Phần 3/4

Tôi thậm chí còn cảm thấy như thịt vụn dính đầy răng mình.

Dòng máu chảy ra được hút sạch bởi một chiếc lưỡi như lưỡi rắn.

Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra con quái vật đó là con gì, nó rõ ràng chỉ là một con giòi trắng có kích thước bằng cổ tay!

Tôi rốt cuộc cũng không chịu nổi được nữa, lao ra ngoài, nôn mửa khắp nơi.

Vừa nôn, nước mắt tôi vừa rơi.

Rốt cuộc thứ đó là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ tôi lại xuất hiện ảo giác sao?

Suy nghĩ đang lúc rối bời, thậm chí không thể hiểu được những gì vừa nhìn thấy là mơ hay thực.

Tôi nôn đến khi không còn gì để nôn nữa thì đưa ra một quyết định.

Mặc kệ thật hay giả, tôi cũng muốn tìm ra manh mối.

Nhân lúc con quái vật đó về nhà, tôi lẻn đến lò hỏa táng nơi chị gái được hỏa thiêu.

"Xin lỗi, chúng tôi không có hồ sơ về người này."

Người nhân viên ở đấy đã nói với tôi như vậy.

"Làm sao có thể? Người là do tôi tự mình đưa tới đây."

Tôi nhìn anh ta với vẻ hoài nghi.

Người nhân viên đưa cho tôi một cuốn sổ ghi chép.

"Cô xem, chúng tôi ghi lại họ và tên của những người được hỏa táng, thực sự không có ai mà cô đề cập đến hết."

Tôi cầm cuốn sổ, lật từng trang kiểm tra.

Thực sự không có tên của chị gái.

Vừa ngẩng đầu định trả lại cuốn sổ trong tay, liền thấy trong mắt nhân viên kia lóe lên một tia sáng xanh.

Tôi run tay, cuốn sổ liền rơi xuống đất.

Anh ta nhìn thẳng vào tôi, đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị.

Còn không đợi tôi nói chuyện, anh ta hướng tôi hỏi.

"Cô Cố, cô không sao chứ?"

Lại lần nữa nhìn lên, người nhân viên đã nhặt cuốn sổ lên, lo lắng nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, cảm thấy sắc mặt người nhân viên này có chút mờ mịt.

Gần đây, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với mình, tôi luôn nhìn thấy rất nhiều điều kỳ lạ.

Thẫn thờ đi trên đường, khi ngước nhìn lên thì suýt nữa thì hồn bay phách lạc.

Tôi thấy có một số những người đi đường, khuôn mặt của họ bị giòi bu dày đặc, gặm đến tận xương.

Nhưng cũng có người vẫn bình tĩnh chơi điện thoại di động của mình.

Còn có mặt của một số người phồng lên, làn da gợn sóng, dưới làn da mỏng như có vật gì
đang ở bên trong.

Mà càng nghiêm trọng hơn, Có một con giòi khổng lồ đang đi trên đường cái.

Người đi trên đường lại không hề phát hiện.

Tôi lắc đầu thật mạnh, những người đó liền trở lại bình thường, như thể mọi thứ chỉ là ảo giác.

Có lẽ, tôi không nên sử dụng thuốc nữa.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, trở lại bệnh viện mà lòng nặng trĩu.

Tôi không bị thương quá nặng, nên được xuất viện sớm.

Vừa về đến nhà, mọi thứ dường như trở lại bình thường.

Ngủ được nửa chừng, mở mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã ba giờ sáng.

Tôi chạm vào trái tim đang đập của mình, tôi lại mơ về cái chết của chị.

Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, định vào nhà vệ sinh, nhưng vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm tôi giật mình.

Hoàn toàn tỉnh táo hẳn.

Trong phòng khách tối om, một bóng người ngồi bất động trên ghế sô pha.

Mặc dù đó là một chiếc ghế sofa mềm mại, nhưng người đó vẫn ngồi thẳng lưng như một bức tượng.

Tôi nắm chặt tay lại, gọi chị một tiếng.

"Chị?"

Với ánh sáng yếu ớt chiếu vào của mặt trăng, tôi thấy đầu chị đột nhiên quay một trăm tám mươi độ, nhìn thẳng vào tôi.

Đột nhiên cảm thấy rùng mình, tôi miễn cưỡng bám vào khung cửa để ổn định cơ thể đang run rẩy.

"Thất Thất, em như thế nào đã dậy rồi?"

Mặc dù căn phòng không quá lớn, nhưng giọng nói của chị nghe rất vang như thể từ xa vọng lại.

Tôi cố ổn định lòng mình, lần mò bật đèn.

"Dậy đi vệ sinh ạ."

Ánh sáng từ bóng đèn giúp xua tan nỗi sợ hãi của tôi phần nào, khi nhìn kỹ lại, chị đang ngồi quay lưng trên ghế sofa.

TÔI.

Như thể tôi vừa rồi bị hoa mắt.

"Chị, chị chưa ngủ à..."

Tôi thuận miệng hỏi một câu, nhưng bị mắc kẹt câu cuối.

Bởi vì tôi thấy chị đột ngột đứng dậy, quay lại nhìn tôi, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ chót đến dọa người.

Tôi gắt gao nắm chặt bàn tay, quay đầu đi về phòng.

Có cái gì đó không đúng.

"Thất Thất, em không phải muốn đi vệ sinh sao?"

Giọng nói của chị từ phía sau truyền đến.

Tôi càng lúc càng tăng tốc: “A, đột nhiên em không muốn đi nữa.”

[tt...]

Giọng nói nhẹ nhàng của chị dường như đang nói thì thầm bên tai tôi, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của chị ấy.

Tôi sợ đến mức lao nhanh về phòng, khóa trái cửa.

Ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển, sống lưng một hồi lạnh toát.

[tt...]

Tiếng chị vang lên ngoài cửa.

Tôi nhìn bóng đen lướt qua khe cửa mà sợ hãi bịt chặt miệng.

Đầu của cái bóng giống như một con rắn, thon dài mảnh khảnh không ngừng vặn vẹo, nhìn nó quỷ dị đến cực điểm

"Thất Thất... Đi ngủ sớm một chút."

Chị ngoài cửa nói gì đó, tôi mơ hồ đáp lại, muốn đợi chị đi.

Nhưng mà, cái bóng lọt qua khe cửa vẫn đứng bất động ở đó.

Có vẻ như nó đang đợi khoảnh khắc tôi mở cửa để cắn đứt đầu tôi.

Hai chúng tôi cứ như vậy đến khi bầu trời lờ mờ sáng, cái bóng ở cửa mới rời đi.

Chị tôi càng ngày càng theo dõi tôi gắt gao, tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt quỷ dị phía sau đang nhìn mình.

Tìm được cơ hội lẻn ra ngoài, tôi quyết định đến lò thiêu hỏi lại.

Lần này tôi được tiếp đón bởi một người khác.

Cũng là lần này tôi tìm thấy được hồ sơ của chị tôi.

Tôi càng lúc càng bối rối: “Lần trước có một người nhân viên đưa cho tôi là một cuốn sổ khác, bên các anh có bao nhiêu cuốn sổ vậy?”.

Người nhân viên này cũng nghi hoặc: “Gần đây chúng tôi chỉ có một cuốn này, còn những cuốn khác đều được ghi đưa vào máy tính để lưu trữ”.

"Lần trước là ai cho cô xem vậy?"

Đơn giản miêu tả lại người đó.

Tôi đột nhiên nhìn thấy người nhân viên gương mặt trắng bệch , trong mắt anh ta đầy vẻ hoảng sợ.

"Nhưng người mà cô nhắc đến đã chết được một tháng rồi......"

Những gì nhân viên nói lại khiến tôi như rơi vào hầm băng: "Chết rồi?"

"Đúng vậy, anh ta từng làm việc ở đây, nhưng đã chết được một tháng rồi. Nghe nói anh ta lên cơn đau tim."

Lên cơn đau tim?

Tôi mang sự nghi hoặc này đi tới đồn cảnh sát.

Quả nhiên, hai viên cảnh sát có mặt ở bệnh viện ngày hôm đó đều không có thật, lần này cũng không có hai người bọn họ.

Manh mối lại một lần nữa đứt đoạn.

Tôi đi bộ trên đường về nhà, lúc nào cũng nghĩ về chuyện đó, lại không có chút manh mối nào.

"Gần đây có rất nhiều người bị đau răng, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh tôi cũng hay bàn tán xôn xao về vấn đề này lắm."

“Đúng vậy, có để ý gần đây có rất nhiều người mất tích không, điện thoại di động thông báo đều là tìm người mất tích.

"Đừng nói nữa, xung quanh tôi cũng vậy."

Giọng nói của những người đi đường lần lượt truyền tới.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, đúng rồi, chị tôi lúc đầu cũng là bị đau răng. sau cũng đột nhiên biến mất.

*...

Xem ra tôi vẫn phải đến phòng nha khoa đó điều tra lại mới được.

Tôi vội quay đầu đi về phía phòng khám nha khoa.

Hai viên cảnh sát kia không hề nói dối tôi.

Rõ ràng là phòng khám ở vị trí này dường như đột ngột biến mất.

Tôi bước vào, tua lại những chi tiết của ngày hôm đó trong đầu.

Khi tôi đi bộ đến địa điểm này, nơi tôi nghe thấy tiếng bọn chúng đang ăn cái gì đó.

Bọn chúng cùng chị phát ra những âm thanh giống nhau như đúc!

Mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc kẹp tóc trong một góc hẹp.

Tôi nhặt nó lên, đặt nó vào lòng bàn tay, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đây là chiếc kẹp đầu tiên tôi mua cho chị gái nhân ngày lãnh lương đầu tiên, chị ấy đã rất vui, mỗi lần kẹp lên chị đều rất cao hứng.

Tôi khóc đến mức không còn nhận ra chính mình, vừa đứng lên đầu choáng váng một hồi, vội vàng đỡ lấy vách tường.

Giây tiếp theo, tôi liền nhìn thấy một vết nứt mỏng ở góc tường, bên trong hình như có một thứ màu trắng.

Tôi nghĩ mọi cách để mở bức tường, cuối cùng lấy ra là một cuốn sổ được giấu bên trong.

Cuốn sổ được viết ngay ngắn tràn ngập những cái tên.

Một số được đánh dấu bằng các nét màu đỏ, một số thì không.

Tôi tìm thấy tên của chị mình.

Nó bị trầy xước một cách nặng nề.

Mà ở trang cuối cùng, mặt trên là viết tên tôi.

Bị gạch bỏ hơn một nửa.

Cơ thể lạnh cóng, tâm trí trở nên hỗn loạn.

Loạng choạng bước đi trên đường cho đến khi nhìn thấy một cửa hàng .........................

Vừa về đến nhà, chị đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, thấy tôi về là vội vàng kêu tôi đến ăn.

Tôi lặng lẽ ngồi nhìn chị ăn cơm.

Ngay khi ngước mặt lên, tôi thấy chị gái mình đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt gắt gao, như thể chị đang nhìn một người chết.

Người chết.

Tôi vội cúi đầu xuống, nhưng bàn tay đang cầm đũa đột nhiên cứng ngắc.

Trong khi chị gái đi ra ngoài, tôi đã mở cửa phòng chị, lục soát cẩn thận một hồi.

Cuối cùng, tôi tìm được một cuốn nhật ký.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện