Cẩm Nhiên “!!!”Thế giới này đúng cái sàng xuyên sách!“Đại Hồng, chị hai của cậu tên gì?”“Vương Đại Lệ.

”Cẩm Nhiên “…Tên con cháu trong nhà cậu đều do ai đặt!”Đại Hồng tự hào đáp: “Bà nội tớ, bà nội tớ là người thông minh nhất trong nhà, bà nói gì cũng đúng.

”Cẩm Nhiên tò mò hỏi: “Đại Hồng, cậu có thể nói rõ hơn là trí thông minh của bà nội cậu được thể hiện ở chỗ nào không?”Đại Hồng: “Cả nhà tớ đều được ăn no, không sợ chết đói mà còn thừa lương thực.

”Cẩm Nhiên tỏ vẻ tán đồng, sau đó cũng kiêu ngạo tỏ vẻ: “Bà nội tớ cũng thông minh giống vậy.

”Sau đó hai người lại hớn hở kể về chuyện mà bản thân mình biết.


“Đúng rồi, Ny Ny, cậu biết tin thôn chúng ta mới mời thanh niên trí thức đến chưa?”Cẩm Nhiên ngẫm nghĩ, chắc là nam chính tới.

Sau đó cô hỏi: “Nói vậy là đây là lần đầu thôn chúng ta mời thanh niên trí thức tới hả?”Đại Hồng gật đầu:“Chứ sao nữa, hồi trước ba tớ cứ gây áp lực không chịu mời họ, nhưng lần này ông ấy cũng không còn cách nào khác, ba nói là có mười người tới hay sao á, hy vọng bọn họ đều làm được việc.

”Cẩm Nhiên cảm thấy e là Đại Hồng sẽ phải thất vọng rồi, nhóm thanh niên trí thức này cũng chẳng phải người tốt lành gì, sau này sẽ có kịch hay để xem, còn có thêm một người xuyên không nữa.

Nếu sự việc đã như vậy thì chỉ còn một cách duy nhất, che đậy bản thân kỹ lưỡng, sống như một nốt lặng đến cuối đời, tiện thể xem trò vui.

Suốt một buổi học, thời gian mà Cẩm Nhiên tỉnh táo nhất là giờ ăn cơm trưa, còn lại cả ngày cô đều mơ màng buồn ngủ.


Cẩm Nhiên uể oải theo Đại Hồng về nhà, Đại Hồng tràn đầy sức sống nói:“Ny Ny, nhanh lên, chúng ta về xem thanh niên trí thức ra sao, coi thử người thành phố có khác gì chúng ta không.

”Cẩm Nhiên chán chường đáp: “Thì cũng có một mũi hai mắt một miệng như chúng ta thôi, có gì đâu mà xem.

”Đại Hồng không thèm nói nữa mà lôi thẳng Cẩm Nhiên chạy về thôn.

Đúng lúc trưởng thôn vừa đón thanh niên trí thức về.

Người trong thôn cũng chẳng buồn làm việc nữa mà tất cả đều hóng hớt vây xem.

Trưởng thôn hùng hồn nói gì đó, Đại Hồng tự vạch áo cho người xem lưng:“Những lúc thế này trông ba tớ đáng yêu thật, nhìn ông ấy rất ngầu, còn ở nhà thì chẳng ai thèm nghe ông ấy cả, hễ mỗi lần bà nội thấy ba tớ mở miệng là nhắm mắt lại ngay.

”Cẩm Nhiên “…”Cô có nên biết chuyện này không? Sẽ không bị diệt khẩu chứ?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện