Vào một buổi tối nọ, có một chiếc xe hơi sang trọng đang lướt trên con đường dài. Không khí mang chút hơi lạnh của mưa, cũng có hơi lạnh từ người đàn ông trên chiếc xe đó tỏa ra. Không thể nhìn rõ mặt anh ta vì trời khá tối, chỉ có thể cảm nhận được đôi mắt lạnh lẽo của anh ta đang nhìn mọi vật trước mắt mình. Bỗng nhiên:

“Kétttt.....”

Tài xế Ngô đột ngột thắng gấp làm người đàn ông có chút tức giận. Nhận thức được tình hình, tài xế Ngô nhanh chóng nói lý do với anh ta

“Thưa thiếu gia, có người bất ngờ băng qua đường, tôi xin lỗi ạ. Người có làm sao không ạ?”

Người tài xế vừa giải thích, vừa xem sắc mặt của anh ta...thật đáng sợ

“Xuống xe xem thế nào”

“Dạ”

Nhìn biểu cảm trên mặt anh ta lúc này, tài xế có chút thở phào. Vừa nghe anh ta nói xong, tài xế Ngô nhanh chóng bước xuống xe xem tình hình

Ông đi nhanh về phía mũi xe thì nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi trên mặt đường, cả người ướt sũng vì trời mưa, hình như cô gái ấy không có ô.

“Cho hỏi, cô có sao không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?”

“À xin lỗi chú, cháu không...” Chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy cô gái ngất lịm đi. Tài xế giật mình không biết nên làm sao thì bỗng nghe thấy tiếng gọi

“Tài xế Ngô” Người tài xế nghe thấy liền bước nhanh về phía người đàn ông đang gọi mình. Ông ta cẩn thận che chắn cho người đàn ông đó xuống xe không bị dính nước mưa, vừa cẩn trọng đi theo phía sau anh ta.

Đi đến chỗ cô gái, anh ta nhìn một lượt mọi thứ xung quanh. Đầu xe không có dấu hiệu va chạm, vậy chắc chắn cô gái này không phải bị thương mà ngất đi. Vậy thì khả năng là từ chính sức khỏe của cô ta.

Anh ta vốn có thể rời đi thì đó không phải là lỗi của anh ta. Tất nhiên, bình thường anh ta sẽ làm như thế. Nhưng lần này, anh ta không biết thế nào lại đứng trầm ngâm nhìn cô gái đang nằm ở đó một lúc.

Cô gái đó thân người khá cao, khoảng tầm 1m70, người khá ốm, mái tóc đen dài...do trời mưa nên anh ta không thể nhìn rõ mặt cô gái đó. Tài xế Ngô đứng bên cạnh nhìn thấy, ông rất lo cho cô gái đó, cũng không thể để cô mãi nằm dưới trời mưa thế được. Ông định lên tiếng nhưng lại nhìn thấy người thiếu gia cao cao tại thượng của ông đang chuẩn bị bế cô gái đó lên.

Ông nhìn thấy thế liền hoàn hồn, nhanh chân bước theo che ô che anh ta, nhanh chóng mở cửa xe cho anh ta bước vào trong. Anh ta đặt cô gái ngồi dựa đầu bên cửa sổ xe, cởi áo vest của mình đắp lên người cho cô gái đó. Người tài xế thấy vậy liền không biết nên đi đâu nên nhẹ giọng hỏi anh ta

“Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Về nhà”

“Dạ” Tài xế Ngô nghe thấy thế liền không dám chậm trễ nhanh chóng chạy đi. Ông ấy cũng không quên nhắn cho Quản gia Cố ở nhà chuẩn bị…

Người đàn ông đó từ khi đưa cô gái lên xe cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Anh ta không nói gì, cũng không nhìn cô gái, anh ta đang rơi vào một thế giới của riêng mình.

20p sau, Biệt thự riêng của Trịnh Thành Khải

Phải, người đàn ông đó tên Trịnh Thành Khải. Năm nay anh ta đã 29 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Anh ta là Phó Chủ tịch của Công ty AJN, là một trong 3 công ty tài chính lớn nhất khu vực. Được mệnh danh là thiên tài tài chính khi anh ta chỉ mới 15 tuổi.

Khi xe vừa tới nơi, trời cũng vừa tạnh mưa. Người tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa, Quản gia Cố đang đứng trước cửa nghênh đón cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hốt hoảng

Trịnh Thành Khải bế cô gái ấy ra khỏi xe, nhanh chóng bước vào nhà. Anh ta đi đến một căn phòng dành cho khách, đặt cô xuống giường liền ra lệnh.

“Lau người, thay đồ, gọi bác sĩ kiểm tra”

Nói rồi, anh ta không nán lại mà nhanh chóng bước chân lên lầu về phòng của anh ta. Quản gia Cố cũng rất nhanh chóng sắp xếp người lo cho cô gái đó, ông liền xoay người ra ngoài gọi bác sĩ

“Alo, cậu Thành Hàn, phiền cậu đến đây một chút được không?”

10p sau, người bác sĩ tên Thành Hàn đó đã tới, anh ta kiểm tra một lượt cho cô gái đó. Anh ta không nói gì, chỉ im lặng bước lên phòng tìm Thành Khải

“Cốc cốc....là tôi”

Thành Hàn nói rồi liền bước vào phòng, cũng không cần được Trịnh Thành Khải đồng ý, dường như đã rất quen thuộc với nơi đây.

Vừa vào phòng, Thành Hàn đã nhìn thấy Trịnh Thành Khải đang ngồi bắt chéo chân trên bộ ghế đắt tiền, vừa thưởng thức ly rượu đỏ trong tay.

“Thế nào?”

“Cô gái đó và cậu có mối quan hệ gì?”

Không vội trả lời Trịnh Thành Khải, Thành Hàn tò mò về cô gái đang nằm ở phía dưới hơn.

“Không có”

“Không có? Có hỏi cậu thêm thì chắc chắn cũng không nói thêm câu nào.”

Thành Hàn là bạn từ nhỏ của Thành Khải, tính tình cậu ta thế nào anh là người hiểu rõ nhất. Cậu ta bình thường không thích nói quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt là cũng đủ để đối phương im bật.

“Cô ấy bị sốt, có lẽ là vài hôm rồi. Có thể là bị ướt mưa nên sốt cao và bị ngất. Tuy nhiên...tôi nhìn thấy trên người cô gái đó có rất nhiều vết thương, tôi đoán có thể là bị bạo hành.”

Trình Thành Khải nghe thấy, gương mặt liền có chút nghiêm túc nhìn Thành Hàn

“Những vết thương đó có to, có nhỏ, cũng do rất nhiều vật gây nên...kinh nghiệm của tôi phán đoán thế. Nhưng cậu và cô ấy cũng không có chút quan hệ gì nên cũng không cần quan tâm lắm đâu. Thôi cũng trễ rồi, tôi về đây”

“Ừ”

Thành Hàn nghe thấy thế cũng không nói gì nữa, anh nhanh chóng xuống nhà, bước lên chiếc xe của mình rồi rời đi. Trịnh Thành Khải ngồi trầm ngâm một lúc, anh đứng dậy đi xuống lầu.

Quản gia Cố nhìn thấy anh đi xuống thì có chút bất ngờ vì bình thường khi anh quay trở về nhà vào buổi tối, tắm rửa xong anh thường sẽ ở trên phòng không xuống. Cho dù là thức ăn nhẹ cho buổi tối cũng có người mang lên phòng cho anh.

“Thiếu gia, ngài cần gì ạ?”

Trịnh Thành Khải không nói gì, anh chậm rãi bước vào phòng của cô gái đó. Mọi người trong phòng được một phen há hốc kinh ngạc, nhanh chóng báo tin cho bà chủ.

Anh vào phòng, bước lại gần nhìn xem gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng vì sốt cao. Bỗng nhiên lúc đó anh nhận ra rằng cô thật sự rất xinh đẹp. Không phải vẻ đẹp kiều diễm, đó chỉ là vẻ đẹp đơn thuần, thiện lương, khiến người ta càng nhìn lại càng thấy thích.

Anh bỗng nhiên đưa mắt tới phía bên kia tủ đang treo bộ đồ lúc nãy cô mặc. Là đồng phục của nhân viên một cửa hàng tiện lợi, nhìn cô cũng còn rất trẻ, chắc cũng chỉ là học sinh hay sinh viên.

Chính anh cũng không hiểu được hành động của mình là tại sao lại đưa cô về đây. Nhưng anh cũng không mấy quan tâm về hành động của mình, cũng cảm thấy bản thân thật phí phạm thời gian vào những việc thế này.

➡️➡️➡️👍👍👍❤️❤️❤️


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện