Ngục cung rất lạnh, cơ thể Tả Khinh Việt lạnh cóng, Cừu Nhạn Quy ôm chặt y hòng truyền nhiệt độ qua.

Tả Khinh Việt vùi đầu vào bóng tối, đôi tay thon dài co quắp che trên đầu, mình đầy thương tích.

Cừu Nhạn Quy hít sâu một hơi, cẩn thận nắm tay y, chợt ánh mắt tập trung lại dừng trên giấy viết thư lộ ra giữa kẽ tay, vết mực thấm qua giấy tuyên, con ngươi Cừu Nhạn Quy co rụt, kéo nhẹ tấm giấy viết thư kia.

Tả Khinh Việt im lặng nắm chặt ngón tay, vẫn không lên tiếng như cũ, Cừu Nhạn Quy lại kéo tiếp, giọng hơi run rẩy, "Thiếu chủ, để ta xem được không?"

Thiếu chủ không nói chuyện, cũng không nới lực.

Cừu Nhạn Quy nhìn chằm chằm lá thư quen thuộc kia, trái tim nghẹn ứ gần như không thể thốt nên lời, hắn vẫn không nỡ kéo mạnh, chỉ nhỏ giọng cắn răng nói, "Tả Khinh Việt, huynh buông tay."

Tả Khinh Việt không buông tay, thậm chí còn lui vào trong, Cừu Nhạn Quy nắm lấy cổ tay y, cưỡng ép giật lá thư ra như giậu đổ bìm leo.

Hai tay Tả Khinh Việt siết chặt thành quyền, tay áo rơi xuống lộ ra vết bầm tím do bị huyền thiết thít chặt.

Cừu Nhạn Quy chỉ cảm thấy trước mắt lập tức tối sầm, hắn nhìn "di thư" chính tay cầm bút viết xuống trong tay, hận không thể xé nát bản thân khi đó.

Lúc chuẩn bị rời đi, mọi luyến tiếc và bất cam đều hoá thành bình tĩnh.

Vì để thiếu chủ không đau buồn, có thể nhanh chóng quên hắn, Cừu Nhạn Quy đã viết rất nhiều lời khốn nạn, gì mà "chọn lại lương nhân", "tình nông duyên mỏng", Cừu Nhạn Quy trừng mắt nhìn những chữ này, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Thiếu chủ, ở ngay tại đây, chịu đựng độc phát.

Nhìn những thứ hắn viết hết lần này đến lần khác.

5

"Xoẹt --" Hắn dùng sức xé vụn lá thư.

Tả Khinh Việt hơi ngẩng lên, vươn tay như muốn ngăn cản, nhưng lúc chạm đến lệ nóng trong mắt hắn bỗng chốc cúi đầu, lại lui trở về.

Cừu Nhạn Quy lần nữa cẩn thận ôm lấy y, hít nhẹ một hơi, "Thiếu chủ quên hết mấy lời đó đi được chứ, chúng đều là giả, ta mới là thật."

Tả Khinh Việt khựng lại, có vẻ như muốn đáp lời, nhưng chỉ rên ra nửa âm tiết thì chợt biến điệu, toàn thân run rẩy dữ dội, "Ơ ưm..."

Y túm vạt áo ở ngực, cắn chặt răng, Cừu Nhạn Quy biết phiên độc phát mới lại tới, hắn ngửa đầu thở dốc, cố hết sức để mình bình tĩnh lại.

Sau đó cứ tiếp tục ôm lấy Tả Khinh Việt như vậy, vẻ mặt không rõ ràng nhỏ giọng nói chuyện với y, "Thiếu chủ, vừa rồi Nhạn Quy đã viết lại một lá thư mới trong lòng, ta đọc cho huynh nghe nhé?"

Cơ thể Tả Khinh Việt run ngày càng dữ hơn, giọng Cừu Nhạn Quy cũng run theo, "...Từ khi Nhạn Quy biết chuyện đến nay, vẫn luôn sống trong bóng tối, giết người, ẩn nấp, ngụy trang...các chủ nhặt ta về từ loạn táng cương, ta liền theo ông ấy biết được một loạn táng cương mang ý nghĩa khác."

"Mỗi ngày ta giao tiếp với người sắp chết, hoặc là đồng liêu trung thực kiệm lời, hoặc là thi thể chết không nhắm mắt."

"Lúc đó ta chưa từng nghĩ đến việc vùng vẫy, đờ đẫn ngoan ngoãn làm một món vũ khí, theo ta, có thể sống sót là đủ lắm rồi, về sau....ta đã gặp được thiếu chủ."

"Thiếu chủ nói, người của Tả Khinh Việt ta xưa giờ không cần phải để mình tủi thân, tiếp đó...." Cừu Nhạn Quy mỉm cười, song nước mắt lại nhỏ lên tay Tả Khinh Việt, "Y dung túng một thích khách hèn mọn thành súc sinh ôm ý nghĩ xấu."

Một bàn tay thon dài lạnh băng phủ lên đấm tay đang nắm chặt, Cừu Nhạn Quy nhìn thiếu chủ rõ ràng đã đau đến không nói nổi nhưng vẫn phân tâm an ủi hắn, cảm xúc vỡ oà, hắn vùi vào hõm cổ Tả Khinh Việt, nức nở nói, "Vậy nên cho dù trở thành kẻ thù, thích khách cũng không thể quên y, lúc rỗi rãi sẽ nhớ y, nhớ y thì lắc nhẹ chuông bạc ở hông, hắn biết rõ chuông ấy sẽ mãi mãi không kêu nữa, nhưng vẫn không nhịn được....mà nghĩ, biết đâu được, biết đâu kêu thì sao...."

"Rồi sau đó, hắn rơi vào tay thiếu chủ, cho dù thiếu chủ sỉ nhục hắn đủ kiểu, hắn cũng cam tâm tình nguyện, có thể ở bên cạnh thiếu chủ, với hắn mà nói đã đủ rồi."

"Sau đó nữa, hắn lòng tham không đáy." Cừu Nhạn Quy hôn vành tai của Tả Khinh Việt, nhỏ giọng bảo, "Hắn nhận ra mình có tư tâm, hắn không cam lòng, hắn cũng không muốn bị người khác thay thế, nhưng hắn không có cách nào khác."

"Cả đời thích khách ẩn núp trong bóng tối, nhưng cũng muốn quang minh chính đại yêu một người." Tay Cừu Nhạn Quy dần nắm chặt, nghẹn ngào nói, ".....Thiếu chủ, Nhạn Quy ở đây, về sau không đi đâu nữa."

"Ta ở bên huynh, chờ huynh khỏi bệnh....chúng ta liền thành thân." Cừu Nhạn Quy trấn an hôn đỉnh đầu y, không được tự nhiên nhưng vẫn nói rõ từng câu từng chữ, "Ta vẫn còn sống, vậy thiếu chủ chỉ có thể là của ta."

2

Tả Khinh Việt bị cổ độc hành hạ, nhưng vẫn gắng gượng dùng ngón tay chạm vào hắn.

Không biết đã qua bao lâu, Tả Khinh Việt dần dần ổn định, kiệt sức thở dốc, y chậm chạp giơ tay, bàn tay giăng kín vết thương dịu dàng nắm tay Cừu Nhạn Quy, giọng cực kỳ khàn, nhưng đặc biệt rõ trong Ngục cung.

Y nói, "....Được."

Cừu Nhạn Quy phấn chấn tinh thần, nhỏ giọng dỗ dành, "Thiếu chủ, tiến lên một chút được chứ?"

Tả Khinh Việt chững lại, lắc nhẹ đầu, Cừu Nhạn Quy sững sờ, hắn nhìn mái tóc trắng bạc của Tả Khinh Việt, như hiểu được gì đó, đắng lòng, "Thiếu chủ thế này cũng rất đẹp, giống thần quân trong thoại bản."

Tay hắn thăm dò dời xuống, nâng nhẹ mặt của thiếu chủ, Tả Khinh Việt tránh né rất rõ, tay Cừu Nhạn Quy cứng đờ, mềm giọng bảo, "Để ta nhìn chút có được không?"

".....Đừng xem nữa." Hồi lâu, Tả Khinh Việt mới nghiêng mặt né khỏi tay hắn, lắc nhẹ đầu, khàn giọng, "Xấu."

Y cứ lặng lẽ tựa trong bóng tối như thế, hơi thở yếu ớt, mất đi sự mạnh mẽ khoa trương vào ngày thường, ngón tay Cừu Nhạn Quy gập lại, nhỏ giọng nói, "Thiếu chủ không xấu."

"Cho Nhạn Quy nhìn đi được không?"

Cừu Nhạn Quy kiên nhẫn dỗ y, tay đưa về trước, dịu dàng sờ mặt thiếu chủ, ban nãy hắn chưa thấy rõ, không khỏi lo cho đôi mắt của thiếu chủ.

Lần này Tả Khinh Việt im lặng rất lâu, nhưng vẫn không né ra, Cừu Nhạn Quy ngập ngừng nâng mặt y lên.

Đôi mắt hoa đào luôn chan chứa ý cười ảm đạm không ánh sáng, đồng tử cũng biến thành màu đỏ tươi kỳ lạ, cộng thêm dung mạo tuyệt sắc của y, trông hệt như yêu tinh hấp thụ tinh phách con người, nguy hiểm nhưng dễ vỡ.

Lông mi Tả Khinh Việt hơi run, nhanh chóng cúi đầu tiếp như đang bất an, mấy hôm trước còn cười nhạo tên Hồ Tu xấu không gặp người được, lần này đến lượt mình quả là là không chấp nhận nổi.

Thiếu chủ của hắn đã bao giờ yếu đuối như vậy.

Cừu Nhạn Quy nhân lúc y lại núp vào bóng tối, chủ động cúi đầu hôn môi y, mổ nhẹ hai cái, "Thiếu chủ rất đẹp."

1

Tả Khinh Việt ngây ngẩn, nhưng không hôn trả giống khi trước, chỉ nhìn tường im lìm.

Cừu Nhạn Quy cũng không để ý, duỗi tay nắm cổ tay thiếu chủ muốn mở huyền thiết, cuối cùng Tả Khinh Việt cũng nhúc nhích, y rút tay về nói nhỏ, "....Nhạn Quy, quay về đi."

"Cuối cùng huynh cũng chịu nói chuyện với ta?" Tâm trạng của Cừu Nhạn Quy không ổn định, vừa mở miệng đã run.

Tả Khinh Việt khựng một chốc, "Ta sẽ làm tổn thương...."

"Huynh sẽ không." Y chưa nói hết lời đã bị Cừu Nhạn Quy ngắt ngang, Cừu Nhạn Quy cọ chóp mũi lên tóc thiếu chủ, "Ta ở bên huynh, ta không đi đâu hết."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện