10.

Mấy ngày gần đây tôi luôn có thể tình cờ gặp được Thẩm Yến.

Bọn tôi thường xuyên gặp nhau, lúc thì ở căng tin, lúc thì trong cùng một tòa nhà học tập, lúc thì trên đường đi.

Mỗi lần gặp, tôi thường chỉ qua loa gật đầu tỏ vẻ lạnh nhạt.

Thẩm Yến sẽ nở nụ cười nhẹ với tôi.


Trần Viện đã quen với điều này.

Cô ấy cho rằng đây chỉ là trò đùa nho nhỏ giữa tôi và Thẩm Yến.

Việc Thẩm Yến bấm khuyên môi đã gây ra một làn sóng xôn xao không nhỏ trong câu lạc bộ và nhóm lớp.

Vì nhiều người cảm thấy ngạc nhiên nên thỉnh thoảng có người tò mò hỏi Thẩm Yến tại sao đột nhiên bấm khuyên môi.

Thẩm Yến đã nhắn tin riêng cho tôi về chuyện này, hỏi tôi có thời gian đi chơi với anh ấy không.

Tôi hỏi anh ấy làm sao vậy.

Anh ấy trả lời tôi: "Không sao, chỉ là hơi phiền muộn."

Sau đó anh ấy đã đặt hai vé xem phim, rủ tôi đi xem phim cùng.


Tôi đã nói trước với Trần Viện để đề phòng trường hợp cô ấy rủ tôi đi chơi vào cuối tuần mà tôi không có thời gian.

Trần Viện nghe xong lắc đầu lườm nguýt tôi: "Giải tỏa căng thẳng bằng cách đi xem phim kinh dị à? Hai người thật ngu ngốc hay giả vờ ngây thơ vậy?"

Tôi đáp lại: "Không nói với cậu, cậu không hiểu được."

Trần Viện hờ hững: "Được rồi, được rồi, cậu chỉ vì áy náy nên mới đồng ý đi xem phim với anh ấy, đúng không?"

Tôi không muốn quan tâm đến cô ấy.

Khi phim bắt đầu, chúng tôi gọi một phần bỏng ngô.

Cũng không biết vì tâm lý gì, rõ ràng có thể gọi hai phần nhưng tôi chỉ gọi một phần và đặt ở giữa ghế.

Phim kinh dị xem rất nhàm chán.

Không có cảnh máu me, cũng không có chi tiết rùng rợn, khi tôi đang xem có hơi buồn ngủ, bỗng nhiên có một cái đầu dựa vào vai tôi.


Thẩm Yến nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi, nói: "Anh hơi sợ."

Trên người Thẩm Yến có mùi hương sạch sẽ dễ chịu, anh ấy khẽ chạm vào mu bàn tay tôi: "Anh có thể nắm tay em không?"

Tôi chỉ do dự chốc lát rồi gật đầu.

Thẩm Yến cười khẽ một tiếng, sau đó liền cảm thấy cổ tay mình lạnh đi.

Ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống, tôi phát hiện đó là một chiếc vòng tay.

Kiểu dáng là mẫu thời trang cao cấp của thương hiệu bình dân mà tôi thích nhất.

Trên hạt châu giữa vòng tay khắc tên viết tắt của tôi, mặt sau hạt châu khắc tên viết tắt của Thẩm Yến.

"Mặc dù không bằng những món quà anh đã tặng em trước đây nhưng tiền mua chiếc vòng tay này là khoản đầu tiên anh tự kiếm được."

Thẩm Yến cúi mắt nhìn chiếc vòng tay, không biết đang nghĩ gì: "Tuy nhiên nếu em không thích thì vứt đi cũng không sao, không cần trả lại cho anh, lần sau anh sẽ tặng em món quà tốt hơn."


Bỗng nhiên tôi thấy giọng điệu của Thẩm Yến khi nói câu này nghe có vẻ hơi đáng thương.

Có lẽ vì cảm giác áy náy len lỏi trong tâm trí, tôi cảm thấy một góc nào đó trong trái tim mình như vón cục thành một cục bông mềm mại, dễ dàng mềm lòng. Nếu không, sao tôi lại không ngay lập tức từ chối chiếc vòng tay mà Thẩm Yến tặng, một món quà rõ ràng thể hiện tình cảm của anh ấy? Ngay cả sau khi phim kết thúc, khi Thẩm Yến tỏ tình với tôi, anh ấy nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng, mi mắt run rẩy, khẽ nói: "Gần đây tâm trạng anh không tốt, em đừng từ chối anh nhé, được không?"

Và rồi tôi gật đầu, đồng ý.

Tôi, đã, đồng, ý, rồi!

Ngay lập tức, tôi kể cho Trần Viện nghe chuyện tôi và Thẩm Yến đã ở bên nhau.

Tôi giải thích với cô ấy: "Cậu nghe tớ nói, vì dạo này tớ suy nghĩ, cảm thấy từ nhỏ đến lớn thái độ của tớ đối với Thẩm Yến có vẻ không tốt nhưng anh ấy luôn tốt với tớ, rồi lần này lại làm đến mức này nên tớ có chút áy náy với anh ấy, sau đó là…"

Trần Viện khích lệ tôi: "Được được được, cậu vì áy náy với Thẩm Yến nên mới đồng ý ở bên anh ấy, phải không? Thật không hiểu nổi tính cách vụng về của cậu, muốn yêu đương còn phải tự biên tự diễn tìm lý do."

Tôi: "..."

Tôi nghĩ dạo này tốt nhất nên hạn chế nói chuyện với Trần Viện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện