Văn án :

Chị gái mất tích, tôi không thể tìm thấy chị ấy

Một tuần sau, chị tôi quay lại.

___________________________________________________

Phần 1/4

Chị gái tôi đã chết. Thi thể được tìm thấy trong một công viên bị bỏ hoang.

Chị bị treo trên cái cây cao nhất trong công viên, đung đưa nhẹ nhàng theo gió.

Rõ ràng chị nói với tôi, chị đến nha sĩ, nhưng lại được tìm thấy xác trong công viên bỏ hoang này.

Tôi đã làm ầm lên tại đồn cảnh sát, khăng khăng rằng có ai đó đã sát hại chị tôi.

Nhưng họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm, trong khi xử lý người mất tích đến báo cảnh sát, họ an ủi tôi hãy về lo tang lễ cho chị gái trước, họ sẽ cố gắng hết sức để điều tra.

Tôi gắt gao nắm lấy báo cáo kết quả kiểm nghiệm, không nói được lời nào.

Chính tay tôi đưa chị gái vào lò hỏa táng, Và trở về nhà với chiếc bình tro cốt của chị.

Tôi mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, nhìn căn phòng quen thuộc, đâu đâu cũng là kỉ niệm.

Bất tri bất giác, nước mắt từ từ chảy xuống.

"Ding Dong."

Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng rồi, ai còn đến giờ này vậy? "Ding dong ding dong."

Tiếng chuông cửa cứ không ngừng lặp đi lặp lại, như thể nó sẽ không dừng lại cho đến khi tôi ra mở cửa.

Tôi nhẹ nhàng bước đến gần cửa, nhẹ nhàng dựa vào cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo.

Người ngoài cửa mặc một chiếc váy vô cùng quen thuộc, hình như phát hiện ra tôi, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt quen thuộc khiến tôi bất tri bất giác lùi lại vài bước, chỉ kịp bám vào tủ giày bên cạnh để khỏi ngã ngửa.

Đó là chị gái tôi, khuôn mặt đó là của chị gái tôi!

Tôi kích động nắm lấy tay nắm cửa, đang định mở ra thì tay đột nhiên dừng lại.



Chẳng phải chị đã chết rồi sao?

Người ngoài cửa hình như cũng biết tôi đang ở sau cửa, giọng nói dịu dàng vang lên xuyên qua ô cửa truyền đến, kỳ lạ đến khó tả:

"Thất Thất, chị không mang chìa khóa, mở cửa cho chị đi."

Như thường lệ, có lẽ vì căn bệnh trước đây, trí nhớ của chị tôi luôn không được tốt.

Chị ấy luôn quên mang theo chìa khóa, rồi khi về sẽ gọi tôi ra mở cửa với giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn chút khó chịu.

"Thất Thất, chị không mang chìa khóa, mở cửa cho chị đi."

Hiện thực và quá khứ chồng chất lên nhau, nước mắt tôi chợt trào ra.

Có lẽ vì lâu qua không ai mở cửa nên người ngoài cửa bỗng trở nên cáu kỉnh.

"Mở cửa! Mau mở cửa!"

Cánh cửa bị đập ầm ầm, giọng nói của chị tôi cũng dần trở nên méo mó.

Tôi sợ hãi trước cảnh tượng đột ngột này nhanh chóng lùi lại.

Không đúng, người đó chắc chắn không phải chị tôi.

"Thất Thất! Thất Thất!"

Giọng nói ngoài cửa dần trở nên sắc bén hơn, thậm chí cánh cửa còn bị rung chuyển bởi tiếng đập.

Tôi gần như cảm thấy rằng tấm cửa mỏng này sẽ rơi xuống trong giây tiếp theo.

Tôi bịt chặt tai lại.

Không phải, đây không phải chị tôi...

Không biết qua bao lâu, âm thanh ngoài cửa đột nhiên ngừng lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thứ bên ngoài đã biến mất?

Tôi chậm rãi bước tới, lại đưa mắt lại gần mắt mèo.

Bên trong mắt mèo có màu đen.

Lạ nhỉ? Tại sao đột nhiên lại không nhìn thấy?

Khoảnh khắc tiếp theo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Tôi gần như có thể tưởng tượng rằng thứ bên ngoài cũng giống như tôi, lặng lẽ mà ghé mình vào mắt mèo trên cửa, nhìn vào bên trong bằng đôi mắt của nó.

"Thất Thất...... Chị thấy em......"

Giọng nói nhẹ nhàng lại quỷ dị lại lần nữa vang lên.

Tôi đứng chết lặng tại chỗ, run rẩy không kiểm soát được, nước mắt chảy dài không ngừng rớt xuống.

Cái thứ bên ngoài cửa liên tục dùng giọng nói của chị tôi không ngừng kêu tôi mở cửa cho nó.

Mãi đến khi trời bắt đầu hửng sáng, tôi mới nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân xa dần.

Chân tôi mềm nhũn, tôi ngồi bệt xuống đất, toàn thân cảm thấy vô lực.

Bố mẹ tôi mất sớm, tôi cùng chị gái sống nương tựa vào nhau.

Để hỗ trợ việc học của tôi, chị tôi đã phải làm rất nhiều công việc bán thời gian mỗi ngày, vì thế chị ấy khi còn trẻ vẫn luôn hay bị bệnh.

Tình trạng này mãi cho đến khi tôi bắt đầu đi làm mới khá hơn một chút.

Lúc trước có lần chị nói răng mình bị đau.

Tôi nhìn vào đống tài liệu chất đống trên bàn, đành phải áy náy để chị ấy một mình đến nha khoa.

Để chị có thể ở nhà nghỉ ngơi tốt, tôi đành liều mạng làm việc thật chăm chỉ.

Không nghĩ tới, do một lần sơ suất của tôi đã khiến chị tôi một đi không trở lại.

Cảnh sát đã tìm kiếm khắp các camera giám sát, cuối cùng phát hiện chị tôi dừng trước một phòng khám nha khoa.

Nhưng các nha sĩ và nha tá bên trong nói rằng chị tôi hoàn toàn chưa vào đây.

Giám sát kỳ thực không bắt được cảnh chị tôi vào cửa.

Chị ấy cứ như vậy thần kì mà biến mất.

Cảm giác hối hận và tội lỗi gần như nghiền nát tôi, nhưng đây chưa phải là kết thúc, việc phát hiện ra thi thể của chị tôi đã khiến cảm xúc của tôi vỡ òa đến đỉnh điểm.

Nhưng chính vào đêm qua, chị tôi lại xuất hiện trước cửa nhà.

Tôi nhớ đã nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của chị, chẳng lẽ, đây là ám chỉ của chị rằng tôi nên điều tra nguyên nhân chị ấy mất tích?

Quả nhiên chị ấy không có khả năng là ngoài ý muốn!

Tôi lại lần nữa để mắt đến phòng khám nha khoa nơi mà chị tôi đã mất tích.

Tôi xin nghỉ việc, ban ngày ngồi xổm trước cửa phòng khám, tối về lại đi kiểm tra xung quanh.

Cuối cùng, tôi đã phát hiện một điểm vô cùng kỳ quái.

Những người đã từng đến phòng khám này, không còn đến đây nữa.

Điều này không phải rất kỳ quái sao, chẳng lẽ phòng khám này tốt đến mức bệnh nhân có thể hết đau trong một lần đi khám sao?

Tôi quyết định phải tìm hiểu đến cùng.

Ngày hôm sau, tôi bước vào phòng khám nha khoa này.

Cô nha tá ở cửa dò hỏi vài câu liền kêu tôi vào trong.

Tôi đang định nhấc chân lên thì đột nhiên sau lưng truyền đến những tiếng “sột soạt sột soạt”. Thật giống như có người đang ăn cái gì đó ngẫu nghiến.

Tôi vừa quay đầu lại, những tiếng “sột soạt sột soạt” liền biến mất. Chỉ nhìn thấy cô nha tá ở cửa vẫn đang sửa lại văn kiện.

Thấy tôi quay đầu lại, cô ấy chỉ cười cười, một lần nữa kêu tôi đi vào bên trong.

Không lẽ là tôi nghe lầm hay sao ta?

Tôi gật đầu tiếp tục đi về phía trước.

Chính là phía sau âm thanh đó lại một lần nữa vang lên. tôi lại quay đầu nhìn lại, âm thanh đó liền biến mất.

Trong lòng không khỏi có những nghi vấn, nhưng tôi vẫn tiếp tục hướng vào bên trong mà đi.

Trừ bỏ những âm thanh kỳ lạ lúc mới vào, thì tôi thấy nha khoa này có thể nói là vô cùng bình thường.

Ở đại sảnh trên lầu hai, các nha tá đều an bài chỗ ngồi cho bệnh nhân, phục vụ vô cùng chu đáo

Mà cửa kính trong phòng khám là loại kính trong suốt, liếc mắt cái liền có thể nhìn thấy bên trong đang làm gì.

Tôi vừa ngồi bất quá chưa tới hai phút, nha tá liền tới kêu tôi có thể đi vào rồi.

Tôi hơi nghi hoặc nhìn qua những người bên cạnh. Nếu nhớ không lầm, không phải bọn họ tới trước sao?

Những người bệnh này dường như cũng không để ý lắm. chỉ là nhẹ nhàng liếc tôi một cái liền tiếp tục làm việc của mình.

Nha tá ở phía trước dẫn đường, nhưng tôi phát hiện một điều kì lạ là cô ta cứ luôn vặn người mỗi khi bước đi.

Tôi âm thầm tính toán trong lòng, mỗi cái vặn người của cô nha tá này đều cách nhau một khoảng thời gian tương đồng nhau..

Tôi tự cười chính mình có chút đa nghi, có lẽ cô nha tá này bị bệnh gì đó cũng nên?

Cô nha tá đưa tôi vào phòng điều trị trong cùng, đỡ tôi nằm xuống một cách chu đáo rồi ra ngoài.

Tôi nằm trên ghế, yên lặng chờ nha sĩ sát trùng, rửa tay.

Nha sĩ nhìn hàm răng của tôi, có chút khó hiểu: “Cô Cố, răng cô trông rất khỏe, chắc không nên bị…..”

“Đau. "

"A, chính là đêm qua tôi đang ăn liền đau răng."

Tôi tùy tiện bịa ra một cái lí do.

“Hóa ra là như vậy.” Nha sĩ suy nghĩ một chút, “À mà gần đây chúng tôi có một loại sản phẩm mới, không chỉ phòng mẫn cảm cho răng, còn có thể ngăn ngừa sâu răng.”

"Hơn nữa giá cả cũng không quá đắt."

Tôi không có tâm trạng nghe nha sĩ quảng cáo sản phẩm, đành gật đầu cho có.

Sau đó nha sĩ nói muốn đi ra ngoài chuẩn bị đồ. Ngay sau khi ông ta vừa đi ra ngoài, tôi liền vội đứng dậy xem xét mọi thứ xung quanh.

Tôi đi đến bàn làm việc, đang định lục soát thì liền thấy một cuốn sổ trên bàn.

Tôi xem kỹ lại, là sổ bệnh án!

"Cô Cố?"

Tôi định mở nó ra thì liền nghe thấy một giọng nói phía sau.

Tôi vừa định giải thích, ông nha sĩ đã kêu tôi ngồi lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chán nản, tôi nằm xuống, thở dài trong lòng, chắc hôm nay không có cơ hội rồi.

Ông nha sĩ cầm lấy một lọ thuốc mỡ, giải thích các thuật ngữ học thuật cho tôi, sau liền yêu cầu tôi há miệng.

Tôi chán nản đảo mắt, liếc sang chiếc ly bên cạnh.

Ngay lập tức, mắt tôi trợn tròn, tôi nhìn đi nhìn lại giữa ông nha sĩ và chiếc ly..

Dưới sự phản chiếu của chiếc ly, thứ mà ông nha sĩ đang cầm trên tay hoàn toàn không phải là thuốc mỡ, mà là một con quái vật khổng lồ, không ngừng xoắn lại.

Là con giòi.

Ông ta đang lôi một vật gì đó từ dạ dày của con giòi trắng.

Còn đôi mắt ông ta phát ra ánh sáng xanh, tay cầm dụng cụ rõ ràng là tứ chi của con giòi.

Vừa quay đầu lại, ông ta định đưa dụng cụ chứa đầy thuốc mỡ màu trắng vào miệng tôi.

"Cô Cố, há miệng to ra một chút nữa đi."

Ông ta cố gắng mở miệng cho tôi.

Tôi liếc nhìn vào chiếc ly một lần nữa.

Gắt gao ngậm miệng thật chặt.

Trên tay ông ta căn bản không phải là thuốc mỡ, mà là một đám giòi đang thi nhau lúc nhúc.

Dạ dày tôi lập tức quặn lại.

Mắt thấy ông ta định cạy miệng tôi để bôi thuốc mỡ vào.

Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, tôi dùng sức đẩy bàn tay đó ra.

Dụng cụ trên tay ông ta rơi xuống đất, phát ra âm thanh "leng keng".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện