“Rầm!”

Đầu của Lý Mộ Mộ không ngừng lắc lư, dường như bị đập vào một thứ gì đó cứng như kệ gỗ, khiến nàng tỉnh dậy vì đau nhức.

“A…..” Lý Mộ Mộ vừa xoa đầu vừa trợn mắt, ngón tay sờ được một mảnh vải dệt ở trên đầu.

Vừa mở mắt ra, nàng không thể thấy gì ngoài một mảnh đỏ tươi.

“Quân gia, có thể châm chước một chút không, ngài xem hôm nay là ngày thành thân của hắn, dù thế nào cũng để qua hết đêm nay chứ. Ngày mai sáng sớm ta sẽ để hắn đến quân doanh điểm danh liền.” Ngoài phòng truyền đến tiếng cầu xin của người phụ nữ lớn tuổi.

“Không được, tối nay phải xuất phát!” Một giọng nói nghiêm nghị đáp lại.

Một giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút vang lên: “Chúng ta không có cách nào châm chước thêm nữa đâu, các ngươi ở chỗ này xin thêm thời gian còn không bằng chạy nhanh thu xếp hành lý cho hắn mang đi.”

Ngay sau đó, bên ngoài lại truyền đến tiếng huyên náo, một giọng nam dễ nghe cất lên: “Cha nương, con nhất định sẽ bình an trở về. Còn có, hai người…Nhớ thay con nói với nương tử một tiếng xin lỗi, con sẽ trở về.”

Sau một hồi khóc lóc rồi căn dặn phải cẩn thận linh tinh, bên ngoài lại dần trở nên yên tĩnh, có vẻ người đã đi rồi.

Lý Mộ Mộ xốc khăn trên đầu xuống, lúc này mới phát hiện đây là một cái khăn voan đỏ của tân nương.

“Chuyện này là sao?” Lý Mộ Mộ kinh ngạc nhìn xung quanh mình.

Đồ đạc trong trong phòng được bố trí đơn sơ, cửa sổ dán giấy, tủ quần áo cũ nát cùng với chiếc giường gỗ tàn.

Trên bàn có nến đỏ, trên cửa sổ cũng được dán chữ hỉ đỏ thắm.

Lý Mộc Mộc cúi đầu nhìn thấy mình đang mặc một bộ đồ cưới cổ xưa, bởi vì được làm bằng vải thô nên chất vải không mịn lắm.

Nàng đang làm thiết kế quảng cáo, còn nhớ rõ ràng là mình ở công ty làm liên tục hai ngày hai đêm, cuối cùng chịu không nổi mới ghé vào bàn ngủ một lát, sao vừa tỉnh dậy liền biến thành dáng vẻ này rồi? Nhìn quanh phòng, đến cả cái gương cũng không có, nhưng trên giá có một chậu nước.

Lý Mộ Mộ đứng dậy, bởi vì không quen nên xém chút nữa đã vướng vào tà váy rồi ngã sấp mặt.

Nàng đỡ khung giường để đứng vững, sau đó chạy nhanh đi đến cạnh chậu nước để soi.

Bên trong có nước trong nhưng ánh sáng trong phòng quá mờ nên không thể nhìn rõ được.

Lý Mộ Mộ lại xoay người đi đến cạnh bàn lấy nến đỏ tới để chiếu sáng, lúc này mới miễn cưỡng nhìn thấy bóng soi được ở trên mặt nước, vẻ ngoài của nàng cũng không thay đổi, chỉ là làn da có vẻ thô ráp hơn một ít.

Mỗi ngày nàng đều thức đêm để tăng ca, còn phải đối phó với đủ loại yêu cầu thái quá của cấp trên, bởi vậy làm sao có thời gian để chăm sóc da dẻ được.

Da của nàng vốn dĩ đã không đẹp, không ngờ bây giờ xuyên đến đây còn tệ hơn.

Lý Mộ Mộ sờ lên mặt, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân xa gần đang dần truyền tới, thậm chí còn có tiếng bước chân vội vàng cùng hoảng loạn.

Lý Mộ Mộ vội thả nến đỏ xuống bàn, ngồi trở lại giường, còn chưa kịp đeo lại khăn voan thì cửa đã mở ra.

Một đám người từ bên ngoài vội vã tiến vào.

“Mộ Mộ.” Cố mẫu xông lên nắm lấy tay Lý Mộ Mộ, hiện tại cũng không có ai còn tâm trạng để ý đến việc Lý Mộ Mộ tự mình gỡ khăn voan xuống.

“Ban nãy con cũng nghe hết mọi chuyện rồi phải không? Thượng Khanh bị mộ binh nhập ngũ, bởi vì đi gấp quá nên nương xin bọn họ châm chước thêm ít thời gian mà cũng không cho.” Cố mẫu lau nước mắt rồi nói với Lý Mộ Mộ.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện