Chạy ra đến ngoài cửa động, Công Tôn Hữu Lượng đảo mắt nhìn quanh, phát hiện hai người bọn Bạch Lang đang chạy phía bên trái, lão nghiến răng kèn kẹt, hừ lạnh một tiếng, vội vận dụng mười thành tốc lực, một mạch đuổi theo đối phương.

Trước đó lão đã bị điểm trúng huyệt Đan Điền, cần thời gian để giải huyệt, nhờ đó tạo cơ hội cho bọn Bạch Lang có thể bỏ chạy, ít nhất là chạy đến một nơi an toàn nào đó.

Nhưng hai mươi năm nội công của lão già này không phải chuyện đùa, tuy đã có thêm thời gian để bỏ chạy nhưng chỉ trong một vài giây phút ngắn ngủi thì Công Tôn Hữu Lượng đã gần đuổi kịp bọn Bạch Lang.

Tệ nhất chính là Bạch Lang, chàng bất quá mới chỉ là Phổ Thông Cao Thủ, tốc độ chắc chắn không thể so sánh với Tam Lưu Cao Thủ.

Công Tôn Hữu Lượng thấy khoảng cách giữa mình và Bạch Lang cũng đã khá gần, hừ lạnh một tiếng, hai chân co lại, thân hình hơi chồm về phía trước, lão vận toàn bộ công lực, hai chân bật mạnh khiến cho thân hình bay về đằng trước, đồng thời vung lên song chưởng, công kích về phía đối phương.

Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, song chưởng của Công Tôn Hữu Lượng chỉ còn cách lưng của Bạch Lang khoảng chừng nửa tấc, chưởng phong rít gào, Bạch Lang có thể cảm nhận được từ phía sau, một luồng kình lực mạnh mẽ đang đè nặng lên cơ thể của chàng, khiến cho thân hình của chàng đột nhiên trở nên ì ạch, hai chân cũng không còn sức để di chuyển.

Đây chính là uy áp của kình lực!

Bạch Lang thầm kêu "Không ổn!", cái kình lực uy áp này, khiến chàng khó lòng mà di chuyển, nếu không di chuyển chắc chắn sẽ bị trúng song chưởng của đối phương, phải nói là thực lực của Tam Lưu Cao Thủ và Phổ Thông Cao Thủ, tuy chỉ là hơn nhau có một cái cấp bậc nhưng nó lại chênh lệch như trời với đất vậy, nếu bị trúng chiêu, không nghi ngờ gì chàng sẽ phụt máu mà chết tại chỗ.

Ngay khi kình lực song chưởng của Công Tôn Hữu Lượng còn cách vài phân, thì cơ thể của Bạch Lang bằng vào một cách thần kì nào đó, đột nhiên phóng nhanh về đằng trước, đồng thời trong lúc đó, xuất hiện song chưởng từ phía trước đánh về hướng Công Tôn Hữu Lượng, kèm theo một giọng quát: "Khai Sơn Chưởng!"




"Ầmm!" Song chưởng của hai bên va chạm, kình lực mạnh đến nổi khiến cho xung quanh xuất hiện tiếng gió rít gào, nhìn lại lần nữa, người đang đối chưởng với Công Tôn Hữu Lượng chính là Thiết Sơn. Bất quá miêu tả thì dài dòng, trên thực tế, song chưởng của Thiết Sơn chỉ mới vừa va chạm với song chưởng của đối phương chưa được một giây, thì gã đã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lui về đằng sau.

Tuy cùng là Tam Lưu Cao Thủ, nhưng lại có sự chênh lệch quá lớn về mặt nội công, khiến cho Thiết Sơn cũng không tài nào đối chiêu được với Công Tôn Hữu Lượng. Khi nãy Thiết Sơn quay đầu nhìn lại thì thấy Công Tôn Hữu Lượng đang co hai chân lại, chuẩn bị công kích Bạch Lang, gã liền lấy hết tốc lực quay lại, nắm lấy tay của Bạch Lang mà kéo mạnh về đằng sau, đồng thời tung ra chiêu Khai Sơn Chưởng để nghênh đón đối phương.

Trở lại với hiện tại, miệng của Thiết Sơn đang thở phì phò, sắc mặt tái nhợt, gã biết đối phương mạnh nhưng lại không nghĩ tới lại mạnh đến nhường này, ở bên phía đối diện, Công Tôn Hữu Lượng ngửa mặt lên trời cười lớn, sắc giọng đầy vẻ cuồng ngạo: "Hahahha! Bọn ranh con chúng mày mà cũng đòi thắng được lão phu, phải nhớ cho kỹ, cái danh Diệu Thủ Thư Sinh không phải để nói chơi đâu!"

Tuy sắc mặt của Thiết Sơn đã tái mét nhưng ánh mắt của gã lại sắc bén vô cùng, trong mắt tràn đầy vẻ cay hận nhìn chằm chằm vào đối phương, tay phải của gã che ngực, ho khụ khụ vài tiếng, gằng từng chữ nói: "Lão cẩu, cho dù ta có chết thành quỷ, cũng quyết phải ám ngươi tới cùng!"

Công Tôn Hữu Lượng lại lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, bản mặt của lão gần như song song với bầu trời, cái vẻ cuồng ngạo ẩn bên trong lời nói khiến người ta cảm thấy khó chịu: "Hahaha! Cho dù ngươi có thành quỷ, lão phu cũng dễ dàng gi3t chết ngươi thêm một lần nữa!" Sắc mặt của lão đột nhiên biến đổi, ánh mắt toát lên sát khí, gầm lên: "Thiết Sơn! Giờ chết của ngươi đã điểm! Mối thù hận giữa ta và Đế Kim Bang, cho dù có đem ngươi băm thành muôn mảnh cũng không thể bù đắp được!!!"

Dứt câu, Công Tôn Hữu Lượng lao đến, song trảo vung lên, toàn bộ công lực được dồn vào các đầu ngón tay, toan công kích vào những vị trí chí mạng trên người của đối phương.

Trảo phong vù vù ập đến, tuy nói Thiết Sơn không bị ảnh hưởng của uy áp kình lực nhưng nội công hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù có thể phản công lại thì cũng chẳng có tác dụng gì. Đánh còn hơn không, tuy biết nội công không bằng nhưng Thiết Sơn vẫn quyết định tung chiêu nghênh đón đối phương.

Chỉ thấy gã vung lên hữu thủ, tấn pháp vững chắc, tung ra chiêu Phá Sơn Quyền, kình lực đột nhiên bạo phát, bằng vào tốc độ nhanh nhất, tựa như một ngọn thôi sơn đang lao nhanh về phía đối phương.

"Bộp!" Một thanh âm này vừa phát ra, nhìn lại thì thấy hữu quyền của Thiết Sơn đã bị hữu trảo của đối phương tóm chặt, gã cảm thấy hữu thủ mềm nhũn, cánh tay tê rần, còn Công Tôn Hữu Lượng thì cười lên một tiếng, tả trảo cũng theo đó mà phát động công kích, toan đánh vào yết hầu của đối phương.





Đột nhiên thân hình của Thiết Sơn bị đẩy sang một bên bởi một lực đạo xuất hiện ở phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một con mãng xà từ đằng sau người Thiết Sơn lao tới, nó há cái miệng như chậu máu, cắn vào người Công Tôn Hữu Lượng, lão nhìn thấy vậy thì thất kinh, không tự chủ mà buông hữu trảo ra, lui lại sau vài bước, đã né được công kích của mãng xà.

Nhưng con mãng xà bất chợt b ắn ra một tia nọc độc từ miệng, Công Tôn Hữu Lượng trở nên kinh hãi, quỹ đạo của tia độc rất dài, lão khó lòng mà lui lại, chỉ đành lách người sang một bên, hữu trảo vung lên chộp vào đầu con mãng xà, chỉ nghe "rắc" một tiếng, con mãng xà bị gãy đầu, chết ngay tại chỗ, Công Tôn Hữu Lượng tức giận, chửi: "Súc sinh!"

Những việc lão làm đã tạo kha khá thời gian cho Bạch Lang và Thiết Sơn tiếp tục chạy trốn, lão tức đến nghiến răng nghiến lợi, lão không nói hai lời, vận hết tốc lực tiếp tục đuổi theo.

Bạch Lang tuy là Phổ Thông Cao Thủ nhưng có thể chạy ngang hàng với Thiết Sơn, điều này cũng khiến Thiết Sơn và lão già họ Công Tôn cảm thấy nghi hoặc. Kỳ thực Bạch Lang cũng không hiểu tại sao Sinh Khí trong người mình hôm nay lại chủ động hơn trước rất nhiều, luồng khí mang theo sinh mệnh chi lực không ngừng hồi phục thể lực của chàng, mới khiến chàng chạy mãi không mệt, ngược lại càng chạy càng hăng.

Lại chạy thêm một đoạn nữa, phía trước Bạch Lang đột nhiên xuất hiện một hang động ở bên tay trái, bất quá Bạch Lang cũng không mấy để ý, chàng đang chạy trốn khỏi kẻ địch, tự nhiên chạy vào trong động, không phải tự tuyệt đường sống của mình à? Nhưng tình thế bây giờ lại rất là cấp bách, Công Tôn Hữu Lượng đã đuổi kịp tới, lão già vung lên hữu chưởng, toan vỗ vào hậu tâm của Bạch Lang, kình lực hung bạo ầm ầm kéo đến, mang theo chưởng phong rít gào, uy áp kình lực đột nhiên bao phủ lên người chàng, nhưng nhờ có Sinh Khí gia trì, chàng mới không bị ảnh hưởng bởi uy áp, nhưng cũng không thể làm gì, phản công lại? Thực lực đối phương lại quá lớn!

Bỗng nhiên Bạch Lang đánh liều, chàng đưa tả chưởng, đánh về phía hữu chưởng của đối phương.

"Ầm!" Song chưởng va chạm quyết liệt, nhưng Bạch Lang không có dừng lại, chàng tận dụng lực đạo của đối phương, tung hữu chưởng đánh vào lưng của Thiết Sơn. Lực đạo mạnh đến nổi đánh cho Thiết Sơn bay xa một trượng, gã không quên phun ra một ngụm máu tươi xuống nền cỏ, Bạch Lang cũng bị kình lực khủng khiếp ấy đánh bay ra xa một trượng, cũng không quên phún ra một bãi máu, đáp xuống bên cạnh Thiết Sơn.




Bạch Lang đã sử dụng Khí Công để truyền lực đạo của Công Tôn Hữu Lượng mà tả chưởng của mình nhận lấy sang hữu chưởng, mục đích chính là muốn mình và Thiết Sơn gia tăng thêm khoảng cách với đối phương. Đổi lại, cánh tay trái của chàng đã bị phế hoàn toàn, xương cốt, kinh mạch toàn bộ đều bị đánh cho chấn nát. Cũng may nhờ có Sinh Khí gia trì nên chàng mới có thể gượng đau, định đứng dậy, tiếp tục cùng Thiết Sơn bỏ chạy.

Nhưng chàng đã đánh cuộc thất bại, khoảng cách một trượng là quá ngắn đối với các cao thủ võ lâm, dù biết rằng tình huống trước đó nếu như mình không làm như vậy, chắc chắn sẽ bị một chưởng đánh chết, nhưng với khoảng cách một trượng này, Công Tôn Hữu Lượng dư sức chạy tới trong chớp mắt, sau đó ra tay kết liễu chàng với Thiết Sơn.

Đằng nào cũng chết, chẳng qua là chết sớm hay chết muộn hơn mà thôi!

Bạch Lang thầm mắng: "Mẹ nó! Không ngờ ta phải chết ở cái nơi này!" Sắc mặt chàng đột nhiên biến đổi, nhớ về cừu hận của cha mẹ, vậy mà lại không báo được, chàng nhẹ giọng lẩm bẩm: "Phụ thân, mẫu thân, ta đến cùng hai người vậy!"

Thiết Sơn cũng biết hồi nãy Bạch Lang làm vậy là có mục đích gì, cho nên không lên tiếng trách cứ chàng, gã thở dài một hơi, hồi tưởng lại quá khứ từ khi sinh ra đến giờ của mình.

Giờ chết đã điểm, bởi vì Công Tôn Hữu Lượng đã đứng sờ sờ trước mặt hai người bọn họ, mang theo một nụ cười lạnh trên mặt, song trảo của lão như hai con hổ đói, đang trực chờ để xé nát con mồi, lão gầm lên giận dữ: "Hai thằng nhóc ranh, đi chết đi!!!"

====o0o====

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện