Tháng 9 ở thành phố A, còn đang bị bao phủ bởi cái nắng cuối hè, trời nóng như đặt trên lồng hấp, vẫn có thể nhìn thấy những làn khói méo mó trên những đoạn đường nhựa.

Lúc bước ra từ tiệm cắt tóc, một cơn sóng nhiệt phả vào mặt, Ninh Chu di chuyển đến một chỗ râm mát, lôi điện thoại ra chụp ảnh tự sướng, rồi gửi cho Giả Vân Gia.

Chu Tử: [ hình ảnh ]

Chu Tử: Trông tao có ngoan không? Người trong ảnh có khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ đan xen giữa nét thiếu niên và nét trưởng thành, mái tóc đen rũ xuống nom vẻ rất ngoan, phần tóc mái hơi che khuất lông mày.

Dưới hàng lông mày là đôi mắt mèo, che giấu đi tất cả sự ngạo mạn và độc đoán. Nhưng lại ẩn chứa chút nước long lanh, giống như một chú mèo, đang nhìn người đối diện với đôi mắt ngây thơ màu hổ phách, khiến con người ta muốn vươn tay ra và chạm lên đó.

Đôi môi cậu thanh niên có màu nhạt, hơi hơi phiếm hồng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Nhìn thì đúng là một bé ngoan vâng lời.

Rất nhanh, Giả Vân Gia đã trả lời tin nhắn.

Ông nội mày đây:!!!!

Ông nội mày đây: Yêu nghiệt! Nhanh cút khỏi người anh Chu tao, tao sẽ tha chết cho mày!

Chu Tử: Vậy là đủ ngoan gòi.

Giả Vân Gia trực tiếp gọi điện thoại tới, không thể tin nói: "Anh Chu, mày thật sự chấp nhận quy tắc ngầm với lão già kìa?"

Ninh Chu: "Cho mày một cơ hội để nói lại."

Giả Vân Gia: "Anh Chu, mày chắc chắn là muốn yêu đương với Tưởng tiên sinh?"

Ninh Chu "Ừa" một tiếng, vẫy tay bắt taxi, lúc mở cửa xe, khí lạnh của điều hòa trong xe tỏa ra, lập tức xua tan đi cái oi bức.

Giả Vân Gia nhắc nhở: "Tưởng tiên sinh thích ngoan."

Tưởng Hàng Đình, truyền kỳ giới thương nghiệp của thành phố A, đã đích thân nói trong một vài cuộc phỏng vấn về tài chính rằng hắn thích những ai ngoan ngoãn.

Cậu ta phát hiện, dung mạo và dáng người của Ninh Chu thì không có chỗ nào để chê, nhưng lại chẳng có chút gì liên quan đến đáng yêu cả.

Ngày hôm qua cậu còn đua xe với bọn họ ở đường cao tốc trên núi với quả đầu bạc phơ(1) như tóc bà nội, cuối cùng xảy ra ẩu đả đánh nhau tập thể, người bị cậu đánh đến giờ vẫn đang khóc kêu cha gọi mẹ trong bệnh viện.

(1) Kiểu tẩy xong nhuộm rồi nó phai ra, màu nó sẽ khác với nhuộm đè lên màu đen.

Dã thì đủ dã(2) đấy, chỉ cần ngoan nữa thôi.

(2) Dã ở đây là hoang dã, kiểu cách sống buông thả.

Ninh Chu lên xe taxi, nhìn kính chiếu hậu của xe vuốt tóc: "Ảnh chụp vừa rồi nhìn không ngoan sao?"

"Ngoan, quá ngoan rồi." Giả Vân Gia nghiêm túc nói: "Ý tao là, nếu như bị Tưởng tiên sinh phát hiện ra, mọi công sức của mày không phải thành công cốc sao?"

"Cũng không tính là công cốc." Ninh Chu nhìn ra được: "Ít nhất cũng được đánh pháo(3) với nam thần, đánh một pháo còn có thể kiếm lợi thêm chút đỉnh."

(3) ngôn ngữ mạng Trung Quốc, nghĩa là chịch.

Giả Vân Gia: "......"

Hoang dại, anh Chu của cậu ta vẫn là nhất.

Xe taxi đỗ lại trước cửa một nhà hàng, Ninh Chu vừa xuống xe đã gọi cho quản lý Hàn Kỳ của mình.

Ninh Chu là sinh viên năm ba của Học Viện Điện Ảnh ở thành phố A, tuần trước, cậu được Hàn Kỳ, một đại diện của công ty Tinh Quang Hỗ Ngu(4) nhìn trúng, ngay ngày hôm sau hai người ký hợp đồng thỏa thuận, Hàn Kỳ lập tức làm mối cho Ninh Chu, nói là có một ông chủ lớn muốn làm quen với cậu.

(4) tên tiếng Anh là Starlight Interactive Entertainment. Theo mọi người nên để tên tiếng Trung hay tiếng Anh =)))))))

Ninh Chu từ nhỏ đã không lo ăn mặc, tiến vào giới giải trí cũng chỉ là để mua vui, lẽ ra cậu nên từ chối Hàn Kỳ, nhưng sau khi nghe nói rằng ông chủ lớn mà Hàn Kỳ đang nói đến là Tưởng Hàng Đình, Ninh Chu đồng ý ngay.

Gần như ngay lúc Ninh Chu cúp điện thoại, đã thấy Hàn Kỳ từ trong nhà hàng đi ra. Cô đứng ở cửa nhìn quanh một lúc rồi chuyển tầm mắt sang Ninh Chu.

"Ninh Chu?" Hàn Kỳ đi tới, nghi hoặc nhìn Ninh Chu một cái, không đợi Ninh Chu kịp trả lời đã cười nói: "Xem ra cậu cũng có tìm hiểu sở thích của Tưởng tiên sinh, biết ngài ấy thích kiểu hình ngoan ngoãn."

Ninh Chu khẽ cười, khác hoàn toàn với thanh niên nổi loạn của mấy ngày trước, Hàn Kỳ rất hài lòng.

Hàn Kỳ: "Đi với tôi, Tưởng tiên sinh đã đợi sẵn ở bên trong rồi."

Nhà ăn đã được bao trọn, rất vắng vẻ, chỉ có tiếng đàn dương cầm du dương.

Ánh sáng trong nhà hàng có tông màu ấm, kết hợp với âm nhạc nhẹ nhàng dễ chịu, tạo nên một bầu không khí lãng mạn không giống như kim chủ đi gặp mặt tình nhân nhỏ, mà giống như một cặp đôi đang đi hẹn hò.

Ninh Chu bị ý nghĩ của bản thân làm cho tức cười, cúi đầu nén cười, theo sau Hàn Kỳ đi vào trong.

Cậu nhìn thấy Tưởng Hàng Đình đang ngồi bên cửa sổ, cùng lúc đó cậu nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội.

Tưởng Hàng Đình mặc một bộ âu phục sẫm màu, bộ vest vừa vặn tôn lên bờ vai rộng eo thon, ngũ quan thâm thúy quyến rũ, lúc này hắn hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét khuôn mặt góc cạnh, xương quai hàm là một đường thẳng hoàn mỹ.

Vừa vặn có một luồng ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu vào người hắn, trong mắt Ninh Chu, hắn như được bao phủ bởi ánh sáng thánh thiện, dễ khiến con người ta sinh ra cảm giác sùng bái.

Ninh Chu cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ thời niên thiếu ấy đang diễn ra ngay trước mắt cậu lúc này đây, chỉ cần duỗi tay là có thể chạm đến đối phương.

Hầu kết lên xuống trên chiếc cổ trắng nõn, đôi mắt mèo màu hổ phách ngập tràn vẻ si mê. Nhưng chỉ trong chốc lát, ngay giây sau, Tưởng Hàng Đình còn chưa kịp nhìn về phía cậu, đã kịp thời chuyển đổi cảm xúc thành e thẹn và ngưỡng mộ.

Hàn Kỳ dẫn Ninh Chu đi đến trước mặt Tưởng Hàng Đình, thái độ cung kính: "Tưởng tiên sinh, Ninh Chu đã tới rồi."

Tưởng Hàng Đình nhẹ gật đầu, đứng dậy, đến bên cạnh Ninh Chu, kéo ghế ra cho cậu: "Mời ngồi."

Giọng hắn trầm như tiếng đàn cello, từng chữ đều lay động trái tim Ninh Chu.

Ninh Chu hơi giật mình, sau khi phản ứng lại, có hơi thụ sủng nhược kinh(5) ngồi xuống, ánh mắt có chút thấp thỏm mà dõi theo Tưởng Hàng Đình.

(5) Được yêu mà sợ. Này là cụm từ kinh điển ai cũng biết rồi.

Tưởng Hàng Đình quay lại chỗ ngồi của mình, nhàn nhạt liếc nhìn Ninh Chu một cái.

Hàn Kỳ hiểu ý, hơi khom người, "Ngài Tưởng và Ninh Chu hãy cứ từ từ trò chuyện với nhau, tôi đi trước, chúc hai người dùng bữa vui vẻ."

Sau khi Hàn Kỳ rời đi, hai người ngồi trong nhà hàng cùng lâm vào phút giây trầm mặc ngắn ngủi.

Tưởng Hàng Đình phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trước: "Chính thức làm quen một chút, tôi là Tưởng Hàng Đình."

Ninh Chu cúi gằm mặt xuống, giả bộ khẩn trương:"Tưởng tiên sinh, em......Em là Ninh Chu."

Tưởng Hàng Đình đưa thực đơn cho Ninh Chu, nhẹ giọng nói: "Ăn chút gì trước đi."

Lời vừa nói xong, lập tức có phục vụ bước vào.

Hai tay Ninh Chu nhận lấy, cúi đầy xuống như đang xem thực đơn, thật ra là đang trộm đánh giá Tưởng Hàng Đình, ở khoảng cách gần nhìn hắn, cảm giác mỗi bộ phận trên người hắn đều dựa vào thẩm mỹ của mình, không có cảm giác vỡ mộng khi nhìn thấy người thật.

Tưởng Hàng Đình cũng đang nhìn Ninh Chu, cậu thanh niên này ngũ quan tinh xảo, ánh mắt rất ngoan ngoãn. Lông mi cậu rất dài, dường như hơi run lên vì hồi hộp, rất đáng yêu.

Sau khi Ninh Chu trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, Tưởng Hàng Đình hỏi: "Có thể nói cho tôi biết quản lý của em đã nói gì với em không?"

Hai tay Ninh Chu buông thõng bên hông, khẩn trương cấu cấu đường quần, giọng nói nhỏ đến mức không nghe rõ: "Chị Hàn nói...... Nói Tưởng tiên sinh, anh muốn quen em."

Nhìn dáng vẻ vâng vâng dạ dạ của Ninh Chu, Tưởng Hàng Đình nổi lên ý muốn trêu đùa, hắn duỗi tay nâng cằm cậu lên: "Vậy em có biết 'tôi muốn quen em' là đại biểu cho ý gì không?"

Làn da dưới tay hắn tinh tế mềm mại, đã chạm vào rồi, Tưởng Hàng Đình lại có chút không nỡ buông tay.

Không biết có phải do bị vuốt mạnh tạo ra ảo giác hay không, Tưởng Hàng Đình cảm thấy thanh niên kia tựa như đang xoa xoa ngón tay của mình.

Nhưng khi hắn nhìn Ninh Chu, vẻ mặt cậu nom có vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Xem ra là em biết." Tưởng Hàng Đình khẽ cười, nhìn gương mặt Ninh Chu đỏ bừng, chỉ cảm thấy trong lòng run lên, cuối cùng hắn cũng có ý buông tha cho Ninh Chu, giọng điệu không chút ngả ngớn, trái lại còn rất nghiêm rúc: "Nhận thức của em về cuộc gặp gỡ của chúng ta có hơi sai lầm, trước hết tôi phải sửa lại cho đúng."

Tưởng Hàng Đình: "Tôi gặp em, không phải vì muốn quy tắc ngầm với em. Em có thể coi đây như một buổi xem mắt, nếu em hài lòng về tôi, chúng ta có thể hẹn hò dựa trên cơ sở lấy kết hôn làm đầu."

Hả???

Ơ ơ ơ ơ ơ ơ!!!

Ninh Chu kinh ngạc nhìn Tưởng Hàng Đình, niềm vui đến quá bất ngờ khiến Ninh Chu nhất thời không kịp phản ứng.

Giây tiếp theo, trong lòng Ninh Chu như pháo hoa nổ tung, kẻ tiểu nhân trong lòng thậm chí đã vồ đến ôm lấy Tưởng Hàng Đình, muốn gào to với hắn rằng: Còn hẹn hò cái chi nữa, bây giờ có thể trực tiếp đến Cục dân chính để lấy giấy chứng nhận kết hôn luôn đi.

Vui sướng đến run chân!

Phấn khích đến nỗi muốn bay lên trời!!

Mặc dù trong lòng đang bồn chồn như ngựa phi nước đại, nhưng ngoài mặt Ninh Chu lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt: "Em không hiểu ý của ngài Tưởng."

Gương mặt cậu vì cơn kích động mà ửng hồng, nhưng ở trong mắt Tưởng Hàng Đình lại có vẻ là đang thẹn thùng.

Đôi mắt mèo của cậu thanh niên tròn xoe vì kinh ngạc, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, tựa như một chú mèo con ngây thơ.

Tưởng Hàng Đình cảm thấy ngón tay có chút nóng lên, hắn vân vê ngón tay, xúc động vươn tay xoa đầu Ninh Chu, nghiêm túc giải thích nói: "Bởi vì một vài nguyên nhân nên cần kết hôn, mà vừa lúc em là người thích hợp."

Ninh Chu còn chưa kịp phản ứng, Tưởng Hàng Đình đã nói tiếp: "Tôi năm nay 30, không có tật xấu, còn có......"

Hắn kể ra từng món tài sản một mà hắn sở hữu, thật sự rất nghiêm túc với buổi xem mắt này, cuối cùng còn bổ sung thêm: "Tôi cũng có đủ tự tin để trở thành một người bạn đời tốt, hy vọng em có thể tin tưởng ở tôi."

Ba chữ "Em có thể" đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong lòng Ninh Chu, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ ngoan ngoãn, sau khi cân nhắc "rất lâu", Ninh Chu mới cho một câu trả lời khẳng định, "Được ạ, chúng ta thử xem."

Có trời mới biết, đây là câu trả lời dè dặt nhất mà Ninh Chu có thể nghĩ ra lúc này.

Khóe miệng Tưởng Hàng Đình không tự chủ được mà nhếch lên, hỏi: "Nếu đã là xem mắt, vậy bây giờ em có thể nói cho tôi biết, em muốn người bạn đời tương lai của mình là người như thế nào, được không?"

Hỏi xong câu này, Tưởng Hàng Đình cầm cốc nước lên, đặt lên môi nhấp một ngụm, sau khi đặt cốc xuống, tay phải hắn vô thức xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay trái.

Đôi mắt đen nhìn chằm chằm Ninh Chu, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Ninh Chu hét lớn trong lòng: Đương nhiên là anh rồi.

Nhưng Ninh Chu lại không vội trả lời ngay, mà là miêu tả Tưởng Hàng Đình trong đầu một lượt, dáng vẻ của Tưởng Hàng Đình.

Hình như hắn luôn luôn mặc vest, tóc chải ngược ra sau một cách gọn gàng, ngũ quan sắc cạnh như rìu đục dao vót, khí thế uy áp lúc gặp mặt, khiến đối phương vừa thuần phục lại an tâm.

Hơn nữa......

Tưởng Hàng Đình lớn hơn cậu 10 tuổi, có cái gọi tuổi 30 là độ tuổi chín chắn, ổn trọng lại rất có sức hút. Cậu không thể khiến Tưởng Hàng Đình sinh ra cảm giác thất bại trâu già gặm cỏ non được, và còn muốn cho Tưởng Hàng Đình biết rằng cậu chính là cỏ non cam tâm tình nguyện để hắn gặm.

Vừa nghĩa, trong lòng Ninh Chu đã có đáp án, lén nhìn Tưởng Hàng Đình một cái, nhỏ giọng nói: "Em thích trưởng thành ổn trọng."

Tưởng Hàng Đình sửng sốt, nụ cười trên khóe miệng chợt sượng cứng lại, đột nhiên cảm thấy hoa văn sẫm màu trên bộ vest đen đặc biệt chói mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện