5.

Khi đang ăn tối với Lâm Phong bên ngoài trường, tôi vô tình gặp Thẩm Yến, cũng rất bất ngờ.

Lâm Phong là học đệ ngành truyền thông.

Ngoại hình trông khá "hư hỏng", đeo khuyên môi màu bạc, có hình xăm ngông cuồng ở xương quai xanh.

Nhưng thực ra cậu ấy lại thuộc kiểu "cún con" ngoan ngoãn.

Là kiểu "cún con" có tính cách hơi "hư".


Tuần trước, khi học môn tự chọn, cậu ấy chủ động xin số liên lạc của tôi, hôm nay đã hẹn tôi đi ăn.

Lâm Phong khá biết cách tán gái.

Thấy tôi quan tâm đến môi của mình, cậu ấy liền chủ động tiến lại gần, cười nói: "Chị ơi, nhẹ nhàng thôi, đau."

Bầu không khí trở nên mập mờ.

Khi tôi đang chuẩn bị đưa tay ra, đột nhiên cảm thấy chỗ ngồi ghế bên cạnh chùng xuống.

Thẩm Yến, người lẽ ra lúc này phải ở phòng thí nghiệm và thư viện lại bất ngờ xuất hiện và ngồi xuống vị trí bên cạnh tôi.

Sau đó, anh ấy thản nhiên lấy ra từ túi mấy cuốn sách giáo khoa chuyên ngành ra, đặt cuốn sách toán cao cấp trước mặt tôi, thành công che khuất khuôn mặt Lâm Phong đang tiến lại gần.

Tôi: "?"

Giọng nói của Thẩm Yến vẫn không nghe ra được cảm xúc thăm trầm, chỉ nhìn tôi nói: "Buổi chiều em còn có tiết toán cao cấp, tranh thủ ôn tập trước buổi trưa thì tốt hơn."


Tôi: "..."

Lâm Phong: "..."

Lâm Phong cau mày hỏi tôi: "Anh ta là ai?"

Thẩm Yến ngước mắt lên, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt Lâm Phong một cách hờ hững, như thể phớt lờ sự hiện diện của cậu ấy, rồi quay đầu dùng giọng điệu nghiêm túc nói với tôi: "Học kỳ trước môn Toán cao đẳng của em chỉ vừa đủ điểm qua, học kỳ này sắp thi rồi, nếu em không cố gắng, chỉ lo chơi bời thì sẽ bị rớt môn."

Tôi im lặng một lúc.

Những lời này không nhất thiết phải nói khi tôi đang đi hẹn hò mà trời ạ.

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Lâm Phong ở phía đối diện, để tránh cậu ấy hiểu lầm, tôi giải thích: "Đây là bạn tôi, bình thường ngoài việc nghiên cứu học tập ra, anh ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, từ nhỏ đến lớn không thích bất cứ cô gái nào, thỉnh thoảng ba mẹ tôi sẽ nhờ anh ấy đến giám sát tôi học tập, cậu đừng nghĩ nhiều."


Tôi chưa nói xong, Thẩm Yến ngồi bên cạnh bỗng nhíu mày.

Như thể cuối cùng anh ấy cũng không thể chịu đựng được nữa, đưa tay dùng ngón tay cái ấn lên môi tôi, sau đó từ từ trượt đến khóe môi.

Tôi im bặt, ngơ ngác mở to mắt.

Anh ấy lạnh lùng nói: "Chỗ này của em chưa lau sạch, còn dính hạt cơm."

Lâm Phong nhìn tôi cười lạnh lùng một tiếng: "Chị ơi, hai người định chơi khăm tôi à? Coi tôi như một phần của trò chơi hả?"

Tôi nhìn bóng lưng phẫn nộ rời đi của cậu ấy mà im lặng mất một lúc.

Tôi quay sang nhìn Thẩm Yến, kẻ chủ mưu, không vui hỏi: "Anh đến tìm em rốt cuộc để làm gì?"

Thẩm Yến không trả lời.


Lúc này, anh ấy đang cúi đầu nhìn chăm chú vào sách giáo khoa Toán cao đẳng đã mở ra, hàng mi rủ xuống khiến cả người tựa như viên ngọc bích lạnh giá, trong trẻo, đẹp đến mức khiến người ta ghen tị.

Tôi bóp đầu nói: "Em thật vất vả mới tìm được một anh chàng mình có ấn tượng tốt, hẹn hò cũng bị anh phá hỏng."

Sau một lúc lâu, Thẩm Yến đáp lại tôi: "Ừ."

Tôi: "?"

"Ừ" là ý gì? Tôi có chút bực bội: "Phá hỏng buổi hẹn hò của em chỉ trả lời tôi một câu 'ừ'? Ít nhất anh cũng phải nói…"

Thẩm Yến ngắt lời tôi, anh ấy bình tĩnh nhìn tôi thong thả nói: "Anh có thể đền bù cho em một buổi hẹn hò."

Tôi ngớ người.

Bởi vì giọng điệu của Thẩm Yến lúc này quá nghiêm túc và nó quá giống với giọng điệu anh ấy thường dùng để giám sát tôi khi học tập, khiến tôi không thể hiểu ý anh ấy.

Sau khi lấy lại tinh thần, tôi nửa đùa nửa thật để phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Đền bù cho em một buổi hẹn hò? Hẹn hò không chỉ nắm tay mà cả hôn nữa, được không?"

Thẩm Yến nghẹn thở.

Ngón tay anh ấy đặt trên sách giáo khoa khẽ siết chặt, sau đó đáp khẽ đến mức gần như không nghe thấy: "Ừ."

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại: "Không phải, Thẩm Yến, anh không phải chỉ quan tâm đến học tập, không yêu đương à?"

Thẩm Yến tránh né ánh mắt tôi: "Ừ."

Tôi tiếp tục hỏi: "Vậy anh nói những lời này là đùa hay nghiêm túc?"

Thẩm Yến mím môi khẽ: "Ừ."

Tôi im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu nói tiếp: "Ngoài từ này ra, anh còn có thể nói gì khác không? Ít nhất cũng nói những gì em có thể hiểu được đi!"

Thẩm Yến ngước mắt nhìn tôi hồi lâu.

Đôi mắt màu hổ phách nhạt màu của anh ấy trong veo không chút tì vết, bỗng chốc lại sát gần khiến tôi sững sờ.

Thẩm Yến nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tôi, lông mi lướt qua má tôi, anh ấy khẽ nói: "Chỉ cần là em, anh đều có thể."

Bất kể là hôn môi, nắm tay hay ôm ấp, anh ấy đều có thể, cầu còn chẳng được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện