Khi cả hai vừa rời đi, ngón tay Cẩn Du bỗng nhúc nhích, đây là dấu hiệu rất tốt đối với một người nằm suốt hơn 4 năm trời.



Tối đến, ở ngoài cửa có tiếng chuông, Cẩn Du đi đến bấm máy quan sát là ai. Thấy Diệc Thần đứng trước cửa, cô yên tâm đến mở.

Khi cánh cửa mở ra, anh không nói không rằng mà ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Cẩn Du cũng ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra: “ Anh Diệc Thần…”.

Đây là lần đầu cô nhìn thấy anh rơi nước mắt, tất cả những sự yếu đuối của anh trào ra một lượt. Năm xưa anh không thể khóc vì quá sốc, và cơn nén đó đã ẩn sâu cho đến tận bây giờ mới được giải phóng.

Sau một hồi bình tĩnh anh kể lại vụ việc năm xưa Cẩn Du gặp tai nạn dẫn đến việc nằm thực vật.

“ Anh đã quên mất là phải đón em ấy… Tại sao lúc đó anh lại vô tư mà vui chơi chứ?”, anh dằn vặt bản thân.

Cẩn Du cũng thấu hiểu nỗi đau này, cô đưa tay vỗ vai anh an ủi: “ Anh Diệc Thần! Anh đừng tự trách mình nữa, lỗi đâu phải là do anh. Cẩn Du biết được anh như thế cũng sẽ rất đau lòng, cô ấy không muốn như vậy đâu”.

Anh với đôi mắt đỏ hoe cầu mong: “ Ngay lúc này anh chỉ muốn Cẩn Du tỉnh lại, có một cuộc sống vui vẻ. Dù phải đánh đổi tất cả, anh cũng chấp nhận”.



“ Anh đừng nói vậy, em tin cô ấy sẽ tỉnh lại vào một ngày không xa. Người tốt thì sẽ gặp chuyện tốt, anh tin em nhé, được không?”, cô khuyên nhủ.

Diệc Thần nghe được lời này có chút thoải mái, anh mệt mỏi tựa đầu vào vai Cẩn Du nhắm mắt. Cô cũng để yên, muốn anh nghỉ ngơi một chút.

Hồi lâu sau thì anh ngủ thiếp đi, Cẩn Du nhận được tin nhắn từ máy tính liền nhẹ nhàng để anh nằm xuống, đắp mềm lên cho anh.

Xong việc cô đi đến kiểm tra tin nhắn.

Mở lên thì thấy hình ảnh một người đàn ông mặc khá kín đáo, kéo theo vali, nhìn xung quanh có thể đoán được là đang ở sân bay. Đọc dòng tin nhắn thì mới biết được đây là người cô cần tìm.

Thám tử của cô nhắn lại sẽ tiếp tục theo dõi người này và báo với cô sau.

Sáng sớm hôm sau, Cẩn Du thức dậy thì không thấy Diệc Thần nữa, chắc anh đã về nhà rồi.



Cẩn Du vừa vào phòng làm việc, thư ký Nicole đã đến thông tin với cô về những gì cô điều tra được.

“ Thưa phó tổng Ngô! Chuyện hôm qua cô yêu cầu tôi đã làm xong rồi ạ”.

Cô dừng đánh máy, đứng lên đi qua ghế sofa: “ Qua đây đi Nicole”.

Nicole cũng ngồi xuống và bắt đầu thông tin: “ Đúng như là cô đã nghĩ thưa phó tổng, Triệu Mộc Hoa thật sự có liên quan đến vụ việc năm xưa… Cô ấy mồ côi mẹ từ nhỏ, còn người cha thì mắc căn bệnh khối u não đang nằm trong bệnh viện điều trị”.

“ Tiền viện phí được một người khác chi trả, người đó là Lâm Ninh Hinh, phu nhân Hà Thị”.

Cẩn Du tự nói: “ Đó là lý do thư ký Triệu làm nội gián cho cô ta”.



Nicole nói tiếp: “ Tôi nghe nhân viên ở đây đồn thư ký Triệu thường hay có những vết bầm tím trên người, hỏi thì chỉ nói là bị ngã. Có vẻ như mọi việc không đơn giản là như thế”.

“ Cô nói đúng, thư ký Triệu đang là nô lệ của Lâm Ninh Hinh”, Cẩn Du sinh nghi ngờ.



Ở ngoài cửa công ty, Cẩn Du vừa ra đã thấy xe Vĩ Thành ngay trước mặt. Anh xuống xe nói: “ Chúng ta đi thôi đại diện Ngô”.

Cẩn Du không hiểu hỏi: “ Anh định đưa tôi đi đâu chứ? Tôi còn phải đến nhà máy”.

Anh thản nhiên đáp: “ Thì tôi đưa cô đến nhà máy… Cô có thắc mắc gì sao?”

“ Không, đi thôi”, cô lập tức đồng ý rồi ngồi bên cạnh ghế lái.

Vĩ Thành mừng thầm, đương nhiên là anh đang có kế hoạch gì đó rồi.

Trên đường, anh mở lời về chuyện giữa hai người hôm qua: “ Hôm qua tôi có hành động không đúng với đại diện Ngô, thật ấu trĩ quá, tôi thành thật xin lỗi”.

Cẩn Du nghĩ anh đã không còn nghĩ cô là Thiên Kỳ nữa, cũng hạ giọng: “ Tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi không trách anh đâu”.

Đến nơi, hai người vào nhà máy kiểm tra những công đoạn sản xuất. Không lâu nữa thì sản phẩm sẽ được ra mắt, mọi thứ đang tiến triển rất tốt.

Xong việc, Vĩ Thành ngỏ lời: “ Bây giờ cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta ăn gì nhé. Tôi mời cô xem như là lời xin lỗi vì hành động ấu trĩ hôm qua”.

Cẩn Du cũng không từ chối: “ Vậy thì tôi không khách khí”.

Sau đó cả hai đến một nhà hàng nhỏ, vừa gọi món xong thì có một chàng trai đi đến.

Vĩ Thành đứng lên tiếp đón: “ Cậu đến rồi Tử Kỳ”.

Khi nhìn thấy Tử Kỳ, Cẩn Du ngẩn người, cô không hiểu lý do em mình lại xuất hiện ở đây.

“ Anh gọi tôi đến nói có việc quan trọng, có gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải đi làm”, cậu lạnh lùng.

“ Tôi muốn cậu gặp một người…”.

Vĩ Thành để Tử Kỳ nhìn tận mắt Cẩn Du, muốn cậu xác nhận, lúc đó cô không còn đường chối bỏ.

Hai chị em nhìn nhau, trong lòng Cẩn Du lo lắng không ngừng.

Tử Kỳ đi đến chỗ cô mỉm cười thân thiện: “ Chị Cẩn Du, lâu rồi không gặp”.

Cái gì chứ? Tử Kỳ ấy thế mà lại gọi cô ấy là Cẩn Du, chẳng lẽ cậu không nhận ra đây là Lý Thiên Kỳ, chị gái của cậu hay sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện