Bây giờ người Tạ Trú không dám gặp nhất là Liễu Kiều, ấy thế mà Tạ Ô Mai lại muốn hắn tự mở miệng cầu xin chuyện quá đỗi hoang đường như thế với nàng.

Lại còn là lúc Liễu Kiều đang nằm trong lòng ông cố, Tạ Trú không cách nào mở miệng được.

Với địa vị nhà họ Tạ ở Tây Tùy, Tạ Trú là ông trời con được lớn lên trong vô vàn yêu thương. Loại người như hắn đầy tự tin kiên ngạo, xem lòng tự trọng nặng hơn bất cứ thứ gì.

Trước giờ chỉ có người khác khom lưng uốn gổi trước hắn, cúi đầu hèn mọn cầu xin hắn, chứ bảo hắn chật vật cúi đầu đi cầu xin người khác chẳng khác nào bức hắn chết. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Liễu Kiều dù bận vẫn ung dung chờ đợi, thấy Tạ Trú cúi đầu mãi mà chẳng nói gì, bèn nhắc nhở: “Sức khỏe của ông cố ngươi không được tốt, có chuyện gì thì mau nói đi, đừng có đứng đần ra đấy chọc ngài ấy giận lại bệnh nặng thêm.”

Tạ Ô Mai cười nói: “Sao Kiều Kiều lại nói thế, dạo này có nàng bên cạnh, tâm trạng ta đã tốt hơn rất nhiều, sao bảo. giận là giận được. Nói nghe xem là chuyện gì gấp đến độ phải tới đây cầu xin?"

Liễu Kiều nghe giọng già nua và ý tứ trong câu nói của Tạ Ô Mai thì không kìm được mà chui ra khỏi lòng y, yên lặng ôm đầu, mắng thầm trong lòng: Mấy lời âu yếm hoa hòe sến súa này thật buồn nôn.

Đoạn đối thoại của hai người với Tạ Trú mà nói đúng là hai đòn đả kích giáng xuống cùng lúc, hắn  quỳ với khuôn mặt trắng bệch, thấy Liễu Kiều rúc vào. lòng Tạ Ô Mai thì tâm lý bị đả kích mạnh mẽ, không chịu nổi mà phun một búng máu tanh, bắn cả lên tấm bình phong rồi té xỉu.

Liễu Kiều kinh ngạc quay đầu nhìn, không ngờ Tạ Trú lại mong manh dễ vỡ như thể, mới có tí chuyện thế này mà đã không chịu nổi hộc máu, chẳng lẽ định xài chiêu này để giành lấy lòng thương hại hay sao?

Tạ Ô Mai vẫn cụp mắt, trông có vẻ không vui, tấm bình phong này bị bẩn rồi.

“Để lão nô đưa ngài ấy ra.”

Tạ Ô Mai mất hứng nằm xuống ghế.

Hết chuyện vui rồi. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Y thấy Liễu Kiều toan đứng đậy, vươn tay kéo nàng về,

giam nàng trong lòng mình,“Lo à?

Liễu Kiều nói: “Ta muốn uống nước.”

Tạ Ô Mai không buông tay, Liễu Kiều lại thấy một con bướm màu vàng lộng lẫy bê ly trà dâng tận tay nàng.

Liễu Kiều nhìn chằm chằm con bướm trước mắt, nghĩ ngợi một lát, bỗng hơi hiểu vì sao nhà họ Tạ có thể trở thành nhà giàu bậc nhất Tây Tùy.

Khi nàng uống nước, Tạ Ô Mai buồn chán nói: “Ta chưa kịp làm gì mà hắn đã hộc máu té xỉu.”

Liễu Kiều: Ngài chưa làm gì à? Ngài chỉ còn nước chưa diễn cảnh xuân sống động trước mặt người ta thôi.

Tạ Ô Mai dùng ngón tay quấn tóc nàng, ngước mắt nhìn nàng: “ Hắn hộc máu ăn vạ như thế trước mắt nàng là đang dùng khổ nhục kế khiến nàng thương xót hắn.”

Ngài hiểu rõ thật đấy. Không hồ là một con bướm già trải đời.

Liễu Kiều vẫn uống trà, không hồi đáp.

Tạ Ô Mai lại nói: “Giờ nàng cảm thấy hắn đáng thương, sẽ quên hết mấy chuyện khốn kiếp hắn từng làm, rồi thằng nhãi ấy lại nói vài lời ngon tiếng ngọt nàng thích nghe, nàng sẽ cảm thấy hắn cũng không đáng ghét cho lắm, mọi chuyện đều có nguyên nhân, vì thế đi tới bước tha thứ cho hắn, lại hòa thuận với hắn như ban đầu”

Tạ Ô Mai khẽ túm tóc nàng, để Liễu Kiều quay đầu nhìn sang, hất cằm hỏi: “Nàng thích nghe lời ngon tiếng ngọt kiểu gì?”

Liễu Kiều nghĩ ngợi rồi bình tính nói: “Một đời một kiếp một đôi người, cả đời chỉ yêu một mình ta, là cục cưng của mình ta, hỏi han ân cần chuyển khoản thật nhiều, lễ tết không ngừng tặng quà, yêu ta đến chết không thôi, dẫu mặt trời mọc đằng Tây, sông cạn đá mòn cũng không đổi.”

Nàng vừa nói vừa quan sát Tạ Ô Mai, phát hiện người này nghe rất tập trung, lúc nàng tạm dừng còn nhướngmày, lẳng lặng ý bảo ta đang nghe đây nàng nói tiếp đi. Liễu Kiều sờ mũi, không nói thêm nữa.

Tạ Ô Mai thấy nàng im lặng, hỏi: “Hết rồi à?” ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Liễu Kiều: “Tạm thời hết rồi”

Tạ Ô Mai khẽ cười giễu, sai con bướm vàng mang ly trà nàng uống xong đi, kéo người vào lòng hít hà mùi hương, đưa tay vỗ về mái tóc dài mượt mà của nàng nói: “Chắc chắn hắn sẽ nói những lời nàng thích nghe.”

Liễu Kiều gật đầu chiếu lệ, lại đọc truyện tiếp, để mặc y nghịch tóc và ngửi người mình.

Tạ Ô Mai cảm thấy không ổn lắm, loại lời ngon tiếng ngọt cấp thấp như vậy mà có thể làm tiêu tan sự căm hận của Liễu Kiều với Tạ Trú. Nếu hắn tỏ vẻ đáng thương và nói chút lời hay là có thể dần dần được tha thứ thì đúng là chẳng thú vị gì cả.

Y cảm thấy cần phải nâng cao sức miễn dịch của Liễu Kiều với lời ngon tiếng ngọt

mới được.

Vì thế Tạ Ô Mai ngồi dậy, Liễu Kiều trượt khỏi người y suýt té ngã kinh ngạc ngẩng đầu, bị Tạ Ô Mai kéo cổ lại gần.

Liễu Kiều túm lấy áo y hỏi: “Lão gia làm cái...”

Tạ Ô Mai nhìn thẳng vào mắt nàng nói: “Đời này ta chỉ yêu một mình nàng.”

Bờ mi Liễu Kiều chớp động, trái tim đột nhiên lỡ mất một nhịp, hơi ngẩn ra.

Tạ Ô Mai lại nói: “Cũng sẽ cùng nàng một đời một kiếpmột đôi người.”

Liễu Kiều:..."

Khoan đã.

“Nàng là cục cưng của mình ta”.

Vãi. “Sản nghiệp nhà họ Tạ chính là sản nghiệp của nàng.”

Nét mặt Liễu Kiều dẫn trở nên phong phú, Tạ Ô Mai thấy thế thì ý cười tăng lên, nói tiếp: “Ta yêu nàng đến chết không thôi, dù mặt trời mọc đằng Tây hay sông cạn đá mòn cũng sẽ không đổi.”

Nói xong còn hài lòng híp cả mắt.

Liễu Kiều lộ vẻ mặt đau khổ, đưa tay đỡ trán, nhưng bị Tạ Ô Mai kéo xuống, muốn nàng nhìn thẳng vào mắt mình rồi hỏi: “Sao hả?”

“Sao gì?” Ánh mắt Liễu Kiều phức tạp, “Lão gia đột nhiên làm vậy có phải do bệnh nặng thêm rồi không?”

“Nói bậy gì đó” Tạ Ô Mai không so đo với nàng, nằm xuống, quay lại dáng vẻ lười biếng, “Mấy lời ngon tiếng ngọt này cánh đàn ông hễ mở miệng là tuôn được ngay, nàng nghe cho vui thôi chứ đừng quá để ý.”

Liễu Kiều thầm nhủ câu này chẳng phải nhảm nhí sao, lời ngon tiếng ngọt thì cũng phải xem người chứ, đâu thể tùy tiện nghe ai nói một hai câu cũng rung động được.

Nàng thấy hơi buồn cười, cầm quyển truyện lên che mặt, rủ mi, thầm nghĩ Tạ Ô Mai đúng là không lúc nào chịu tuân theo kịch bản.

Tạ Ô Mai mân mê tóc nàng, đưa một tay ôm lấy eo nàng kéo vào lòng mình, “Nàng hãy nhớ, khi ai đó nói lời ngon tiếng ngọt rất lưu loát nhưng chuyện hắn làm lại không giống vậy thì đừng nuôi bất cứ kỳ vọng nào với người ấy, tốt nhất là đoạn tuyệt quan hệ cả đời không dây dưa gì, nếu không người kia sẽ càng chèn ép nàng thảm hơn.” ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Liễu Kiu đáp chiếu lệ: “Vâng vâng.”

Tạ Ô Mai thấy nàng lại đọc truyện bèn búng tay một cái, con bướm vừa rót trà lại đưa thêm mấy quyển truyện nữa cho Liễu Kiều.

Liễu Kiều hỏi: “Đây là gì?”

“Truyện tranh mà nàng thích xem” Tạ Ô Mai nói, “Có cuốn nói về người phàm bị yêu quái dùng lời ngon tiếng ngọt dụ đỗ, cũng có người phàm lừa dối yêu quái, dù sao chẳng truyện nào là có kết cục tốt. Không phải mù mắt gãy chân moi tim thì cũng mất nội đan mất tu vi, máu thịt xương cốt thậm chí cả linh hồn đều bị hiến tế, nàng chỉ có một  cái mạng, ráng đọc nhiều một chút coi như gia tăng kinh nghiệm, đừng bị mấy câu đầu môi trót lưỡi lừa gạt”

Liễu Kiều: “...

Nàng ôm truyện, mặt thờ ơ, rốt cuộc cuộc hội thoại này bắt đầu kỳ quái từ bao giờ, cái chủ đề lời ngon tiếng ngọt này từ đâu mà có?

Liễu Kiều cẩn thận nhớ lại, bắt được trọng điểm hỏi: “Lão gia, ý của ngài là sợ ta bị Tạ Trú dùng khổ nhục kế và lời ngon tiếng ngọt lừa sau đó mềm lòng tha thứ cho hắn à?”

Tạ Ô Mai híp hờ mắt, cười sâu xa, “Ta đâu có nói vậy.”

Thế ư? ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Liễu Kiều buồn bực, chưa kịp thắc mắc tiếp thì đã bị Tạ Ô Mai gặng hỏi trước: “Nàng luôn nói Tạ Trú là đồ vô dụng, còn vô cùng căm ghét hắn, mắng hắn là tên khốn kiếp, tự tay tát hắn, phá hoại hôn nhân của hắn, uy hiếp vị hôn thê của hắn nếu muốn lấy chồng thì phải từ mặt cha mẹ, đã làm tới mức đó mà nhìn hắn hộc máu vẫn tha thứ cho hắn à?”

Tạ Ô Mai cười khẩy: “Ngày nào cũng thấy ta hộc máu quen rồi, xem hắn hộc máu có gì đâu chứ."

Liễu Kiều nghe vậy thì thái dương lại giật bùm bụp, không nhịn được nữa, bất đắc dĩ hỏi: “Hai chuyện này giống nhau sao?”

Tạ Ô Mai nắm cằm nàng để nàng ngoảnh lại nhìn mình, dùng ánh mắt dò xét hỏi: “Chỗ nào không giống?”

Liễu Kiều đáp: “Tạ Trú là Tạ Trú, lão gia là lão gia.

“Ờ:” Tạ Ô Mai nói, “Tạ Trú là người tình cũ của nàng.”

Liễu Kiều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn y, không hiểu sao lại cảm thấy câu này và những hành động của Tạ Ô Mai cứ như đang ghen, nhưng nàng không dám chắc, cũng không nghĩ nhiều theo hướng này, chỉ hỏi: “Chẳng phải lão gia là phu quân của ta sao?”

Tạ Ô Mai cứng mắt, không nói gì. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Liễu Kiều thấy y không phản bác, lại h‹ Nào có phư nhân chính quy nào ngày ngày ầm ĩ đòi tác hợp cho thê tử và người tình cũ kia chứ?”

Tạ Ô Mai nhíu mày. Liễu Kiều nhìn y với án hmắt khiển trách: “Lão gia một mặt tác hợp cho ta và người tình cũ, mặt khác lại nhắc nhở ta đừng bị gã dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, chẳng phải thực mâu thuẫn ư?”

Tạ Ô Mai đanh mặt hỏi, “Thế là ta sai chắc?”

Liễu Kiu không còn sợ y như lúc mới gặp, thản nhiên hỏi: “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ là người hoàn toàn không có tình cảm gì với người tình cũ như ta sao?”

Tạ Ô Mai trầm ngâm nhìn chòng chọc nàng một lát. Liễu Kiều không hề sợ hãi, cuối cùng người này kéo nàng tới hôn.

“Lá gan của nàng đúng là càng ngày càng phình ra”

Tạ Ô Mai dùng bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve bờ môi ấm áp của nàng.

Liễu Kiều nhoẻn môi cười một cái, không đáp lời.

Tạ Ô Mai lại nằm xuống ghế dựa, Liễu Kiều dựa vào ngực y đọc truyện tiếp, cõi lòng dần yên ả.

Liễu Kiều đọc rất tập trung, cũng không quan tâm Tạ Ô Mai ngủ hay chưa, cho dù ngủ rồi thì y cũng sẽ không rời người trong lòng.

Lúc Tạ Ô Mai tỉnh dậy, Liễu Kiều vẫn còn đọc. Y nghịch tóc, liếc nhìn Liễu Kiều đọc truyện, bỗng dưng trong đầu lóe lên hình ảnh Liễu Kiều nói một đời một kiếp một đôi người.

Một đời một kiếp sá gì, quá ngắn ngủi rẻ mạt.

Tạ Ô Mai thầm cười giễu, đỡ lấy Liễu Kiều để ngồi dậy. Liễu Kiều hồ hởi hỏi: “Ngài dậy rồi ạ? Ta đói bụng.”

Tuy Tạ Ô Mai ngủ nhưng lại một mực không buông tay, Liễu Kiều trước đó thử tránh người ra để đứng dậy nhưng kết quả chỉ có hai kiểu: Không nhích nổi hoặc là đánh thức Tạ Ô Mai.

“Sau này đói bụng thì tự gọi bướm đi, mệnh lệnh của nàng sẽ như mệnh lệnh của ta” Tạ Ô Mai đứng dậy nói.

Liễu Kiều chớp chớp mắt, thầm nghĩ có chuyện tốt thế ư, bèn chỉ vào ly nước thử một lần: “Ta muốn uống nước.”

Trong thính không bỗng xuất hiện hai con bướm một xanh một vàng, một con châm trà, còn kia đưa ly cho. nàng.

Thấy mắt Liễu Kiều sáng rực lên, Tạ Ô Mai cong môi, tự nhiên đi tới nắm tay nàng quay lại đài câu cá.

Hôm nay từ lúc Tạ Trú hộc máu bị khiêng về nhà họ Tạ vẫn hôn mê suốt đến tận sáng hôm sau mới tỉnh, tỉnh lại biết tin đời này Tạ lão gia không cho phép hắn bước vào nhà tổ nữa.

Tạ Trú vừa tỉnh, nghe tin này thì mặt trắng bệch ra, chưa uống thuốc đã chạy đi gặp Tạ lão gia nhưng bị ngăn ngoài cửa.

Người hầu khó xử nói: “Thưa thiếu gia, lão gia đặn trước khi ngài nghĩ kỹ thì ngài ấy sẽ không gặp ngài.”

Tạ Trú quỳ ngồi trong sân Tạ lão gia, cười khổ van xin: “Xin ông nội hãy giúp con." ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Hắn quỳ suốt từ bình minh tới sầm tối, đến đêm thì trời bắt đầu đổ mưa.

Đài câu cá bị kết giới bao phủ nên trời mưa không xối đến Liễu Kiều đang bận rộn câu cá, lúc nàng vội vàng kéo dây câu thì Tạ Ô Mai lại dựa vào lan can gỗ lấy mặt sông làm gương quan sát, rất hào hứng nhìn Tạ Trú quỳ trong đêm mưa.

Tạ Ô Mai cười nói: “Nhìn xem hắn nỗ lực chưa kìa.”

Liễu Kiều nhìn chút thời gian liếc một cái, hừ bảo: “Đáng đời."

Tạ Ô Mai quay đầu nhìn nàng, suy tư một lát sau đó vươn tay kéo Liễu Kiều vào lòng hít hà, thỏa mãn hút mùi hương trong cơ thể nàng rồi lại hôn nàng.

Liễu Kiều để mặc y hành động, chỉ dụi mắt hỏi: “Đêm nay không câu ạ?”

“Ờ”" Tạ Ô Mai hoan hỷ nói, “Đi ngủ đi.”

Liễu Kiều tới giường mỹ nhân, đi được hai bước lại bị Tạ Ô Mai kéo về, ngơ ngác ngước mắt nhìn y, đang tự hỏi có phải y đổi ý hay không thì nghe Tạ Ô Mai nói: “Nàng phải nâng cao tiêu chuẩn lên, một đời một kiếp sá gì, nếu muốn một đôi người thì phải độc chiếm đời đời kiếp kiếp chứ”.

HẾT CHƯƠNG 40
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện