Một ngày mới lại bắt đầu. Dùng xong bữa trưa bọn nó lại phải tạm biệt mọi người để ra về. Nó sụt sịt ôm lấy ông và ba mẹ một lượt rồi mới cầm lấy tay mẹ nhìn xung quanh ngôi nhà lần nữa. Mặc dù nó đã quen với việc sống xa gia đình nhưng vẫn không nỡ rời đi.

" Trời đã chuyển sang đông rồi. Con phải biết giữ ấm cho bản thân, giữ gìn sức khỏe thật tốt, nhớ chưa? " - mẹ nó vỗ nhẹ tay nó rồi nhìn qua Kevin - " Có Khải Thành ở đấy, mẹ cũng an tâm "

" Con biết rồi mà. Mẹ cũng phải biết giữ gìn sức khỏe đấy. " - An Vy cười nhẹ vỗ vỗ tay mẹ nó

" Đây là chút quà cô gửi biếu bà và ba mẹ con " - Mẹ nó nhìn nó một lúc rồi quay qua đưa cho Khánh Anh túi quà

" Gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ông tới gia đình con " - Ông nó cũng đi tới vỗ nhẹ vào vai Khánh Anh 

" Cảm ơn cô chú. Con sẽ gửi lời ạ " - Khánh Anh nhận lấy rồi lên tiếng 

" Thôi được rồi, mấy đứa lên xe đi. Về sớm kẻo muộn " - Ba nó ôm lấy nó vỗ vỗ lưng rồi tiễn bọn nó đi ra.

Chiếc xe vừa lăn bánh, một người con trai ăn mặc lôi thôi, gương mặt xanh xao uể oải bước những bước đi mệt mỏi đi tới. Cậu vịn tay vào tường khó nhọc nheo mắt nhìn theo hai chiếc xe phía trước. Dùng hết sức bình sinh cậu cứ chạy theo chiếc xe nhưng sự hiện diện của những kẻ lạ mặt khiến cậu phải chùn bước lại.

" Khoan đã, dừng lại đi " - An Vy thốt lên 

Kevin nheo mắt nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn nó rồi gạt vào bên đường.

" Sao vậy? " - Ngọc Ngân ngồi ở ghế lái phụ quay xuống nhìn nó

Nó vội mở cửa ra đảo mắt nhìn về phía sau. Kevin, Khánh Anh, Hải My cùng Ngọc Ngân cũng đi xuống nheo mắt nhìn theo nó không hiểu chuyện gì 

" Em vừa thấy.. Key. Anh ấy đang ở đây " - An Vy hốt hoảng nói. 

" Đâu? Có thấy ai đâu? " - Ngọc Ngân nheo mắt nhìn ra xa. Khung cảnh vẫn chẳng có gì khác lạ 

" Chắc em nhìn lầm ai đó. Thôi lên xe đi " - Kevin vỗ nhẹ đầu nó rồi quay lại leo lên xe

Hình ảnh nó nhìn thấy trong gương chiếu hậu thực sự là Vũ Phong. Nó nhăn nhó khó hiểu có dõi mắt nhìn nhưng đúng là không thấy gì. Khánh Anh đi tới khoác lên vai nó rồi kéo nó đi vào xe. Nó vẫn cứ nheo mắt nhìn về phía sau nhưng chẳng thấy gì nữa. 

Vừa tới nhà hắn, Khánh Anh bế nó ra xe rồi khẽ cúi đầu nhìn Kevin rồi đi vào. 6 tiếng ngồi trên xe làm nó mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bây giờ Kevin mới đưa Ngọc Ngân và Hải My về nhà. 

" Anh, em thấy hơi lạ " - đợi cho Kevin lăn bánh, Ngọc Ngân mới lên tiếng 

Hiểu được ý của Ngọc Ngân, Kevin lên tiếng:

" Rain không nhìn lầm đâu. Thực sự là Key "

" Sao anh còn cho xe chạy đi? " - Ngọc Ngân hoảng lên nói lớn 

" Lúc đó có người đáng nghi, chúng ta không tiện ra mặt. Cứ đợi kẻ đó lộ diện rồi tính. "

" Lỡ như anh ấy gặp nguy hiểm thì sao? " - Hải My lo lắng lên tiếng. Ngọc Ngân cũng nhìn Kevin với vẻ mặt đồng tình

" Anh đã nhắn người tới đó nhưng cậu ta đi đâu mất rồi. Yên tâm đi bọn chúng vẫn chưa tìm thấy Key đâu. Chúng vẫn còn đang lùng sục khắp nơi tìm Key chứng tỏ cậu ta vẫn còn an toàn. Nơi đó quen thuộc với Key. Cứ để Key tự tìm đến chúng ta sẽ an toàn hơn " - Kevin lí giải

Ngọc Ngân thở dài một cái. Đã hơn một tháng cô không gặp Vũ Phong rồi. Bây giờ có tin tức lại là cậu ta gặp nguy hiểm.

Một đêm mệt mỏi nhanh chóng qua đi. Gió mùa đông thổi vào căn phòng lạnh lẽo. Đợt gió lạnh đầu tiên cũng đã tới. An Vy biếng nhác cuộn người lại vào cái chăn ấm áp. Khánh Anh ngồi đó từ nãy giờ nhìn nó bật cười không ra tiếng. Bây giờ cũng đã 7 giờ rồi, không gọi nó thì trễ mất. Hắn cúi đầu xuống hôn lên trán nó. Cảm nhận được người nào đó vừa hôn lên trán mình, nó áp hai tay vào má hắn đẩy ra, mắt vẫn nhắm nghiền xoay qua hướng khác cằn nhằn:

" Còn sớm mà, cho em ngủ thêm chút nữa đi "

" 7 giờ rồi còn sớm? " - Khánh Anh nghiêm nghị nói rồi lật mạnh chăn ra bế sốc nó lên đi vào nhà tắm mặc cho nó vùng vằng thế nào.

Không khí sau thi cử thật thoải mái. Mọi người đến trường với tâm thế nghỉ ngơi. Chỉ có nó là cau có vì bị hắn đánh thức.

" Đêm qua vừa về tới nhà là tôi đã leo lên giường ngủ một giấc tới sáng luôn nè " - Thái Điệp đưa tay chéo ngang ngực bóp vai quay xuống bàn dưới than vãn.

Nó kéo cao chiếc cổ áo len lên che ngang miệng, hai tay vò vò vào nhau nhìn Thái Điệp vẻ cảm thông 

" Hôm nay cô Linh Chi có việc, yên tâm là sẽ được nghỉ ngơi đi " - Bảo Nam bật cười nhìn vẻ mặt như mất của của Thái Điệp 

Hai bàn tay Khánh Anh áp vào tay nó xoa nhẹ, tay nó thì lạnh, tay hắn thì ấm, nó không biết cảm kích còn quay qua lườm hắn:

" Hừ. Người con trai có trái tim lạnh " - Nó vừa nói vừa bữu môi. Nó vẫn còn ấm ức vì hắn không cho nó ngủ nướng thêm tí nữa -_-

Hắn bật cười buông tay nó ra nhún vai:

" Ừ đấy, làm sao? "

Nhìn thấy gương mặt như đang trêu điên nó, nó chỉ muốn đá cho hắn vài phát. Nó vùng vằng kéo tay hắn lại rồi đưa tay nó ra ý muốn hắn cầm lại.

Hắn không nói gì cũng không thèm cầm tay nó mà cứ nhìn nó chằm chằm trêu ngươi.

" Ê Kin, cho mượn tay... " - Nó quay lên nhìn chéo kéo áo Bảo Nam nói 

Khánh Anh đành chào thua cầm lấy tay nó xoa xoa. 

" No no. Này là cụa tớ he " - Thái Điệp khoác lấy tay Bảo Nam quay xuống nhìn An Vy lắc đầu vẻ mặt không đồng tình 

" Không đáng mặt bạn bè " - An Vy hài lòng nhìn Khánh Anh rồi quay lên trêu Thái Điệp 

Thái Điệp nhún vai cười vẻ không quan tâm rồi quay lên học tiếp, tay vẫn không chịu buông tay Bảo Nam ra lúc này Kin mới quay xuống nháy mắt với An Vy. Nó vừa tích đức đấy.

Bên ngoài tiếng học sinh ồn ào kéo nhau đi ra. Nó thắc mắc nhìn sang Khánh Anh:

" Có chuyện gì thế? "

" Điểm, xếp hạng, đi thôi " - Khánh Anh kéo nó đứng dậy

" Noooo " - Nó hét toáng lên cố kéo Khánh Anh quay lại nhưng không được 

" Bộ nó muốn khoe với Rain nó được hạng nhất sao? Lần nào nó chẳng xếp hạnh nhất mà phải đi xem " - Thái Điệp bĩu môi nói với Bảo Nam 

" Năm nay khác mà " - Bảo Nam nháy mắt cười nguy hiểm. Thái Điệp nhìn thấy nó mặt đau khổ thì cũng hiểu ra hào hứng đứng dậy đi " chen lấn " với đám học sinh 

" Em không cần xem mà, anh đi một mình đii " - An Vy giãy nảy cố thoát ra khỏi tay hắn nhưng không được. Nó bị kéo đi không thương tiếc. 

Bảng danh sách xếp hàng 100 người đừng đầu khối và hiển nhiên hắn xếp hạng nhất còn nó thì không có trong danh sách 100 người ấy. Lần lượt thứ hai là Hải Minh, thứ ba Thái Điệp, thứ tư Bảo Nam, thứ năm đồng vị trí Hải My, Dĩ Mai, thứ 10 Hải Băng... Vị trí xếp hạng không thay đổi nhiều.

Khánh Anh quay đầu xuống nhìn nó, nó cười lả chả ôm lấy cánh tay hắn.

" Dù sao cũng chưa đi ăn đùi gà mà, bỏ qua đi ha " - Nó nói bằng giọng nịnh hót nhìn hắn cười tươi 

" Hỏi làm được không thì tự tin lắm, làm tốt lắm " - Hắn nhái lại giọng nó rồi nhéo má nó làm mặt nhăn như khỉ

" Lần sau em sẽ cố gắng hơn " - Nó ấm ức chu mỏ lên cãi. Dù sao nó cũng mới tới mà, hơn một ngàn học sinh làm sao với học lực của nó có thể vào top 100 được chứ

" tối nay Kin bao, okey? " - Thái Điệp nhảy đến ôm chầm lấy cổ nó giải vây.

" Sao bảng điểm có nhanh thế? " - An Vy bất mãn nhìn Thái Điệp. Hắn hứa sẽ dẫn nó đi ăn nếu nó nằm trong top 100, nó cứ nghĩ ăn đã rồi tính, đợi đến lúc có điểm thì đùi gà cũng đã tiêu hóa rồi nên nói với hắn " Em làm bài rất rất tốt. " còn thách thức với hắn xem ai top cao hơn để lấy lòng tin của hắn là nó đã làm rất tốt. Vì mấy cái đùi gà thôi mà? Haizz nó lắc đầu thở dài rồi kéo Thái Điệp đi không để hắn kịp nói gì. 

" Đúng mẫu người mày thích còn gì? " - Bảo Nam vỗ vỗ vào vai hắn trêu chọc rồi bước nhanh theo bọn nó. Hắn bật cười rồi cũng đi theo bọn nó, thực ra hắn biết học lực nó đến đâu, chỉ muốn trêu chọc nó vậy thôi.

Phía sau trường, Hải My bước tới đứng ngang với Dĩ Mai nhìn ra xa bên ngoài trời. 

" Cậu có chuyện gì phải không? " - Hải My lên tiếng nhìn Dĩ Mai đầy tâm sự 

" Không có gì " - Dĩ Mai lắc nhẹ đầu rồi nói 

" Cuộc chiến này nên kết thúc đi " - Hải My nghiêng người nhìn Dĩ Mai 

Ánh mắt Dĩ Mai mệt mỏi nhìn ra xa:

" Key vẫn chưa trở về. Thời gian anh ấy không có ở đây tôi mới hiểu tất cả những việc làm trước đây đều vô nghĩa. Các cuộc chiến mệt mỏi này đã lấy đi quá nhiều thời gian và công sức của của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn không hối hận, bởi vì ba mẹ cậu không xứng đáng được tha thứ " - Dĩ Mai quay người bước đi

" Vậy cậu biết được sự thật mấy năm trước đã xảy ra những gì không? Hãy chỉ mông lung dự đoán kết quả qua ba mẹ cậu? " - Hải My lên tiếng Dĩ Mai khựng lại quay đầu nhìn cô

" Cậu có ý gì? " 

" Sự thật không như cậu nghĩ. Key cũng đã mất tích rồi. Cậu hãy sớm tỉnh ngộ đi "

" Cái gì? Nói linh tinh. Key vẫn còn đang ở Mĩ với cậu anh ấy. Nếu không cậu anh ấy làm sao lại đầu tư vốn vào công ty nhà chúng tôi? " - Dĩ Mai nói. Thực ra Lazy đã có chút nghi ngờ về việc này, Vũ Phong không lí nào lại đi lâu như vậy. Vũ Phong luôn gọi tới hỏi thăm cô, rất thường xuyên. Sự thay đổi của anh khiến cho cô lo lắng nhưng không mảy may nghi ngờ. Đến bây giờ ba cô vẫn chưa thể thu mua tập đoàn Huỳnh Thị, Vũ Phong lại không có ở bên làm cho cô cảm thấy hoang mang về mọi thứ, đó là lí do thời gian qua cô có biểu hiện lạ.

" Cậu nói Key vẫn thường xuyên liên lạc với cậu? " - Hải My ngạc nhiên nhìn Dĩ Mai. 

" Tất nhiên " - Dĩ Mai nhíu mày nhìn Hải My.

" Tin tôi đi. Key thực sự đang gặp nguy hiểm " - Hải My đi tới níu lấy tay Dĩ Mai 

Dĩ Mai nhìn vào ánh mắt Hải My rồi đưa máy ra gọi cho Vũ Phong. Chất giọng quen thuộc lại vang lên. Nhưng cô chưa bao giờ video call với anh.

" Có chuyện gì không? " - Đầu dây bên kia 

" Key, em nhớ anh quá. Bao giờ anh mới trở về? " - Dĩ Mai 

" Đợi một thời gian nữa. Anh sẽ sớm trở về " - Đầu dây bên kia 

" À anh, sợi dây chuyền đó... Em lỡ làm mất rồi? " - Dĩ Mai ấp úng 

" Dây chuyền nào? Mất rồi thì thôi. Lúc nào trở về anh sẽ mua cái khác cho em " 

" Được rồi. Em biết rồi. Anh về sớm nhé " - Dĩ Mai nói xong liền tắt máy.

Hải My nhìn chằm chằm vào Dĩ Mai chờ đợi. 

" Key... Hình như không phải là Key " - Dĩ Mai cất giọng run run lên tiếng 

Chỉ đợi có vậy, Hải My vội kể lại toàn bộ sự thật cho cô. Dĩ Mai mắt tối lại, cô lùi về phía sau như không tin vào mắt mình. Đoạn, cô quay lưng vội bỏ đi. Hải My nhìn theo Dĩ Mai buồn bã. Cô đã tìm thấy lí do để tha thứ cho cô gái này rồi. Bây giờ phải cùng nhau tìm ra sự thực, chỉ có như vậy thôi.

-------------------------------------

" Chết tiệt. Tại sao vẫn không tìm thấy? " - người phụ nữ tức giận đập bàn quát lớn

" Giống như cậu ta không hề ở đó vậy. Không có một chút dấu vết nào " - Một người đàn ông run sợ cúi đầu cố gắng nói cho hết câu

" Chủ tịch, Hoàng Thị và An Thị hình như đã phát hiện ra sự mất tích của Hoàng Vũ Phong " - Một tên khác mặc bộ vest đi vào cúi đầu 

" Cái gì? " - Người phụ nữ nắm chặt bàn tay lại - " Tại sao lại trong thời gian này " - Người phụ nữ tức giận ném hết đồ đạc trên bàn quát lớn - " Mau chóng tìm ra cậu ta trước bọn chúng, nếu không các người cũng đừng hòng sống yên " 

Người đàn ông vẻ mặt bặm trợn, ăn mặc theo kiểu giang hồ vội gật đầu đi ra. Người phụ nữ đó liền lấy máy ra gọi cho ai đó:

" Tiếp cận bọn chúng đi. Nếu có chuyển biến xấu hãy ra tay với cô ta "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện