu Ly, từ giờ em hãy luôn cười lên có được không?"

"A Bạc...anh thật dẻo miệng...."

Như ý hắn, cô cười lên rất dịu dàng, hắn phủ lên môi hồng của cô nụ hôn cuồng nhiệt.

Mấy ngày sau, hắn và cô lần nữa đến cục dân chính làm giấy kết hôn lại lần nữa, lúc cô cầm bút hắn ngồi cạnh hồi hộp không ngừng.

Thấy cô còn do dự, hắn mất kiên nhẫn cầm tay cô như ép buộc.

"Tiểu Ly, em còn đang chờ gì? Hãy ký đi!"

Hắn hối thúc cô không ngừng, ngay khi nét chữ hiện rõ trên giấy mặt hắn cũng lộ ra nụ cười thập phần chiến thắng. Hắn cầm lấy giấy hôn thú chạy ra bên ngoài, xoay vòng la lớn giữa dòng người qua lại.

"Ông trời ơi, tôi có vợ rồi!"

Ai ai cũng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, chỉ có cô gái nhỏ ở phía sau mỉm cười ngọt ngào với hắn.

.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện