- Trần Hạo ngươi phải để con ngươi chuẩn bị thật tốt, lần này chúng ta phải có người vào được Lưu Vân Tông!

Tam trưởng lão im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng ánh mắt thấm phần hi vọng nhìn sang Trần Hạo.

- Được, mọi người yên tâm, lần này ta sẽ để Trần Lâm hết sức thi đấu, không để mọi người thất vọng.

Trần Hạo gật đầu nói.

- Được rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi!

Trần Thiên Hàn đứng dậy đi trước, mỗi bước đi của lão như nặng thêm vài phần, lần này cơ nghiệp Trần gia đang trong giai đoạn nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, lão làm sao có thể vui vẻ được chứ.

Trần Hạo mang tâm trạng buồn phiền trở về phòng của mình đồng thời gọi Trần Lâm tới.

- Lần này con phải cố gắn bước chân vào Lưu Vân Tông mới được, gia tộc chúng ta đang bị Trương gia chèn ép rất mạnh, cửa hàng đan dược của chúng ta cùng Binh Khí Các bị đám người Trương gia phá rối, sinh ý rất tệ, có nguy cơ gia tộc sẽ bị hủy.

Trần Hạo giọng điệu ngưng trọng, nói với Trần Lâm.

- Còn đây là phần thưởng con nhận được, cầm lấy đi!

Trần Hạo xuất ra một túi nhỏ đưa cho Trần Lâm, Trần Lâm khi nghe nói gia tộc đang bị như vậy lập tức cắn răng siết chặt nắm tay nói lớn.

- Cha người yên tâm, lần này con nhất định sẽ không phụ lòng người!

- Được rồi, con đi chuẩn bị đi, còn mười ngày nữa là tới ngày Lưu Vân Tông thu nhận đệ tử rồi.

Trần Hạo thần sắc yếu ớt nói.

Trần Lâm xoay người rời đi, trong lòng dân lên một cỗ nhiệt huyết muốn trấn hưng gia tộc.

...

Vèo!

Trần Hạo vừa ra khỏi phòng con trai mình, thì bất chợt có một thanh tiểu kiếm bay đến, hắn nhanh chóng lách người sang một bên để tránh.

- Người nào làm càn tại Trần gia ta? Trần Hạo lớn tiếng nói, nhíu mày nhìn lại thanh tiểu kiếm trên cột nhà, trên đó có đính kèm một cuộn giấy nhỏ, hắn nhanh chóng nhìn về hướng tiểu kiếm phóng ra nhưng người đã nhanh chân chạy mất.

- Chuyện này...

Vội lại gần tờ giấy, Trần Hạo rút thanh tiểu kiếm ra, lấy cuộn giấy trên đó xuống mở ra, lập tức siết chặt nắm tay.

...

Trương gia, chính sảnh nghị sự!

Một thân ảnh trùm mủ đen bước từng bước đi vào chính sảnh của Trương gia, phía trên ghế chính giữa đã có một người ngồi, ngoài ra xung quanh không còn ai khác.

Hắc ảnh ngó ngang tứ bề như sợ ai đó theo dõi, sau đó đi chậm chậm lại, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

- Ngươi rốt cuộc cũng đã đến!

Nói chuyện là một lão giả mặc trường bào màu xám, khí thế trầm ổn, hắn chính là Trương Nộ Lãng tộc trưởng Trương gia, thực lực Hóa Khí sơ kỳ, đủ để cho hắn vững vàng trở thành đệ nhất cao thủ Nam Lĩnh Thành.

Trên Hóa Khí Cảnh, trừ khi có linh đan diệu dược, nếu không muốn tăng lên một chút là khó như lên trời, thực lực Hóa Khí sơ kỳ, tại toàn bộ Nam Lĩnh Thành, được coi như không tệ rồi.

Trương gia có tất cả hai Hóa Khí Cảnh cao thủ, Binh Khí Cảnh cũng chừng hai cái, lần này xem như là thực lực mạnh nhất trong Nam Lĩnh Thành, hơn nữa có chừng năm sáu gia tộc phụ thuộc, thực lực đó cộng lại càng thêm kinh người.

Ngoài ra còn có người thần bí sau lưng chống đỡ nên không lo sợ những gia tộc khác.

Trương Nộ Lãng cười nhạt, thả ra một chút khí tức, sau đó nhìn xuống phía dưới, xem phản ứng của người ở dưới.

- Ngươi... Ngươi như vậy mà đã đạt đến Hóa Khí Cảnh rồi sao!

Người vừa lên tiếng không ai khác, chính là nhị trưởng lão Trần Hạo, hắn phát hiện khí tức trên người Trương Nộ Lãng không phải Trần Thiên Hàn có thể so sánh.

Điều này làm tâm tình hắn càng thêm lay động, không khỏi siết chặt nắm tay.

- Ha ha, có gì không được? Ta cũng không vòng vo nữa, nếu ngươi đầu hàng Trương gia ta, ta sẽ giúp ngươi làm tộc trưởng của Trần gia, không những vậy còn tặng ngươi một viên Ngưng Khí Đan, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải giao lại mỏ quặng của Trần gia cho ta và hằng năm phải nộp hai thành sinh ý cho ta, thấy thế nào?

Trương Nộ Lãng cười lớn, không vòng vo mà trực tiếp nói ra lợi ích to lớn để mê hoặc Trần Hạo. Hắn không nhắm vào Trần Thiên Hàn vì biết đó là không có khả năng thương lượng.

Hắn đương nhiên có nội gián trong Trần gia, nên biết được Trần Hạo có ý với chức vị gia chủ này, nên Trương Nộ Lãng mới có ý đánh vào chỗ này ly gián Trần gia.

Trần Hạo trầm mặt hồi lâu, hiện trong lòng hắn đang tính toán rất nhiều, lợi ích quả thật quá hấp dẫn, có thể giúp hắn đạt được chức gia chủ mà còn có theo một viên Ngưng Khí Đan.

Hắn sống từng tuổi này, đương nhiên biết đó là đan dược gì, Ngưng Khí Đan chính là nhất phẩm cao cấp đan dược, cao cấp hơn Tụ Khí Đan rất nhiều, có thể giúp võ giả Ngưng Khí Cảnh đột phá một tiểu cảnh giới dễ dàng, với sát xuất là bốn thành.

Đây là đan dược rất đắt, hầu như không truyền ra ngoài để bán, nên ai cũng rất mơ ước, chỉ cần một viên Ngưng Khí Đan đã có thể đổi lấy hai trăm viên Tụ Khí Đan, tuyệt đối là trọng bảo.

Nếu như con trai hắn có được Ngưng Khí Đan chắc chắn sẽ như rắn thêm chân, về sau không người nào chóng đối được.

- Đây chính là cơ hội của ngươi, Trương gia ta không phải chỉ có mình ta là Hóa Khí Cảnh, nếu như muốn chiếm đoạt Trần gia các ngươi, quả thật rất dễ, nhưng ta là nhân từ muốn giúp ngươi một chút, ngươi suy nghĩ cho kỹ lại đi.

Như sợ Trần Hạo không chấp nhận, nên hắn nói thêm, không ngừng phô bày gia thế thực lực, hắn cũng không ngán gì Trần gia, nhưng mà chẳng lẽ thỏ sắp chết không cuốn lên cắn người sao.

Mà lại hắn không muốn tốn quá nhiều tộc nhân, vì khi tiêu diệt Trần gia sẽ tốn không ít tộc nhân, nên hắn chỉ cần bao nhiêu phần lợi nhuận, cho Trần gia làm gia tộc phụ trợ trong thời gian ngắn là được rồi.

Như vậy hắn không tốn một binh mà còn nắm được Trần gia trong tay, đây không phải là một mủi tên trúng hai con nhạn sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện