Lúc này Thanh Hải trở mặt, thể hiện sự khinh thường mà nói: “ Cô Ngô biết không? Tôi ghét nhất cái thể loại tiểu tam, lén lút qua lại với những người đàn ông đã có gia đình… Những người phụ nữ như thế đúng là không có liêm sỉ, chỉ biết moi tiền đàn ông mà sống. Xã hội này tốt nhất là không nên tồn tại những thứ cặn bã như thế”.

Cẩn Du nghe những lời này thì trong lòng rất căm phẫn, cô nhớ lại anh ta đã từng sỉ nhục mình như thế nào. Không phải người thứ ba nào cũng chỉ biết nằm ngửa chờ đàn ông vung tiền, họ cũng có thể đi làm, kiếm tiền tự nuôi sống bản thân.

Bên trong nổi sóng nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh, còn ủng hộ mà tiếp lời: “ Anh Ngô đây nói rất chí lý, chắc hẳn anh là một người đàn ông của gia đình, rất chung thủy”.

“ Sự thật là không thể chối bỏ, tôi đã nhắm đến ai thì sẽ chỉ muốn ở bên người ấy… Mong là cô Ngô hiểu”, anh liếc mắt đưa tình.

Cô cũng không vòng vo nữa mà mập mờ cho anh cơ hội: “ Tôi cũng muốn tìm hiểu sâu hơn về anh”.

Thanh Hải hiểu ý liền ngỏ lời: “ Vậy chúng ta đến chỗ nào yên tĩnh một chút để có thể tìm hiểu sâu về nhau được không?”

Một lúc sau cả hai cũng ra ngoài, Thanh Hải mở cửa xe mời Cẩn Du vào rồi lái đi.



Cũng ngay lúc này Vĩ Thành vừa đến kịp và thấy tất cả, anh lái xe ở phía sau bám theo.

Đến trước cửa một khách sạn, Thanh Hải cùng Cẩn Du thân mật đi vào. Cảnh tượng này khiến Vĩ Thành đứng hình, anh không ngờ người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất sau lưng lại cắm cho anh một cặp sừng.

Vĩ Thành muốn tận mắt nhìn thấy sự phản bội này, anh cũng đi vào, giả vờ đặt phòng để theo sau hai người.

Nhìn thang máy hướng lên tầng 8, anh chạy thật nhanh ở phía cầu thang bộ. Ra phía ngoài hành lang, cả hai đã mở cửa phòng trong phòng. Vĩ Thành với sự tuyệt vọng bước đến trước cửa phòng, anh đưa tay run rẩy lên muốn gõ cửa để làm rõ nhưng không hiểu sau anh vẫn là không thể.

Anh buông tay xuống, sự thất vọng đè nặng trong lòng mà rời đi khỏi đó.

Bên trong căn phòng đầy ám muội, Cẩn Du mang đến một chai rượu và hai ly thủy tinh đến bàn.

“ Trước khi đi sâu vào vấn đề, chúng ta nói chuyện một chút”, cô vừa rót rượu vừa đề nghị.

Thanh Hải chắc chắn đồ ngon đã đến miệng nên liền đồng ý: “ Cô muốn sao thì tôi đều chiều”.

Cô đưa ly rượu cho anh rồi cụng nhẹ với nhau, hơi nồng của rượu khiến bầu không khí trở nên mê hoặc hơn.

“ Anh đúng là bản lĩnh, từ một công ty tầm trung một phát lên đến tập đoàn vững mạnh. Thật đáng ngưỡng mộ!”, cô cảm thán khen ngợi.

Thanh Hải lấy đà bắt đầu khoe mẽ về bản thân: “ Ban đầu tôi đã tính toán cả rồi, việc lựa chọn người ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch phải là người có vốn đầu tư lớn, đặc biệt là có vị trí nhất định trong xã hội. Còn những vị trí khác tôi không quan tâm, họ càng ngu ngốc tôi càng thích. Những cổ phần đó sớm muộn gì cũng thuộc về Ngô Thanh Hải này”.



Cô mạo muội hỏi: “ Còn chú anh, Lâm Bạch Thiển, ông ấy là người nhà?”

“ Người nhà à?”, anh cười khẩy rồi nói tiếp: “ Ông ấy trước đây cũng dùng cách này để chiếm đoạt tài sản của người khác. Chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi mà, một ít số tiền đó không làm gì được ông ấy đâu”.

Cẩn Du cười mỉm hỏi lại: “ Vậy anh muốn thâu tóm tất cả cổ phần, trở thành doanh nhân giàu nhất thành phố này?”

Anh bật cười trả lời: “ Cô đúng là thông minh… Cô Ngô! Nếu cô đồng ý ở bên cạnh làm hậu thuẫn cho tôi, không chỉ có tôi mà ngay cả An Nguyên cũng được hưởng lợi”.

“ Nghe có vẻ rất đáng để thử đấy”, Cẩn Du hứng thú đáp.

Thanh Hải nôn nóng: “ Thế chúng ta vào việc chính được chưa?”

Cô nhẹ nhàng đáp: “ Được”.

Cả hai nâng ly và uống cạn rượu, đột nhiên Thanh Hải cảm thấy người lâng lâng, mắt mờ ảo.

“ Chắc là tôi say thật rồi… Không sao… Đến đây”, anh dang tay ra ôm lấy cô.

Cẩn Du đẩy mạnh anh xuống giường đầy dứt khoát, đưa ra lời đề nghị: “ Tôi muốn tắt đèn trước”.

Sau đó cô lùi chân về phía sau, dùng vai để ấn nút tắt đèn. Trong phòng lúc này là một mảng tối mờ ảo, tuy không thấy rõ nhưng vẫn thấy bóng người.

“ Mau đến đây nào!”, anh phấn khích hối cô.

Từ đằng sau lưng Cẩn Du, một cô gái mặc quần áo y hệt cô xuất hiện. Cô ấy là người đã đi cùng phó tổng Lưu ở quán bar lúc nãy.

“ Xử lý anh ta đi em gái, phải khiến anh ta không còn sức để đi nữa”, cô yêu cầu.

Cô gái nở nụ cười tự tin đáp: “ Chị cứ yên tâm, ba cái vụ này em giỏi nhất”.

Ngay lập tức cô gái giả thành Cẩn Du đi đến bên cạnh Thanh Hải, giúp anh ta phóng thích hết khả năng.

Cẩn Du lấy máy ghi âm ở phía dưới bàn và nhanh chóng rời khỏi. Thì ra cô là người đã sắp đặt sẵn tất cả mọi chuyện từ khi đi đến bar. Cô gái đó từng được Cẩn Du giúp đỡ nên khi cô mở lời liền đồng ý giúp.

Bây giờ cô đã có bằng chứng, và cả hình ảnh Thanh Hải ngủ với gái trong ngành. Thanh danh của anh đang nằm trong tay của cô rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện