Sau khi Huyền Bồng bảo "được", Phong Tụng cảm thấy hẳn mình nên tan thành khói bụi ngay tại trận.

Mặt ông ta hơi vặn vẹo, trợn mắt nhìn Huyền Bồng như muốn mắng gì đó nhưng lại nghẹn họng không thốt ra nổi. Bấy giờ ngoài cửa chợt vọng vào tiếng Bạch Đằng ẩn chứa tức giận: “Tô Tú!”

Tô Tú hơi ngơ ngác ngoảnh lại nhìn, thấy Bạch Đằng ở ngoài cửa đang nổi giận đùng đùng nhìn mình.

Phong Tụng trưởng lão nhướng một bên mày, chà, có kịch vui xem rồi, không đi nữa.

Chẳng những ông ta hóng chuyện mà còn muốn thêm đầu vào lửa, lén lút truyền âm cho Hoài Minh chân quân. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Hoài Minh chân quân chờ ngoài gác từ lâu vừa nghe đã sôi máu, thằng nhãi ranh kia còn mặt mũi quát đồ đệ của ta à?

Bạch Đằng quát Tô Tú xong mới để ý thấy trong phòng còn có cả Phong Tụng trưởng lão và sư phụ. Gã hoảng sợ vì vừa rồi mình đã thất lễ, mặt hơi nhăn nhó, vừa bình tnh lại đã nghe tiếng Hoài Minh chân quân hùng hổ quát lên đằng sau: “Vừa nãy ai quát đồ đệ của ta

Hai người trẻ tuổi trong phòng nhìn thấy ông đều lễ phép chào: “Sư phụ? Hoài Minh chân quân.”

Hoài Minh chân quân hừ khẩy một tiếng, khệnh khạng đi vào phòng.

Huyền Bồng chân quân nhíu mày, không hiểu sao căn phòng bỗng dưng ồn ào như vậy, sự tĩnh lặng y thích đã mất.

“Tú Tú, chẳng phải con bảo đến Nam Sơn để tặng quà cảm ơn sư thúc của con sao?” Hoài Minh chân quân tỉnh bơ ngồi xuống bên bàn cơ, ngẩng đầu hỏi Tô Tú.

“Đây ạ” Tô Tú cầm hộp đồ ăn hớn hở đi tới. Bốn người ngồi đủ bàn cờ, chỉ dư lại mỗi Bạch Đằng ở cạnh đứng không được mà ngồi cũng chả xong, vô cùng xấu hổ.

Tô Tú lấy đồ ăn vặt trong hộp ra, nghiêm túc bỏ ra đĩa đưa cho ba người ngồi

quanh bàn cờ, chăm chú nhìn Huyền Bồng chân quân bằng cặp mắt trong veo, thấy y nhìn sang bèn nghiêng đầu cười. Phong Tụng trưởng lão lại ngẩn ra khi thấy bông hoa đã héo trên đầu nàng lại nở rộ.

Điều này khiến ông ta cảm thấy không chỉ mỗi mình mà cả Hoài Minh chân quân và Bạch Đằng cũng nên tan thành khói bụi ngay tại đây.

Huyền Bồng chân quân đưa tay bốc một miếng bánh dưới ánh nhìn đăm đăm của Tô Tú.

Hoài Minh chân quân kiêu ngạo khoe: “Đồ đệ của ta nấu ăn ngon lắm đấy, nàng đích thân xuống bếp nấu cho đệ, ngay cả chọn lựa nguyên liệu cũng đều tự làm hết!”

Bạch Đằng đứng cạnh nghe vậy thì ghen muốn chết, thế đã tính là gì, trước kia nàng còn từng bảo kiếp này chỉ vì gã mà xuống bếp!

Vậy mà từ nãy đến giờ lại không thèm liếc gã lấy một cái! Chỉ nhìn sư phụ mãi! Huyền Bồng chân quân ăn một miếng rồi thôi, Tô Tú dõi mắt mong chờ hỏi: “Sư thúc, không thể ăn ạ?”

Phong Tụng trưởng lão miệng ngậm miếng này tay cầm miếng kia, dùng bàn tay còn lại giơ ngón cái khen ngợi Tô Tú.

“Không phải” Huyền Bồng chân quân bỏ đĩa vào lại hộp đồ ăn, “Để dành lát nữa ăn.” ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Tô Tú vui sướng nói: “Nếu sư thúc thích thì sau này ta sẽ làm cho ngài nữa.”

Huyền Bồng chân quân cầm quân cờ tự hỏi nước đi, nghe vậy chỉ ừ một tiếng.

Phong Tụng trưởng lão hỏi: “Còn ta thì sao?”

Hoài Minh chân quân: “Ông tự làm đi, đồ đệ của ta bận lắm”

Phong Tụng trưởng lão: “...” Thôi, cùng lắm thì sau này tới chỗ Huyền Bồng ăn chực là được.

Tô Tú không biết chơi cờ, đành bảo không biết, dù sao. sư phụ nàng cũng ở đây, thế là Hoài Minh chân quân nhiệt tình dạy cho nàng, ngay cả Phong Tụng trưởng

lão kế bên cũng chỉ vẽ thêm, chỉ có Huyền Bồng chân quân là nghiêm túc chơi cờ, hơn nữa còn một chọi hai. Hoài Minh chân quân vừa bảo dạy đồ đệ vừa ngấm ngầm mách nước cho Phong Tụng trưởng lão.

Hai bọn họ kẻ xướng người họa khiến Tô Tú cười ngặt nghẽo, bầu không khí hẳn sẽ rất hòa thuận vui vẻ nếu trong phòng không có Bạch Đằng.

Gã hầu như bị mọi người quên lãng, giận đến suýt ngất xỉu.

Huyền Bồng chân quân không phải cố ý, y chỉ tập trung chơi cờ, nếu ai có chuyện cần nói thì y đều lắng nghe.

Phong Tụng trưởng lão cũng không cố ý, ông ta một lòng muốn thắng Huyền Bồng. Hoài Minh chân quân tất nhiên là cố ý, mà Tô Tú cũng vậy. Nàng muốn xem Bạch Đằng có thể kiên trì bao lâu. Bạch Đằng cũng rất nhẫn nại, thi gan với nàng tới tận khi ván cờ kết thúc. Lúc Phong Tụng trưởng lão ầm ĩ đòi đánh thêm một ván thì Hoài Minh chân quân đẩy ông ta ra nói: “Đến lượt ta, ông ngồi cạnh xem đi, xem ta báo thù cho ông thể nào.”

Thấy Tô Tú vẫn còn muốn xem tiếp, Bạch Đẳng thực sự không đợi được nữa, bước tới gọi Huyền Bồng chân quân: “Sư phụ.”

Huyền Bồng chân quân dọn bàn cờ, mặt mày bình tĩnh nghe Bạch Đằng nói: “Lúc trước ngài bảo đệ tử điều tra chuyện ma rắn đã có tin tức, lần cuối nó xuất hiện ở quận Thanh Bình. Ngọn núi thiêng cạnh đó cũng bảo có tung tích của nó, nơi đó tập trung rất nhiều thôn xóm, ma rắn bị thương cần bồi bổ gấp, có lẽ sẽ nhanh chóng ra tay với người dân gần đó.”

Bạch Đằng đột nhiên nhắc đến chuyện quan trọng khiến những người khác đều ngẩng đầu nhìn gã, bấy

giờ mới phát hiện trong phòng có một người như vậy.

Phong Tụng trưởng lão: Ôi chao thằng nhóc này vẫn ở đây à!

Hoài Minh chân quân: Hừ, thấy ngạt thở, vừa nghĩ đã thấy câm nín.

“Quận Thanh Bình không xa, nếu như tìm ra chỗ nó ẩn thân thì hãy nhanh chóng giải quyết” Huyền Bồng chân quân bình thản nói, bâng quơ nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ mất hứng của Tô Tú, chẳng lẽ vì y muốn để Bạch Đằng xuống núi rèn luyện nên nàng không vui sao?

Phong Tụng trưởng lão vội hỏi: “Con ma rắn kia vào núi từ bao giờ?”

Bạch Đằng đáp: “Tầm hai ngày.”

Phong Tụng trưởng lão nói: “Thế thì tình hình không mấy khả quan, con ma rắn này không gắng gượng được bao lâu, tính nó tàn nhẫn xảo quyệt, hẳn là đã ra tay với người dân.”

“Để đám đệ tử đi không bằng chúng ta đi, loại tà ma có sức uy hiếp chết người thế này nên sớm diệt trừ mới phải.”

Huyền Bồng chân quân đánh một quân rồi nói: “Thế cũng được.”

Phong Tụng trưởng lão phất tay áo đứng dậy: “Đi thôi, vừa rồi ta đánh cờ thua ông, nhưng chuyện giết tà ma thì không đời nào.”

Huyền Bồng chân quân không đáp, nhưng bóng dáng đã biến mất khỏi lầu các.

Hoài Minh chân quân trợn tròn mắt, nói với Tô Tú: “Thôi, sư thúc con không ở đây, chúng ta cũng nên về.”

Tô Tú không ngờ cốt truyện lại đột nhiên thay đổi, nghe sư phụ giục vội đứng dậy đuổi theo ông. Bạch Đằng vội vàng ngăn nàng lại nói: “Khoan đã! Tô Tú, ta muốn nói chuyện với ngươi.”

Hoài Minh chân quân quay đầu nhìn hai người, thấy đồ đệ nhà mình cự tuyệt: “Không có gì để nói.”

Ông suýt cười ra tiếng.

Bạch Đằng bị cự tuyệt, mặt lúc xanh lúc đỏ, gã không ngờ mình lại bị Tô Tú cự tuyệt đứt khoát như vậy!

Tô Tú theo sư phụ ra khỏi lầu các, đột nhiên sực nhớ ra gì đó, ngoảnh lại nhìn Bạch Đằng.

Bạch Đằng cười khẩy, tính dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, cuối cùng vẫn luyến tiếc chứ gì... ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

“Ngươi đừng bám lấy ta nữa.” Tô Tú nói.

Bạch Đằng chỉ cảm thấy một tiếng ầm vang lên trong đầu, gã bất giác cao giọng, giận dữ hỏi lại: “Ta bám lấy ngươi?”

Tô Tú nghiêm túc nói: “Ta không thích ngươi.”

Bạch Đằng nói theo bản năng: “Ta không tin.”

Vừa dứt lời đã thấy câu này không ổn thì giận điếng người, đỏ mặt tía tai như con quái vật phun lửa.

Tô Tú đứng bên khóm hoa trên con đường mòn, hơi ngước đầu nhìn Bạch Đằng ở bậc thang, tươi cười xán lạn nói: “Ngươi chẳng có bất cứ điểm đặc biệt nào đáng để ta thích, trước kia ta không hiểu chuyện, giờ đã biết rồi. Sư phụ của ngươi mới là tốt nhất, ta rất thích sư phụ của ngươi, mong ngươi sau này đừng quấy rầy ta trước mặt sư thúc nữa.”

Nàng dừng một chút, rồi trả lại câu nói lúc trước của Bạch Đằng cho gã: “Ngươi làm thế thật khiến người ta chán ghét.”

Bạch Đằng nghe vậy thì mặt cắt không ra máu.

Gã nhất thời không biết là nên khiếp sợ vì chuyện Tô Tú thích sư phụ hay khiếp sợ vì Tô Tú bảo gã khiến người ta chán ghét nữa. Bất kể vị nào cũng khiến gã ngạt thở, khó mà nuốt trôi cơn giận này.

Sao nàng đám... dám nói như vậy!

Tô Tú không muốn bức chặt Bạch Đằng, mọi chuyện phải từ từ, đầu tiên phải khiến người trong môn phái tin tưởng nàng thật sự không thích Bạch Đằng đã.

Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ sau khi về đến Bắc Sơn, sư phụ lại tứm lấy nàng nghiêm túc hỏi: “Tú Tú, con thành thật nói cho vi sư nghe, có phải con vì muốn trả thù Bạch Đằng nên mới nói là thích sư thúc của con không?”

Tô Tú: “…”

Có trời đất chứng giám, nàng thật sự có ấn tượng vô cùng tốt về sư thúc! Cực kỳ có thiện cảm! Không hề liên quan đến Bạch Đằng!

Tuy nàng cũng hơi có ý muốn lợi dụng chuyện Huyền Bồng chân quân là sư phụ của Bạch Đằng để hành hạ gã.

Nhưng nàng thật lòng mà! Dưới sự dọa dẫm của sư phụ, Tô Tú gãi gãi đầu, nói chẳng đâu vào đâu: “Sư phụ, con không thích Bạch Đằng, còn chán ghét gã là đằng khác. Trước kia con từng dại dột nhưng giờ thì không, nếu Bạch Đằng còn mặt dày mày dạn đụng đến con thì chắc chắn con sẽ cho gã biết thế nào là lễ độ.”

Hôm nay Hoài Minh chân quân cũng đã nhìn thấy thái độ của Tô Tú với Bạch Đằng, trong lòng thầm tin phân nửa, thấy Tô Tú nghiêm túc như vậy thì mừng rỡ không thôi, giơ tay xoa đầu đồ đệ, thở dài nói: “Vi sư chỉ muốn đám đồ đệ các con luôn vui vẻ thôi. Con thích ai không quan trọng, nhưng không thể vì thích người khác mà chà đạp bản thân được.”

Tô Tú kính cẩn cúi đầu thưa: “Đệ tử xin khắc ghi lời sư phụ dạy”

Nếu nữ chính nguyên tác có thể tỉnh ngộ thì đã thoát khỏi rất nhiều bi kịch.

Hoài Minh chân quân nhìn Tô Tú rời đi, bỗng thấy hơi phiền muộn. Đại đồ đệ nói đúng, tiểu đồ đệ quả thật đã hiểu chuyện hơn nhiểu nhưng chẳng rõ vì sao cũng xa cách và giữ kẽ với bọn họ hơn.

Tô Tú quyết tâm cố gắng tu luyện, tuy kiếp này không thể đánh thắng Bạch Đằng nhưng chí ít cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân, thích ứng với quy tắc vận hành của thế giới này. Vì thế đám đệ tử Bắc Sơn ngày nào cũng thấy Tô Tú cưỡi vũ khí bay tới bay lui khắp nơi.

Có người thấy vậy mới hỏi nàng: “Hôm nay Tô sư muội không đi tìm Bạch Đằng à?” ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Tô Tú đứng trên nhánh cây, cong mắt cười nói: “Tìm gã làm gì, xúi quẩy.”

Đám sư huynh dưới tàng cây ngẩn ngơ, sao trước kia không nhận ra tiểu sư muội cười rộ lên trông lại ngoan ngoãn đáng yêu thế chứ!

Câu này nhanh chóng truyền tới tai Bạch Đằng! Bạch Đằng tức quá hóa cười, lúc trước bảo gã phiền phức, giờ lại bảo gã xúi quẩy!

Nam Sơn có không ít bạn tốt và người sùng bái gã, danh tiếng của Bạch sư huynh gã rất cao, hơn nữa những người này cảm thấy Bạch Đằng và Lâm sư tỷ mới xứng đôi với nhau, Tô Tú hoàn toàn là kẻ ác la liếm chia cắt cặp uyên ương.

Thái độ bây giờ của Tô Tú với Bạch Đằng, trong mắt những kẻ theo đuổi gã, chính là hành vi đê tiện “vì không chiếm được nên mới bôi nhọ Bạch sư huynh”.

Nghe nói Tô Tú mắng Bạch Đằng xúi quẩy, đám người theo đuổi gã lén mắng Tô Tú không biết xấu hổ.

“Nàng không nghĩ xem lúc trước nàng đeo bám Bạch sư. huynh thế nào, mắng kiểu gì cũng không đi, chính nàng mới là đồ xúi quẩy.”

Vài đệ tử mới nói xong bỗng chạm mặt Huyền Bồng chân quân và Phong Tụng trưởng lão ở khúc cua thì hoảng sợ, vội cung kính cúi đầu chào: “Sư phụ.”

“Phong Tụng trưởng lão.” Phong Tụng trưởng lão đang cùng Huyền Bồng chân quân thảo luận về ván cờ. Huyền Bồng chân quân mặt mày thản nhiên, lúc đi ngang đám đệ tử này mới nói: “Lén chửi bới người khác thì tự tới Giới Luật Đường chịu phạt đi, ai trốn tránh sẽ bị xóa tên khỏi Liệt Dương”

Mấy đệ tử nghe vậy thì mặt trắng bệch ra, ảo não tới Giới Luật Đường, nếu dám không đi sẽ bị đuổi khỏi môn phái ngay lập tức.

Phong Tụng trưởng lão và Huyền Bồng chân quân đi tới sân luyện võ, định kiểm tra xem đệ tử tu luyện ra sao, ai ngờ chưa tới nơi đã trông thấy nơi đó phát sinh cãi nhau ầm ĩ. Hôm nay tình cờ là buổi tập huấn chung của đệ tử Nam Sơn và Bắc Sơn, Tô Tú tới nơi mới phát hiện câu nói Bạch Đằng xúi quẩy của nàng hôm nay để truyền khắp phái Liệt Dương, bị đệ tử Nam Sơn ghi hận.

Có người tới gây hấn, Nhị sư huynh vốn nóng tính bèn mắng lại ngay, hai bên cứ thể cãi vã ầm ĩ.

Đại sư huynh giữ chặt Tô Tú. nói: “Đừng quan tâm, cứ để Nhị sư huynh mắng giúp muội.”

Tô Tú không muốn làm phiền hai sư huynh, vội vàng kéo Nhị sư huynh lại: “Sư huynh, không cần đầu, cứ để muội tự mắng, muội biết mắng người mà!”

Nhị sư huynh thầm tức tối, chỉ vào Bạch Đằng nói: “Hôm nay ta sẽ thay muội mắng chết thằng nhãi đê tiện vô sỉ này!”

Bạch Đằng cười khẩy, nhìn Tô Tú nói: “Tô Tú, nếu người muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt thì...” ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Tô Tú sắp sửa nhào tới đánh thì bị Nhị sư huynh giữ chặt, ngoảnh lại nói với Bạch Đằng: “Ta lạt mềm buộc chặt ngươi - [tắt tiếng ] - người đúng là đồ - [tắt tiếng]

Giọng nói ngọt ngào kiên định gằn từng chữ một khiến tất cả mọi người trong sân đều ngỡ ngàng.

Khuôn mặt Bạch Đằng cứng đờ, Nhị sư huynh đang định ra tay cũng khiếp sợ ngoảnh lại nhìn.

Huyền Bồng chân quân đang đến sân luyện võ vẫn giữ nét mặt bình thản, bâng quơ lia mắt nhìn Tô Tú trong đám người, câu nói vừa rồi lọt vào tai y không sót chữ nào.

Phong Tụng trưởng lão đứng cạnh kinh ngạc há hốc miệng.

Hoài Minh chân quân vừa hớt hải chạy tới, nhăn mặt, bắt gặp ánh nhìn thắc mắc của Huyền Bồng chân quân thì đột nhiên nhanh trí, điên cuồng lắc đầu phủ nhận, ông ta không hề dạy đồ đệ chửi bậy mà!

HẾT CHƯƠNG 54
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện