Phần 2/6

6

Tôi nhanh chóng gọi điện cho anh trai để lên kế hoạch bồi dưỡng viên ngọc thô Trình Yến.

Anh tôi sảng khoái đồng ý ngay, nhấc tay một cái sắp xếp luôn cậu ấy dưới trướng người đại diện vàng giỏi giang nhất công ty.

Ngay khi vừa cúp điện thoại, tôi phát hiện Trình Yến đang bị đám Từ Mẫn vây kín xung quanh.

Lại gần mới biết hoá ra cô nàng đang cố thuyết phục Trình Yến.

"Trình Yến, cậu đừng bị Tiền Đa Đa lừa! Nghỉ hè cô ta lừa bao nhiêu bạn học lớp mình rồi cậu không thấy hả? Cô ta thích nhất là lừa mấy bạn nam đẹp trai lại đơn thuần như cậu đó. Về sau cậu đừng có giao du với cô ta nữa."

Những nữ sinh khác ở phía sau liên tục gật gù phụ họa.

Từ Mẫn vênh mặt nói: "Chị họ của mình, Từ Dĩnh, là người đại diện hàng đầu của Thượng Phong Entertainment đấy. Trình Yến, nếu cậu muốn làm minh tinh thì mình có thể nhờ chị họ soạn một bản hợp đồng cho cậu rồi chúng ta debut cùng nhau."

Một trong số tùy tùng của cô nàng cũng nói chen theo: "Chuẩn luôn, Tiền Đa Đa chỉ biết chém gió thôi, chị họ Mẫn Mẫn xịn lắm, chắc chắn có thể giúp hai người nổi tiếng."

Ê bạn ơi, tôi đứng ngay sau bạn đấy nhé.

Nghe bọn họ nói chuyện mà buồn ngủ giùm luôn á.

Tôi bĩu môi. Thời buổi nào rồi, sao vẫn còn chơi cướp người thế nhỉ? Không biết Trình Yến nghe lọt tai được mấy phần.

Bỗng nhiên, điện thoại tôi vang lên tiếng "leng keng".

Có người add Wechat của tôi.

Là người đại diện mà anh tôi sắp xếp.

Tôi chần chừ hỏi: [Chị tên là Từ Dĩnh à?]

Bên kia nhắn lại trong tích tắc.

[Tôi tên Trần Tĩnh, Từ Dĩnh là trợ lý của tôi. Đại tiểu thư quen cô ấy ạ?]

Nhìn tin nhắn trong điện thoại một hồi rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Từ Mẫn, cô ta đang thao thao bất tuyệt chị họ mình quan trọng như nào, tôi bắt đầu rơi vào trầm tư.

7

Trưa thứ hai tôi hẹn Trình Yến đến nhà ăn để mời cậu ta một bữa thuận tiện ký hợp đồng với người đại diện luôn.

Tôi và Trình Yến đến hơi sớm nên phải đợi Trần Tĩnh một lúc.

Nhưng ngồi chưa nóng mông thì Từ Mẫn và đám người hầu của cô ta lũ lượt kéo tới.

Từ Mẫn nhìn tôi chằm chằm, như thể sợ tôi sàm sỡ Trình Yến vậy.

Còn mấy cái đuôi nhỏ của cô nàng thì hướng mắt về phía bàn ăn thịnh soạn trước mặt chúng tôi.

Một trong số họ nói với giọng ghen ăn tức ở: "Xa xỉ quá đi mất! Bữa cơm này chắc cũng phải bằng tiền người khác ăn cả tháng!"

Tôi thở dài, chuyện xui rủi đâu ai muốn bà ơi.

Ba tôi nạp nhiều tiền vào thẻ ăn như vậy, không xa xỉ một chút thì sao mà vơi nổi.

Từ Mẫn tức giận trừng mắt:

"Tiền Đa Đa cô có biết xấu hổ hay không? Sao cô dám bắt Trình Yến tốn tiền mời cô những món đắt đỏ thế!"

Cô ta vừa chỉ vào tôi vừa quay sang tận tình khuyên bảo Trình Yến:

"Mình đã bảo cậu rồi, cô ta là kẻ đào mỏ, không những muốn lừa tiền tài của cậu mà còn muốn lừa tình cảm nữa."

Trình Yến chậm rãi nuốt hết đồ ăn trong miệng, uể oải nói: "Bữa cơm này là cô ấy mời."

Từ Mẫn nghẹn họng.

Sau đó cô nàng càng phẫn nộ: "Chắc chắn cô ta lại đi lừa tiền người khác để giả vờ giàu có trước mặt cậu!"

Trong lúc quay đầu, hình như Từ Mẫn thấy gì đó nên mắt bỗng sáng lên như đèn pha.

"Chị, chị đến thật ạ?!"

Tôi ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của cô nàng.

Ồ, là người đại diện vàng Trần Tĩnh mà anh tôi phái tới. Trợ lý của chị ấy theo sát bên cạnh.

Từ Mẫn thấy chị họ thì như chó cậy gần nhà, vênh mặt lên cười lạnh:

"Chị họ Từ Dĩnh của tôi đến ký hợp đồng với Trình Yến, đưa cậu ấy vào Thượng Phong Entertainment đây nè. Không phải cô bảo muốn đưa cậu ấy lên vị trí đỉnh cao à? Cô định giới thiệu cậu ấy đến công ty nào? Người đại diện đã tìm được chưa?"

Nói xong lại quay ngoắt sang Trình Yến: "Thấy chưa, mình không lừa cậu mà. Chị mình nhất định có thể giúp cậu nổi tiếng."

Đoàn tùy tùng vừa ngưỡng mộ vừa sùng bái nhìn cô ta.

Tôi lấp lửng mở miệng: "À thì,... tôi cũng tìm công ty giải trí Thượng Phong đấy. Người đại diện vừa hay cũng tới đây rồi..."

Một kẻ a dua lập tức cười nhạo: "Chém gió đến hơi thở cuối cùng hử? Rõ ràng là chị họ Mẫn Mẫn đến. Đừng có bảo người cô tìm chính là chị họ của Mẫn Mẫn đấy nhé?"

Tôi liếc hai người đang đi lại gần, thở dài.

... Hông nha má.

8

Từ Mẫn đinh ninh tôi khoác lác, nên cô ta hếch mặt song song với trần nhà, nhìn tôi với thái độ khinh rẻ rồi ra lệnh cho đám tùy tùng ra ngoài canteen đợi trước.

Cô ta đứng dậy đi tới trước mặt chị họ. Có vẻ như cô ta cũng quen Trần Tĩnh, nịnh nọt chào hỏi:

"Chị Trần, chị họ, các chị đến rồi ạ? À đúng rồi, em có một bạn học cũng muốn ký hợp đồng với công ty chúng ta. Cậu ấy đẹp trai lắm, chút nữa em giới thiệu cậu ấy với chị nhé!"

Tôi len lén dõi theo.

Tưởng thế nào, hoá ra cô nàng sợ bị đám đàn em phát hiện người đại diện vàng không phải chị họ của mình mà là Trần Tĩnh, cho nên mới lấy cớ đuổi khéo bọn họ đi.

Từ Mẫn thấy tôi đang nhìn thì đắc ý dương oai.

Trần Tĩnh chỉ hơi gật đầu, không nói gì.

Từ Dĩnh vội vàng lườm Từ Mẫn một cái, nhỏ giọng:

"Đừng phiền chị, hôm nay chị đi theo sếp tới gặp đại tiểu thư của công ty cùng với bạn của cô ấy. Đợi chị xong việc rồi bàn chuyện của em sau."

Từ Mẫn nghe thấy thế thì mắt sáng lên:

"Đại tiểu thư cũng theo học trường bọn em ạ? Vinh hạnh cho em quá! Chị Trần, em có thể đi cùng các chị được không? Chị yên tâm đi, em khẳng định không gây rắc rối gì đâu. Em chỉ muốn làm quen với đại tiểu thư chút thôi, sau này ở trường cũng dễ bề làm việc vặt giúp cô ấy."

Trần Tĩnh đồng ý một cái là Từ Mẫn lập tức ngoan ngoãn theo sau liền.

Tôi nhìn cô nàng không biết có nên nói hay không.

Từ Mẫn bắt gặp ánh nhìn của tôi, không biết nghĩ gì mà lại show ra vẻ mặt đắc ý khinh thường lần nữa.

Đang hông biết nên trưng ra bản mặt nào để đáp lại thì Trần Tĩnh rốt cuộc cũng nhận ra tôi.

Chị ấy lộ ra một nụ cười khác hẳn với thái độ thờ ơ lúc nãy, rảo bước tiến đến.

Biểu cảm đắc ý trên mặt Từ Mẫn còn chưa kịp đổi, cô ta ngơ ngác bám theo đi đến hướng này.

Chẳng mấy chốc Trần Tĩnh đã tới trước mặt tôi.

Tôi nhìn Trần Tĩnh, lại nhìn Từ Mẫn sau lưng chị ấy.

Càng nhìn càng thấy kỳ cục.

Trần Tĩnh như không hề phát hiện biểu cảm bất thường của tôi, tươi cười chào hỏi: "Đại tiểu thư, thì ra cô ở chỗ này."

Từ Mẫn ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, trông như bị sét đánh.

"Đ… đại tiểu thư?!" Cô nàng kinh ngạc gào lên.

Tôi gật nhẹ: "... Tui nè." Xin lỗi làm cô thất vọng rồi.

Từ Mẫn thiếu điều bật khóc.

9

Dù Trình Yến ký hợp đồng với công ty của anh tôi nhưng lại đưa ra điều kiện là tôi phải làm người đại diện cho cậu ta.

Tôi có hơi phân vân, dẫu sao tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi mà.

Trần Tĩnh nghe xong cười nói: "Đại tiểu thư, không phải từ đầu cô đã tính tốt nghiệp xong sẽ tới công ty làm người đại diện sao? Vừa vặn bây giờ có thể thử sức với bạn học."

Thế là, chuyện này cứ như thế mà được quyết định.

Tôi trở thành người đại diện của Trình Yến.

Đến khi Trần Tĩnh chuẩn bị đi về, tôi mới phát hiện Từ Mẫn đã lỉnh mất từ bao giờ.

Rất nhiều ngày sau đó, cô ta tránh mặt tôi như chuột trốn mèo.

10

Là người đại diện đỡ đầu của Trình Yến, mục tiêu lớn nhất trước mắt tôi ngoài học tập chính là làm cậu ta nổi tiếng.

Mười ngày nữa sẽ diễn ra tiệc tối chào đón tân sinh viên.

Tôi dự định đăng ký cho Trình Yến tham gia biểu diễn, để cậu ta bộc lộ tài năng trên sân khấu!

Đốt lên tiếng pháo đầu tiên trong sự nghiệp idol!

Tôi vắt óc nghĩ tiết mục khiến mọi người phải trầm trồ.

Ngặt nỗi Trình Yến ngoài cái mã thì hát không hay, nhảy cũng chẳng giỏi. Cuối cùng chỉ có thể quyết định cho cậu ta diễn kịch.

Nhưng mà thế vẫn chưa xong, chúng tôi nhanh chóng vấp phải một vấn đề khác nam giải không kém.

Hai đứa tôi lại quá nổi tiếng trong hệ, chính là cái loại tiếng xấu lan xa ấy.

Căn bản tìm không ra người thứ ba chịu tham gia vở kịch.

Mà tôi với Trình Yến suốt ngày quanh quẩn cùng một chỗ cũng đưa tới rất nhiều lời ra tiếng vào.

Từ Mẫn không nói gì, nhưng đám bè lũ tay sai của cô nàng thì càng lúc càng thấy tôi không vừa mắt.

Hình Thế Minh là một trong số chín 'bạn trai cũ' của tôi.

Dựa theo bảng tiêu chuẩn xí trai moi tiền nhiều, đẹp trai moi tiền ít của tên lừa đảo mạo danh thì Hình Thế Minh đứng thứ hai, giá trị nhan sắc của cậu ta xếp sau Trình Yến.

Cậu ta chỉ bị tên đào mỏ lừa hai trăm tệ.

Ngày thứ hai tôi ở bên cạnh Trình Yến, Hình Thế Minh tìm đến.

Cậu ta dừng lại trước mặt, nhìn tôi bằng nửa con mắt và nói như bố thí: "Tiền Đa Đa, chúng ta quay lại."

Đang ngồi ăn cơm trong canteen, nghe vậy tôi đơ người ra.

Trình Yến cũng chậm rãi buông đũa, ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Hình Thế Minh va phải ánh mắt của Trình Yến thì khinh thường ra mặt, chỉ vào cậu ấy nói:

"Cái thằng công tử bột ẻo lả này được mỗi mặt mũi không tệ, đến cả ăn cơm cũng để em phải bỏ tiền. Em coi trọng cái gì của nó? Tiền Đa Đa, chỉ cần em chia tay nó rồi quay lại với tôi thì chuyện trước kia tôi đều bỏ qua hết. Tôi có tiền hơn nó, từ giờ em không cần đi lừa gạt ai nữa, tiêu của tôi bao nhiêu cũng được!"

Một phát ngôn đầy hào khí.

Y như tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết vậy.

Nếu như nói Từ Mẫn là chị cả cầm đầu đám con gái tẩy chay tôi thì Hình Thế Minh chính là anh hai điều khiển đám con trai cô lập Trình Yến.

Trong hệ của chúng tôi Hình Thế Minh nổi danh hơn Trình Yến.

Tuy rằng cậu ta không phải người đẹp trai nhất, nhưng được cái lắm tiền lại hào phóng.

Nên thành ra số bạn nữ thích cậu ta rất nhiều, lượng con trai a dua theo cậu ta cũng không ít.

Tôi nhịn không được liếc sang Trình Yến.

Cậu ấy cúi mặt, làm ra bộ dạng của một đứa trẻ đáng thương bị cô lập.

Cáu nha.

Lần đầu có người dám ngang nhiên khoe của trước mặt tôi như này.

Không những thế, cậu ta còn kéo bè kéo lũ đến ăn hiếp nghệ sĩ nhà tôi!

Tôi bừng bừng khí thế, hừ lạnh một tiếng rồi đập thẳng...

… thẻ ăn lên mặt bàn.

"Sau này đừng để tôi nghe thấy ai chê bai Trình Yến nữa! Trong này có bốn trăm chín mươi vạn, cầm lấy rồi lượn đi!"

Cũng không phải tôi tiếc chi phiếu.

Đi ăn cơm canteen trong trường thôi mà, thẻ ngân hàng tôi còn không cầm chứ nói chi đến chi phiếu. Đành phải dùng tạm thẻ ăn vậy.

Canteen bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Rất lâu sau, có người mở miệng thì thầm: "Tiền Đa Đa bị ẩm IC rồi hả?"

Tôi: "......"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện