Giữa hè, ánh mặt trời nóng bỏng.

“Meow ~~~ “

Trong căn phòng cũ nát nhỏ hẹp, chiếc điều hòa cũ kỹ đang chạy, một chiếc quạt secondhand thổi về phía giường.

Một con mèo lam mập mạp nằm sấp ở trên giường nhắm mắt ngủ say.

Nghe tiếng bước chân, mèo lam mở mắt ra, dáng người khỏe mạnh nhảy từ trên giường xuống đất, nhanh chóng chạy đến bên mép của một đôi mắt cá chân.

Vinh Nhung lấy chiếc phích nước từ móc, cảm nhận sự mềm mại quanh mắt cá chân, cúi đầu xuống, nói với nhóc béo “Không thể mang theo con đâu.”

“Meow, meow~~~ “

Mèo lam phát ra tiếng kêu nhỏ bé, gương mặt nhẹ cọ mắt cá chân của tên hốt phân

Một nhóc con lớn như vậy, lại còn là một con mèo đực mà tiếng kêu lại rất mềm mại.

Con mèo lam này là một lần lúc Vinh Nhung ở bên ngoài làm việc lắp đặt điều hòa, một đồng nghiệp hỏi cậu có hứng thú nuôi mèo hay không.

Vinh Nhung lúc ấy không chút nghĩ ngợi liền từ chối.

Tình trạng thân thể và điều kiện kinh tế bây giờ của cậu đến nuôi bản thân còn khó khăn huống hồ gì là nuông chiều một con mèo.

Thế nhưng vị đồng nghiệp kia nói tiền thuê nhà của anh ta sắp đến kỳ, anh ta muốn dọn đến sống cùng chị và anh rể, mà nhà của bọn họ không cho anh ta nuôi mèo, nếu như không tìm được người nhận nuôi thì con mèo này chắc chắn phải trở thành mèo hoang.

Đối với một con mèo nhà mà nói, một khi trở thành mèo hoang cũng có thể tưởng tượng tình cảnh sinh tồn của mình.

Vinh Nhung cuối cùng vẫn nhận nuôi con mèo lam kia.

Thời điểm đồng nghiệp đưa mèo cho cậu, cậu quên không hỏi anh ta con mèo tên là gì.

Buổi tối gửi tin nhắn cho anh ta cũng muốn hỏi mèo tên là gì, thuận tiện hỏi thăm một chút nuôi mèo cần phải chú ý những điều gì, kết quả lại phát hiện đối phương đã xóa bạn tốt.

Rất nhanh, Vinh Nhung đã biết nguyên nhân đối phương hủy kết bạn với mình.

Đây là một con mèo bệnh.

Mắt trái của nhóc con này bị đục tinh thể và viêm mũi nhẹ, thường xuyên dễ hắt hơi, khi hắt hơi thì chảy ra một máu mũi.

Nên khi nói chị và anh rể không cho phép anh ta nuôi mèo e cũng chỉ là tìm một cái cớ.

Thực tế chỉ là bởi vì không muốn gánh vác chi phí chữa bệnh đắt tiền cho mèo và rất nhiều phiền toái sau này mà thôi.

“Hóa ra chúng ta giống nhau đều bị bỏ rơi à?”

Biết được nhóc con giống như mình, cũng không có nhà để về, Vinh Nhung ngược lại kiên định nuôi nhóc con sống cạnh mình.

Nhóc con này là một con mèo bệnh, chủ nhân của nó chắc chắn sẽ không nhận lại nó về.

Có thể là bởi vì từng bị chủ nhân vứt bỏ, tính cách của nhóc con này có chút dính người.

Vinh Nhung cúi người xuống, gãi cằm của nó: “Ba phải đến công trường nên không có cách nào mang con theo, con làm nũng cũng vô ích, ngoan ngoãn ở nhà đợi ba trở lại được không?”

“Meow, meow ~~~ “

Không để ý đến kháng nghị của nhóc con, Vinh Nhung ôm mèo lam về trên giường.

Trên giường trải chiếu lạnh (1) lạnh tịch, lại có quạt điện thổi nên sẽ mát hơn những nơi khác trong phòng một chút.

Vinh Nhung tắt điều hòa.

Cậu đến phòng vệ sinh giặt một chiếc khăn lông ướt vắt lên cổ, một tay cầm chiếc mũ công nhân, tay kia cầm chiếc phích nước bạc màu rồi đi ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa, Vinh Nhung đã cảm nhận được nhiệt độ chênh lệch giữa trong nhà và ngoài trời.

Chân mới bước ra ngoài, một làn hơi nóng liền hắt vào mặt.

Sau 2 đến 3 giờ trưa thường thường là lúc nóng nhất trong ngày.

Trong khoảng thời gian làm việc ngoài trời này có thể nhận thêm khoản trợ cấp làm việc ngoài trời 20 tệ (khoảng ~67k) từ quản đốc ngoài khoản trợ cấp nhiệt độ cao hàng tháng do nhà nước quy định.

Một ngày 20, một tháng liền có 600 (~1tr981).

Công trường còn có trợ cấp ăn.

600, trả điện nước còn thừa lại còn có thể cải thiện thức ăn cho “Bạc hà”.

Nghèo thì nghèo cũng không thể để nhóc con nhà mình thua thiệt được.

Chờ cuối tháng này có tiền lương liền mang bạc hà đi chữa bệnh.

Công trường không có cây xanh, ánh mặt trời chiếu trực tiếp

Vinh Nhung kéo mũ công nhân xuống một chút.

Khi ra ngoài, để đỡ rắc rối, Dung Dung không cài khuy mũ bảo hiểm.

Quản đốc thỉnh thoảng sẽ kiểm tra tại chỗ việc đội mũ bảo hiểm, và bất kỳ ai bị bắt gặp không đội đúng cách sẽ bị phạt 50 tệ.

50 tệ, có thể mua loại cát mèo tương đối tốt.

Cuộc sống không dễ dàng.

Cậu bây giờ là người trong nhà có người phải nuôi rồi, không thể không cẩn thận tính toán chi li.

Vinh Nhung kẹp phích nước vào nách, đưa tay gài mũ bảo hiểm.

Một nhóm người tản ra từ khu văn phòng của công trường.

Sau nhiều nỗ lực cuối cùng Vinh Nhung cũng cài được quai mũ.

Không chú ý tới phía trước có người nên đã đụng vào.

Xi măng còn chưa đổ xuống đất, chiếc cốc thủy tinh dưới cánh tay anh rơi xuống, phát ra âm thanh chói tai.

“Xin lo…”

Tiếng xin lỗi của Vinh Nhung bị một thanh âm thô bạo cắt ngang “Cậu đây là chuyện gì đây? Lúc ra cửa để quên cặp mắt ở nhà đúng không? Đi đường có nhìn bằng mắt không vậy.”

Nghe ra giọng nói của quản lý công trường, lời hỏi thăm họ hàng tổ tông của Vinh Nhung đã đến cổ họng liền bị nuốt ngược trở về.

Không đắc tội nổi.

Dĩ nhiên cũng chỉ có thể trầm mặc tiếp nhận bất kỳ lời chửi rủa mặc cho người ta đạp mình vào bùn.

Vinh Nhung im lặng cúi người, nhặt bình giữ nhiệt dưới đất lên.

“Vụng về!”

Sau khi mắng mỏ cậu xong nháy mắt lại chuyển sang giọng điệu nịnh nọt: “Vinh tổng, ngài không sao chứ?”

“Vinh?”

Vinh Nhung nhặt phích nước trên đất lên, đáy lòng giật lên một cái.

Cậu liều mạng tự nhủ, trên đời này không có khả năng sẽ có chuyện trùng hợp như vậy.

Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Vinh thị sẽ không xuất hiện ở một công trường nhỏ thế này.

Đối phương chỉ trùng hợp cùng họ Vinh mà thôi.

Thế nhưng hiện thực đã nói cho cậu biết, trên thế giới này quả thực có nhiều trùng hợp như vậy.

Phích nước rơi ở dưới đất bị người đối diện nhặt lên.

“Vẫn ổn chứ?”

Giọng trầm và trong như tiếng suối nhỏ chảy khắp núi rừng.

Đầu ngón tay của Vinh Nhung lạnh toát, cậu máy móc lắc đầu một cái.

Ánh mắt của đối phương quá mức sắc bén.

Vinh Nhung có thể cảm nhận được, Vinh Tranh đang nhìn cậu chằm chằm.

Đầu ngón tay cầm cốc nước của Dung Dung không khỏi siết chặt, hơi thở gấp gáp.

Anh nhận ra cậu sao? “Ngẩng đầu lên.”

Tim Vinh Nhung chợt ngừng

Giám đốc thi công đứng bên cạnh kinh ngạc: “Vinh tổng…”

“Ngẩng đầu lên.”

Vinh Tranh lặp lại một lần.

Vinh Nhung chậm chạp ngẩng đầu lên.

Mũ an toàn che hơn nửa gương mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy làn da ngăm đen.

Vinh Tranh đột nhiên lên tiếng: “Không cần, cậu đi đi.”

Không thể nào là Vinh Nhung.

Nhị thiếu gia được Vinh gia nuôi dưỡng bằng tình yêu chiều chuộng mười chín năm không thể nào xuất hiện ở nơi này.

Càng không thể nào có cử chỉ sợ hãi rụt rè như vậy.

Vinh Tranh rời đi.

Một đám người phụ trách cùng quản đốc sau lưng anh vội vàng đuổi theo.

Ánh mặt trời tháng tám nóng bỏng như vậy.

Nhưng Vinh Nhung chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Phân công trong công trường không giống nhau, công việc mà mỗi người phải phụ trách cũng không như nhau.

Việc của Vinh Nhung là phải quét vôi tường bên ngoài của cao ốc.

Sơn tường cao tầng tồn tại nguy hiểm nhất định, nhưng cũng bởi vì thế tiền lương của người quét vôi thường khá cao.

Vinh Nhung đã cố gắng làm tất cả những công việc có thể mang lại tiền nhanh chóng trong thời gian ngắn mà không đụng chạm đến luật pháp và đạo đức.

Sơn tường ngoài nhà cao tầng là công việc tương đối dễ dàng.

Ngồi thang máy đi đến tầng cuối.

Vinh Nhung có chứng sợ độ cao tương đối nghiêm trọng.

Chỉ cần nhìn từ trên cao xuống, hai chân cậu sẽ như nhũn ra, lòng giật thót tai cũng ù đi.

Cho dù bây giờ thì mỗi lần đứng trên cao tầng nhìn xuống vẫn sẽ cảm thấy đầu và hai mắt choáng váng.

Chẳng qua so với việc còn sống thì sợ cao có là cái gì?

Bức tường mà cậu phụ trách đã lắp xong lớp cách nhiệt, bây giờ cậu chỉ cần tiến hành quét vôi tường ngoài.

Vinh Nhung tìm một cái xô, lấy nước và trộn sơn theo một tỷ lệ nhất định.

Vinh Nhung khéo léo buộc sợi dây vào bức tường chịu lực, kéo chặt, kiểm tra liên tục, thắt dây an toàn, buộc thùng sơn quanh eo, dùng hai tay nắm lấy sợi dây, đeo găng tay bảo hộ, ngồi lên ghế an toàn rồi từ từ đi xuống từ bức tường ngoài của tòa nhà cao tầng.

Không có gió, ánh mặt trời chiếu lên trên người giống như lửa đang đốt.

Mới sơn nửa tiếng, trên quần áo của Vinh Nhung cũng trở nên ướt đẫm.

Vinh Nhung cởi xuống bao tay an toàn

Mồ hôi chảy xuống cằm và xuống cổ như mưa.

Vinh Nhung mở nắp bình giữ nhiệt, không dám uống quá nhiều

Cậu ít nhất còn phải treo ở đây hơn 3 đến 4 tiếng

Uống quá nhiều nước có thể khiến bàng quang khó chịu.

Vinh Nhung treo bình giữ nhiệt bên hông, lần nữa đeo bao tay an toàn lên.

Mới đeo được một nửa, đột nhiên cáp an toàn trên người cậu lắc lư

Tay đeo găng tay bảo hộ của Dung Dung lập tức nắm lấy dây thừng, mũi chân lập tức ấn vào tường ngoài để ổn định cơ thể.

Rốt cuộc thì sợi giây cũng không lắc lư nữa.

Hẳn là bị gió thổi đến.

Vinh Nhung sợ đến mức ra cả một thân mồ hôi lạnh.

Thật may, thật may.

Nếu cậu xảy ra chuyện thì nhóc con kia phải làm sao đây.

Lông mi cậu ướt đẫm mồ hôi, hốc mắt như muốn rớt ra ngoài, cả người nóng như lửa đốt rất khó chịu.

Vinh Nhung nâng cánh tay lau mồ hôi.

Đột nhiên, Vinh Nhung cảm thấy sợi dây an toàn phía sau hình như hơi lỏng lẻo. Động tác lau mồ hôi của cậu dừng lại, lông tơ trên người dựng đứng.

Một giây sau, thân thể của cậu đột nhiên ngã xuống!

Một làn gió mát lướt qua tai.

Cơ thể cậu đang rơi xuống nhanh chóng.

Cũng chính vào lúc này, trong đầu cậu bỗng nhiên tràn vào rất nhiều kí ức không thuộc về bản thân hoặc phải nó là không hoàn toàn thuộc về cậu.

Hình ảnh cuối cùng mà ký ức lưu lại là hình ảnh não cậu bắn tung tóe và thi thể không lành lặn rơi xuống đất.

Vinh Nhung mở miệng hét lên. Nhưng cổ họng của cậu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt không thể phát ra được một chút âm thanh.

Cảm giác không trọng lượng khiến cậu theo bản năng muốn nắm lấy thứ gì đó, và cậu thực sự đã nắm được.

Tay cậu bám chặt vào bất cứ thứ gì cậu có thể nắm được.

Thật sự nắm được!

“Làm sao, còn muốn anh và Chu Chỉ nói xin lỗi sao?”

Một giọng nói đầy giễu cợt vang lên bên tai.

Đồng tử của Vinh Nhung đột nhiên co rút lại.

Cậu ngẩng đầu lên một cách máy móc và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh trai mình là Vinh Tranh.

A, không đúng.

Vinh Tranh không phải là anh trai của cậu.

Bởi vì vốn dĩ cậu không phải họ “Vinh”.

“Vinh Nhung, đừng đần thế, hôm nay là sinh nhật của anh trai con, mau buông tay ra.”

Hà Vũ!?

Vinh Nhung kinh ngạc nhìn người đi lại gần bên người cậu, nhìn Hà Vũ kề tai cậu nói nhỏ

Tại sao Hà Vũ lại ở chỗ này?

Một nơi như công trường, đám công tử như Hà Vũ không phải sẽ khinh thường đi vào sao?

Không.

Không đúng.

Dây an toàn đứt, cậu rơi xuống từ hơn ba mươi tầng lầu, dưới tình huống đó vốn dĩ không thể sống sót.

Vinh Nhung kinh ngạc nhìn cảnh tượng xung quanh

Cho dù là Vinh Tranh hay Hà Vũ đều quá chân thật.

“Nhung Nhung!”

Hà Vũ mạnh tay kéo Vinh Nhung

Cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn khiến Vinh Nhung rốt cuộc nhận ra có gì đó không đúng.

Người sau khi chết còn có thể cảm nhận được đau đớn sao?

“Tin đồn tiểu thiếu gia Vinh gia thích con riêng của Chu gia, thích đến tận xương tủy, hóa ra lại là thật! Nhìn đi, vậy mà lại vì con riêng của Chu gia, cũng gây hấn với anh mình.”

“Tiếu thiếu gia Vinh gia chẳng lẽ chỉ vì Chu Chỉ mà đánh nhau với Vinh Tranh?”

“Không phải chứ? Vinh Tranh dù thế nào đi nữa cũng là anh ruột của tiểu thiếu gia.”

“Vì một người ngoài mà đánh nhau với anh mình? Đầu óc của Vinh nhị thiếu bị úng nước à?”

Đã lâu không nghe đến cái tên Chu Chỉ khiến cả người Vinh Nhung phảng phất như bị giật điện.

Thân thể của cậu vô thức run rẩy. Cuộc sống tiểu thiếu gia Vinh gia đã cách cậu quá xa.

Giống như cái tên “Chu Chỉ” này vậy, đã phủ một lớp bụi.

Nhưng một khi lớp bụi này được lau đi, quá khứ lại hiện ra rõ ràng trước mắt cậu.

Vinh Nhung không biết thứ trước mặt mình là ảo ảnh trước khi chết hay là mình đã chết, uống canh Mạnh Bà, nằm trên bàn xoay trong Sảnh Âm phủ, mơ những giấc mơ lớn.

Đời trước, Vinh Nhung thật sự là vì Chu Chỉ mà đánh nhau với Vinh Tranh.

Ở tiệc sinh nhật 27 tuổi của Vinh Tranh.

Chính là ở bữa tiệc sinh nhật này của Vinh Tranh, một người bạn của anh đã lên tiếng sỉ nhục Chi Chỉ nên cậu đã làm loạn một trận, nhất quyết bắt bạn của Vinh Tranh nói xin lỗi Chu Chỉ.

Đối phương là bạn của Vinh Tranh nên tất nhiên không coi sự vô học thất lễ của tiểu gia Vinh gia ra gì.

Tình cảnh giằng co một lần nữa.

Cậu nhất quyết yêu cầu một lời xin lỗi, lời khuyên của Hà Vũ, những lời thì thầm của khách mời, tất cả đều đổ một ngọn lửa vào cơn giận của cậu lúc đó vẫn còn tức giận.

Cậu hất tay Hà Vũ ra, nắm lấy cổ tay Vinh Tranh ngang bướng yêu cầu anh trai mình không được can thiệp vào chuyện này.

Vinh Tranh tức giận.

Cậu nhất thời bốc đồng, thật sự đã đụng tay đụng chân với Vinh Tranh.

Vinh Tranh quanh năm tập đấu kiếm và judo Brazil nên rất dễ dàng kiềm chế được cậu.

Nhưng cũng bởi vì một trận ẩu đả đó của cậu đã hủy hoại hoàn toàn tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Vinh Tranh.

Chỉ vì một Chu Chỉ.

Chỉ vì một Chu Chỉ chưa từng nhìn cậu nên vốn dĩ cũng không coi trọng cậu, cậu lại ở tiệc sinh nhật của anh mình đánh nhau với anh.

Vậy không phải đầu óc bị ngập nước sao!

Nước sông Hoàng Hà cũng đổ vào não cậu nên cậu mới có thể làm những chuyện bậy bạ này!

Nên sau đó Vinh gia phát hiện cậu không phải huyết thống của Vinh gia, tìm được vị tiểu thiếu gia thật kia, tu hú chiếm tổ là cậu liền bị đuổi khỏi cửa.

Cũng không phải là lỗi do tự mình gây ra sao.

Đời trước, cậu làm hỏng tiệc sinh nhật hai mươi bảy của anh mình.

Bất kể có phải là ảo ảnh hay không, cậu cũng sẽ chân chính bồi thường cho anh mình một bữa tiệc sinh nhật thật sự.

Cậu lấy một ly sâm panh từ người phục vụ đang sợ hãi.

Lâu lắm rồi Vinh Nhung không được chạm đến thú vui quý giá như vậy.

Thành thật mà nói, nó không ngon bằng một lon bia ba nhân dân tệ.

Cậu dằn vị cay nồng nơi cổ họng lại.

Vinh Nhung mi mắt giãn ra, bên môi cong lên một nụ cười xán lạn, dịu dàng cười nói: “Anh nói đùa à, anh là thái tử gia tập đoàn Vinh thị, Chu Chỉ mà cũng xứng sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện