Hôm nay, Phong Sính ra tù sau 3 năm. Đón anh là người cha già hơn 60 tuổi.

Phong Triển gầy guộc đứng trước cửa trại giam.

Lúc cánh cổng mở ra, Phong Triển gật đầu lặng lẽ cùng anh lên xe.

Phong Triển chầm chậm lái xe về nhà.

Ở cửa có đặt một chậu lửa, Phong Triển gật đầu. Cứ thế Phong Sính bước qua. Vào trong nhà, Phong Triển lúc này mới lên tiếng:

- Về là tốt rồi, mau vào tắm lá bưởi đi con.

Nhà họ Phong đơn chiếc, chỉ có hai cha con Phong Sính.

Lúc tắm xong bước ra bên ngoài, có Tiêu Đằng và chị Huỳnh.

Tiêu Đằng là bạn học của Phong Sính. Năm đó Tiêu Đằng vì không có tiền nên nghỉ học. Chọn theo cha của Phong Sính học nghề.

- Chào mừng cậu về nhà. Chúng ta ăn đậu hũ đi.

Phong Sính gật đầu điềm tĩnh ngồi vào bàn. Phong Sính không còn hoạt bát giống trước kia nữa. Mọi cử chỉ hành động đều có chừng mực.

Chị Huỳnh theo cha anh từ nhỏ. Có thể coi như chị hai của anh.

- Phong Sính em có dự tính gì? - Đang ăn đừng hỏi như vậy.

Phong Triển sợ con mình chưa hòa nhập nên ông không vội.

Cả nhà ăn cơm, ăn được một nửa điện thoại của Phong Triển reo lên.

- Chúng tôi sẽ có mặt.

Tiêu Đằng và chị Huỳnh vỗ vai Phong Sính.

- Em ăn đi mặc kệ tụi chị.

Cứ thế hai người vào lấy hộp dụng cụ rồi ra xe. Phong Sính theo sau.

- Con muốn đi.

Phong Sính làm lại cuộc đời, muốn kiếm tiền để cha mình đỡ cực. Nối nghiệp ông ấy có lẽ là cách nhanh nhất.

Cứ thế 4 người bọn họ trên chiếc xe đến bệnh viện. Vào thẳng nhà tang lễ, tại đây có một ông chú già ra đón. Ông ấy cũng tầm tuổi ba của Phong Sính.

Người đàn ông mắt đỏ: “Mong anh làm thật nhẹ nhàng và kỹ lưỡng. Con gái tôi nó rất thích làm đẹp.”

Phong Triển cúi đầu đi vào bên trong nhà tang lễ.

Khi tấm vải trắng được mở ra đó là hình hài của cô gái tầm 20 tuổi.

Phong Triển đứng ở phía trước chấp tay thành khấn.

“Bác là Phong Triển, xin phép cháu cho bác được làm đẹp cho cháu để chúa có dung mạo tươi tắn nhất khi về miền Tây Phương cực lạc.”

Tiêu Đằng và chị Huỳnh cũng cúi đầu sau đó lấy hộp trang điểm ra, họ đeo găng tay bắt đầu các công đoạn làm đẹp cho cô gái.

Chỉ có Phong Sính, lần đầu tiên anh tiếp xúc với công việc như vậy, mùi tử khí xộc vào mũi khiến anh không khỏi buồn nôn.

Phong Sính chạy ra bên ngoài, tâm trạng xuống dốc không phanh.

Phong Sính nôn xong không có gan vào lại bên trong, chỉ chờ khi mọi người xong việc trở ra.

2 tiếng sau, Phong Triển đi ra bên ngoài, ông đến gần Phong Sính.

- Năm đó ta đặt hết hy vọng vào con để con không phải làm nghề này. Bây giờ con hiểu tâm ý của ta rồi chứ?

Phong Sính gật đầu

- Ba.

- Chúng ta về thôi.

Suốt dọc đường đi Phong Sính suy nghĩ rất nhiều. Anh không biết vì sao mình lại trở nên như vậy. Rốt cuộc những lời Từ Nhan nói với anh là thế nào?

Sao tất cả mọi tội lỗi đều đổ dồn về phía anh?

- Ba, ngày mai con sẽ đi tìm việc. Con muốn thi đại học lại.

- Được.

Ông Triển buồn bã:

- Dù sao cái nghề này không phải ai cũng theo được.

Xe trở về nhà.

Ngôi nhà nằm ở mặt tiền đường trước cửa có treo bản hiệu “An Viên Trang”

Phong Sính lên tầng 2 vào phòng mình. Căn phòng vẫn ngăn nắp, mọi vật dụng vẫn y như ngày trước khi anh vào tù.

Trên bàn học có bức ảnh của anh và Từ Nhan.

Phong Sính đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh xắn đang cười.

Bạn học trong lớp biết nhà anh là nghề trang điểm tử thi đều tránh né. Chỉ có Từ Nhan là không chê anh. Hơn nữa cô còn học rất giỏi, tính tình hoạt bát.

Phong Sính cảm nhận được sự ấm áp và dễ thương từ cô.

Hai người dự định thi cùng trường Đại học. Sau khi học xong đi làm rồi kết hôn. Nhưng ác mộng ngày hôm đó đã kết thúc tất cả. Phong Sính mấp máy khóe miệng, nước mắt trực trào:

“Rốt cuộc tại sao em lại bỏ rơi anh hả Từ Nhan?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện