Cửu Ưu Nhã nhìn về phía Thi Nam cười nói Vui lắm.
Một tuần trôi qua, ngoài việc tìm linh dược và linh dược ra thì chẳng có gì.

Bình thường người ta sẽ đi đánh ma thú tìm cơ duyên nhưng cuộc sống của cô nàng này thật nhàm chán.
Thi Nam cũng quen với việc có thêm một a đầu đi theo lải nhải bên cạnh.

A Nhã có chút vụng về nhưng có vẻ không có ý đồ gì ở nàng.

Nhiều lần nhân lúc cô ta ngủ Thi Nam có dò xét trên người nhưng thấy nàng ta chỉ là một phàm nhân.
Thỉnh thoảng vào trong rừng rậm cô nàng này hay vấp phải các cạm bẫy săn ma thú khiên Thi Nam cảm thấy rất phiền.

Mà cô nàng này thi thoảng thấy tiên pháp thì có vẻ đầy hứng thú.
Đúng rồi có thể dạy nàng tiên pháp.

Như vậy có thể sai khiến nàng ta, mà khi cô ra ngoài cũng không phải lo lắng an toàn cho nàng.
Thi Nam hỏi a Nhã xem nàng ta có muốn học tiên pháp để tu luyện không.

Cửu Ưu Nhã đứng đơ một lúc mặt đầy vẻ khó tin.

Đây là thật không phải diễn!
Muốn dạy tiên pháp cho ma tộc? Y không phải bị lừa đá vào đầu cho ngu đấy chứ! Uổng công trước đó còn khen nàng ta thông minh.
Nghĩ lại nàng quay sang hỏi Tiên thuật? Tu tiên? Tỉ chắc chứ? Ta làm gì có tư chất tu luyện!
Nghe vậy Thi Nam cũng kiểm tra lại tư chất của nàng ta.


Lạ thật, y như nàng nói không có tư chất gì! Thi Nam không ngạc nhiên nói " Không có tư chất thì sao, nếu ngươi chăm chỉ sẽ thành công.
A Nhã lại kiên quyết Không lẽ tỉ muốn bỏ mặc ta, dạy xong rồi đuổi ta đi.

Nói đoạn nàng ta oà khóc.
Phiền quá! Phiền muốn chết! Nàng ta có thể ngưng được không? Không học thì không học làm gì mà đụng tới là lại khóc.

Sau khi khóc đủ a Nhã ngủ thiếp đi.

Đúng là một tiểu oa oa phiền phức.
Sau hôm đấy Thi Nam cũng chẳng nhắc lại chuyện kia nữa.

Nàng cũng thầm cảm thán nếu nhận một đồ đệ như vậy nàng ta cũng không chắc mình có tự tay kết liễu nàng vì phiền.
Nửa năm sau Vạn Trung tông mở hội tuyển chọn nhân tài.

Thi Nam cũng vừa hay tới đó tìm linh thảo.

Thấy a Nhã có vẻ thích thú muốn vào tông môn kia.
Kéo kéo vạt tay của Thi Nam nàng nói Thi Thi nhìn kìa, tỉ xem họ mặc đồ y chang nhau trông đẹp vậy.

Đã vậy lại còn có người xếp thành hàng xem nháo nhiệt.

Tỉ coi đó là gì vậy.
Thi Nam im lặng không nói.

Cô nàng này có vẻ thích nháo nhiệt.

Ở với một người ít nói như Thi Nam không khỏi có chút buồn tẻ.

Dẫn a Nhã tới nơi báo danh Thi Nam quay sang hỏi Ngươi có muốn gia nhập tông môn này không?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia Thi Nam có chút bất lực.

Đi theo cô cũng có chút không an toàn, thôi thì cũng để a Nhã ở lại đây.

Ngoài ra cũng có ích hơn với nàng ta.
Nhìn quay không thấy vị trưởng lão nào, Thi Nam cũng muốn biết tông môn này thực lực thế nào.

Thuấn di vào trong nội môn, đệ tử tại đây tu vi cũng chỉ trúc cơ kì.

Không cao!
Tới bái kiến vị tông chủ, Thi Nam đánh giá người này kĩ lưỡng.

Tu vi chỉ hơn cô một tầng cảnh giới.
Về phía tông chủ thì có chút bất ngờ nhìn nữ tử
trước mặt.


Nàng ta tuổi đời không lớn nhưng thực lực không tầm thường mạnh hơn so với các vị trưởng lão tông môn.
Nói chuyện một hồi thì hỏi dò nàng có muốn làm trưởng lão không.

Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời làm trưởng lão cũng được nhưng ta có điều kiện, nếu tông chủ đáp ứng được thì ta đồng ý.

Nghe Thi Nam nói vậy thì tông chủ đắn đo hồi lâu rồi nói Vậy mời nói điều kiện.
Điều kiện của ta rất đơn giản.

Thứ nhất ta không muốn bị khi dễ gây sự, điều này đối với ta rất quan trọng.

Thi Nam tiếp lời.
Tông chủ gật gù nói đồng ý.
Nghe vậy nàng mới bàn tới điều kiện tiếp theo Thứ hai, ta muốn dẫn theo người của mình vào tông môn.
Tông chủ hỏi Mấy người? thì Thi Nam nói " Chỉ có một người" lúc đó tông chủ mới đồng ý.

" Còn điều cuối cùng cũng quan trọng nhất.

Bình thường ta sẽ không ở trong tông môn một thời gian dài mong tông chủ ngài chiếu cô a đầu kia trong thời gian ấy.

Thi Nam trịnh trọng nói.
Nghe vậy thì tông chủ thoáng có chút bất ngờ.

Những điều kiện bàn tới kia không có gì khó khăn.

Y đều đồng ý với nàng.
Nói rồi triệu tập các trưởng lão tông môn tới để họp bàn giới thiệu.

Khi mọi người biết người trước mắt họ là thiên kiêu đầu bảng thì có chút kinh hoảng nhưng vì hình tượng không lộ ra ngoài.
Thi Nam được phân tới một tông phong khá lớn lấy tên Nam Trung phong.


Cả một phong chỉ có hai người.

A Nhã thì thỉnh thoảng dạo chơi quanh núi.
Đã nhận được lời đồng ý từ tông chủ, Thi Nam chỉ việc dặn nàng ta chú ý.

Sau khi cô rời đi Cửu Ưu Nhã cũng không cần giả bộ nữa.

Nàng ta đã đạt được mục đích ấp ủ bao nhiêu năm.

Tuy có vẻ hơi khác nhưng cũng coi như không lệch kế hoạch.
Đầu tiên là kiếm lấy một người tới khi dễ mình.

Không cần làm gì cả, một sơn phong mới chỉ có hai người.

Trưởng lão đi rồi chỉ còn một a đầu thì không tới thị uy sao được.

Hai đệ tử nội môn Từ Triệt và Lữ Anh tới.

Họ nói muốn xin làm môn hạ của trưởng lão mong được nhận.

Nói là xin nhưng thái độ trịnh thượng như đang làm phước.
A Nhã lắc đầu nói không được thì họ gây sự.

Đúng là chưa ra tay thì họ đâu biết thế nào là kẻ không nên chọc..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện