714

Cơ thể cô dịu dàng mềm mại, bám vào cơ thể nam tính của anh như dây leo bám vào cành dày, nương tựa vào nhau…

Hoắc Minh cúi đầu hôn cô, hôn rồi lại hôn, rất bi thương.

Anh rất ít khi tỏ ra yếu đuối nhưng sẵn sàng bộc lộ ra trước mặt vợ, trong đêm dịu dàng và bi thương này, anh cầu xin cô đừng buông tay anh…

“Không đâu, em sẽ không buông tay anh!” Cô nghẹn ngào.

Hoắc Minh ôm thân hình mảnh mai của cô vào lòng, môi ghé sát vào tai cô: “Ôn Noãn, hãy nói em là của anh… Em hãy nói cho anh nghe, được không?”

Ôn Noãn nằm trong lòng của anh, ngẩng đầu lên.

Dù mắt cô đẫm lệ, cô vẫn dũng cảm nói với anh: “Hoắc Minh, em là của anh! Anh cũng là của em! Đời này kiếp này em sẽ không bao giờ nhường anh cho bất cứ ai!”

Hoắc Minh khẽ nhắm mắt lại: “Bà Hoắc thật bá đạo!”

Anh muốn làm như thể không có chuyện gì xảy ra nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội trái tim anh!

Anh đang sợ…

Anh sợ mình sẽ quên đi vợ con.

Anh sợ Hoắc Tây của anh sẽ không có bố chăm sóc.

Anh càng sợ người vợ thân yêu của mình phải làm việc vất vả để chăm sóc hai đứa con, còn phải gánh vác cả một sản nghiệp khổng lồ…



Tin tức về chủ tịch Tập đoàn Tây Á xảy ra chuyện, hoàn toàn bị phong tỏa.

Hoắc Minh làm việc ở nhà, mỗi ngày thư ký Trương đều đến, mấy ngày sau đó, Hoắc Minh không cảm thấy không khỏe chỗ nào, ngoại trừ thỉnh thoảng hay choáng váng.

Anh không khỏi nghĩ rằng có lẽ bác sĩ cũng đã lầm lẫn…

Thứ thuốc đó không nguy hiểm đến thế đâu!

Anh sẽ không mất đi ký ức về Ôn Noãn, cũng sẽ không quên đi Hoắc Tây của anh!

Buổi sáng sớm vào một tuần sau.

Hoắc Minh chạy bộ về, trên tay cầm một cành bông hồng tươi, là để tặng cho Ôn Noãn.

Mới bảy giờ, cô vẫn còn đang ngủ!

Hoắc Minh lặng lẽ đi vào, cúi người nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, trong lòng cảm thấy mềm mại.

Anh đặt cành bông hồng bên gối, không nhịn được mà hôn cô.

Thật ngoan, thật mềm mại!

Anh mỉm cười đứng thẳng người lên, đột nhiên anh cảm thấy choáng váng hoa mắt, đầu óc trống rỗng, khoảnh khắc đó anh thậm chí còn không nhớ nổi tên của Ôn Noãn.

Tất cả những gì anh biết là cô là người yêu của anh!

Hoắc Minh vịnh vào đầu giường ngồi sụp xuống, cố gắng kiềm chế để không phát ra bất cứ tiếng động nào!

Khi rời khỏi phòng ngủ, anh loạng choạng chao đảo…

Anh đẩy cửa đi vào phòng sách, lấy một lọ thuốc trong ngăn kéo ra, bàn tay run rẩy vặn mở nắp, đổ ra một viên thuốc rồi nuốt xuống, mới từ từ bình tĩnh lại.

Anh ngồi một mình trong phòng sách, yên lặng chìm đắm trong suy nghĩ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện