Tô Dư: “…”

Sau khi gửi tin nhắn xong thì cô nhắm mắt lại, có lẽ là vì đã quá buồn ngủ nên không bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến khi cô tỉnh lại lần nữa thì chỉ nhìn thấy một bóng tối im lặng, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu, mới nhận ra hiện tại đã là buổi tối rồi, cô đã ngủ thiếp đi từ trưa cho đến tối.

Tô Dư mở chăn ra, bước xuống giường, giẫm lên cây lau nhà bằng vải bông.

Hoắc Nhiên trong phòng khách hình như đang nghe điện thoại, một giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến: “Ừm, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ về, bây giờ đã quá muộn rồi, đi trên đường thì không được an toàn cho lắm… chuyện cụ thể như thế nào đợi ngày mai tôi về rồi nói tiếp.”

Anh cúp điện thoại, dường như cảm thấy ở phía sau có người, liền trực tiếp quay người lại nhìn Tô Dư: “Em dậy rồi à?”

“Ừm.”

“Em đói không? Em có muốn ăn gì không?”

Tô Dư nghĩ một lúc rồi nói: “Ăn mì đi, cũng tương đối dễ nấu.”

“Được rồi.”

Hoắc Nhiên đi vào bếp, vừa đi vừa bình tĩnh nói: “Ngày mai chúng ta sẽ quay về, có thể sẽ phải đi đến xem hồ sơ vụ án của Tạ Thân.” Anh nhếch môi nói một cách đầy sự mỉa mai: “Nếu không về chỉ sợ Tạ Lão sẽ nhảy cẫng lên mất.”

Trong nhà bếp.

Hoắc Nhiên đã cởi áo khoác của mình ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo len rộng màu đen đơn giản, anh từ từ xắn tay áo lên. Dáng người cao ráo của anh đứng đó, dưới bóng đèn nhỏ phát ra ánh sáng mờ ảo.

Tô Dư im lặng nhìn anh một lúc, đột nhiên nói: “Anh vẫn chưa kể cho em nghe chuyện lúc nhỏ của anh.”

Hoắc Nhiên liếc nhìn Tô Dư một cái rồi nói: “Chuyện lúc nhỏ của anh có chút nhàm chán, anh lớn lên trong ngôi làng này, đọc sách, chơi đùa, tất cả các trò chơi mà trẻ con ở nông thôn thường chơi anh đều chơi qua rồi.”

“Ví dụ như là các trò nào?”

“Bắn bi nè, trò con quay, bắt dế, trèo cây, hoặc là còn đánh nhau nữa…” Anh cụp mắt xuống, đôi môi hơi mím lại, anh đổ dầu vào nồi, rồi cho hành tỏi vào xào.

Tô Dư hơi cong mắt cười: “Em cũng đã từng đi đánh nhau với Tiện Dư. Em và cô ấy từ nhỏ đã có sức lực mạnh mẽ, cô ấy là chị đại, em là tay chân của cô ấy, sau khi hai chúng em đẩy các cậu bé, cô ấy đã kéo em bắt đầu khóc, điều này làm các cậu bé kia hơi kinh ngạc một chút.”

Hoắc Nhiên cho nước vào nồi, khi nước và dầu chạm vào nhau thì tạo ra các âm thanh “châm chích”.

“Tại sao các em lại đánh người ta?”

“Bởi vì Tiện Dư thích cậu bé kia, nhưng vì cậu bé đó đã cự tuyệt cô ấy, cho nên cô ấy tức giận, dẫn theo em đi đánh cậu bé ấy.”

Hoắc Nhiên cười khúc khích, trong mắt hiện lên một nụ cười. Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô, yết hầu của anh nhẹ nhàng di chuyển lên xuống.

Đôi khi anh thật sự muốn quay trở lại thời thơ ấu của cô để xem bộ dạng lúc nhỏ của cô trông như thế nào.

Sau khi ăn tối xong, Hoắc Nhiên đi rửa bát, còn Tô Dư ngồi trên ghế ở trong sân. Cô dựa lưng vào thành ghế, duỗi thẳng chân, duỗi tay ra che lấy vầng trăng trước mắt, ánh trăng lọt qua các kẽ ngón tay.

Tuyết ở trên mặt đất cũng không lạnh lắm, chỉ có hơi lạnh nhẹ thấm vào quần áo làm con người cảm thấy tỉnh táo.

Ngày mai phải quay trở lại rồi, vẫn còn rất nhiều việc đang đợi họ quay về hoàn thành chúng, hiện tại là thời gian rảnh rỗi hiếm có của cô và anh.

Hoắc Nhiên rửa bát xong liền từ trong bếp đi ra, anh đứng ở cửa liếc nhìn bóng lưng của Tô Dư một lúc, rồi lại vào nhà dọn mấy lon bia và một số thức ăn đã mua trước đó mà vẫn chưa ăn.

“Em có cảm thấy lạnh không?” Hoắc Nhiên hỏi cô.

“Không lạnh.” Tô Dư cong cong mắt lên nói: “Em nhớ lúc em vừa chuyển đến thành phố B, lần đầu tiên em nhìn thấy tuyết rơi dày như thế đã hưng phấn đến nỗi mỗi ngày đều đứng ở cửa ngắm tuyết rơi. Mẹ của em nói lúc đó em phấn khích đến nỗi mặt đỏ bừng lên, kết quả vì gió thổi lạnh quá khiến em sốt cao suốt mấy ngày liền. Mặc dù em bị sốt nhưng lúc em tỉnh dậy việc đầu tiên em làm vẫn là chớp mắt muốn đi ngắm tuyết rơi.”

“Tách” Hoắc Nhiên vừa khui một lon bia, anh cầm lên, ngẩng đầu lên, yết hầu của anh nhẹ nhàng di chuyển, rồi anh chuẩn bị uống.

Tô Dư nuốt nước bọt, ánh mắt cô nhìn anh giống như một con cún đáng thương, cô nói: “Cho em một chút với nhé.”

Hoắc Nhiên tiếp tục mở thêm một lon bia khác, cười cười nói: “Đây là trước đây anh đã mua, thức ăn ở trong nhà nhất định phải ăn cho sạch sẽ.”

Anh liếc sang nhìn cô: “Bây giờ em còn thích tuyết không?”

“Thích chứ.” Cô kéo dài giọng nói của mình, giọng nói rất nhẹ nhàng, mềm mại và ngọt ngào như kẹo dẻo: “Sở thích của em rất khó mà thay đổi.” Có làn gió thổi qua làm mái tóc mềm mại trên mặt của Tô Dư bị thổi tung lên, rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT

Lời nói của Tô Dư vốn là những lời nói vô tư, nhưng Hoắc Nhiên lại suy nghĩ sâu xa hơn một chút.

Anh không ngừng suy nghĩ, người cô thích thì sao, liệu cô có thay đổi hay không? Chín năm trước gặp nhau lần đầu tiên, bảy năm trước yêu nhau, năm năm trước chia tay, đến bây giờ thì quay lại với nhau…

Hai người không ai nói lời nào, chỉ còn nghe tiếng côn trùng và tiếng chim hót. Bóng đèn ở trong sân đã quá cũ rồi, dây tóc bóng đèn bị đứt, đèn chớp chớp hai lần, ánh sáng trong phòng càng hơi tối tăm, mờ ảo.

Lồng ngực của Tô Dư hơi phập phồng, cô nhẹ giọng nói: “Hoắc Nhiên, anh có thể kể cho em biết về chuyện của cha mẹ anh được không?”

Cơ thể của Hoắc Nhiên cứng đơ trong giây lát.

Các ngón tay tay anh đang cầm lon bia từ từ siết chặt, càng thêm dùng lực, lon bia phát ra âm thanh “cạch cạch” có hơi chói tai, đôi môi của anh mím lại thành một đường thẳng, cơ hai bên má có chút căng thẳng.

Tô Dư ngồi thẳng dậy, quay đầu lại, đôi mắt đen láy chân thật nhìn chằm chằm vào anh: “Hoắc Nhiên, em muốn biết.”

Hoắc Nhiên im lặng, yết hầu khẽ di chuyển, quai hàm cũng trở nên căng thẳng.

“Em muốn biết chuyện gì?” Anh hỏi cô.

“Toàn bộ.” Cô trả lời anh, ánh sáng ở trong sân cứ mờ mờ ảo ảo nhưng ánh mắt của cô lại rất sáng.

Ánh trăng dần dần bị mây đen che khuất mất, nhưng một lát sau ánh trăng đã từ từ chuyển động, chậm rãi lộ ra khỏi các đám mây, tiếp tục tỏa ra ánh sáng nhu hòa mềm mại.

Trong gió còn có mùi thơm ngọt ngào nhẹ nhàng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoắc Nhiên kể câu chuyện đáng xấu hổ này với người khác, một câu chuyện xấu hổ và kinh tởm, mà kinh tởm nhất là anh là một phần không thể thiếu trong câu chuyện này, chính sự tồn tại của anh đã thức đẩy cho sự phát triển của câu chuyện.

Hoắc Nhiên lúc còn nhỏ cùng cha, mẹ còn có bà nội, cùng sống ở Hoắc Trang, một nơi hoang vu hẻo lánh. Khi anh học năm nhất tiểu học, do áp lực của cuộc sống, cha mẹ anh phải ra ngoài làm việc, giao anh lại cho bà nội chăm sóc.

Tất cả mọi thứ ở đây đều đã thay đổi.

Sau khi nhìn thấy thế giới tuyệt vời, xa hoa xô bồ bên ngoài, tình cảm của cha mẹ dần tan vỡ, họ không còn yêu thương nhau như trước nữa.

Mỗi lần họ về quê ăn Tết, Hoắc Nhiên hầu như đều sẽ nghe được tiếng hai vợ chồng họ cãi nhau. Có một lần, anh đứng ở bên ngoài cửa, nhìn qua khe cửa nhìn thấy hai người đang ồn ào cãi cọ bên trong, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt vừa hung dữ vừa đáng sợ.

Cha của anh nói: “Tiền tiền tiền, bà suốt ngày cứ nói đến tiền, tôi có thể làm gì được chứ, tôi không thể kiếm được tiền!”

Mẹ của anh nói: “Không có tiền, vậy chúng ta sẽ sống như thế nào? Mẹ của anh, con trai của tôi đều phải ăn cơm đấy! Hoắc Thành Cương, anh thử nghĩ mà xem, tôi gả cho anh nhiều năm như vậy, tôi đã được hưởng phước chút nào chưa?”

“Lục Vận, không phải là cô ở bên ngoài với có người khác rồi sao?”

“Hoắc Thành Cương, làm sao anh có thể ăn nói như vậy hả! Tôi rõ ràng là đi với anh, anh căn cứ vào đâu mà nói như vậy!”

“Cô không ở cùng người khác, vậy tại sao ngày nào cũng tìm chuyện cãi nhau với tôi? Hôm đó, tôi còn nhìn thấy cô đi dạo với tên đàn ông trong nhà máy!”

“Đi cùng nhau thì làm sao? Đi cùng nhau thì tức là tôi có người đàn ông khác sao? Tôi như đẹp như vậy, ở cùng với người khác thì làm sao? Anh đúng là đồ vô dụng rác rưởi!”

Sau đó bọn họ cãi nhau càng ngày càng trở nên căng thẳng, thậm chí cả hai người còn ném đồ đạc vào nhau.

Có một lần, Hoắc Nhiên ở trong phòng khách nghe thấy ở bên trong có tiếng của vật nặng rơi xuống. Anh chạy đến, mở cửa ra thì nhìn thấy cha anh đang kéo mẹ anh, hơn nữa trán mẹ anh còn đang chảy máu.

Hoắc Nhiên đột nhiên cảm thấy cha mình rất xa lạ, anh còn nhớ cha anh trước đây là một người hiền lành ấm áp, ông ấy thỉnh thoảng sẽ dạy anh đọc sách, còn lén hôn mẹ nữa.

Lục Vận nhìn thấy Hoắc Nhiên thì tiến lên ôm lấy Hoắc Nhiên, nói: “A Nhiên, ngoan, đừng nhìn, mẹ không sao, mẹ sẽ bảo vệ con.”

Bà ấy ôm Hoắc Nhiên vào lòng mình.

Hoắc Nhiên lúc đó không thích mùi nước hoa nồng nặc trên người mẹ.

Người mẹ trước đây của anh, trên người chỉ có mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng.

Lục Vận rưng rưng nước mắt hét lớn: “Hoắc Thành Cương, tôi muốn ly hôn với anh, tôi quyết định rồi! Lần đó anh về rất muộn, trên người còn có mùi của con hồ ly tinh nào đó? Anh lừa dối tôi, còn dám đánh tôi!”

Hoắc Thành Cương bị nói đến nỗi tức giận, tay của người đàn ông rất khỏe, tóm lấy Hoắc Nhiên, đẩy Hoắc Nhiên sang một bên, sau đó ông ấy trực tiếp tóm lấy Lục Vận, giống như một con quỷ đến từ địa ngục, lạnh lùng nói: “Lục Vận, nếu cô dám ly hôn, tôi sẽ đánh chết cô, cô chết cũng chỉ có thể làm ma của nhà họ Hoắc tôi.” Giọng nói của ông ấy rất nham hiểm, các đường gân đều nổi lên hết trên mu bàn tay, vẻ mặt thì rất đáng sợ.

Hoắc Nhiên còn nhỏ nghe được những lời này thì kinh hãi, lưng anh nhanh chóng toát đầy mồ hôi lạnh.

Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cha mình, lúc anh nhìn thấy Hoắc Thành Cương một lần nữa thì Hoắc Thành Cương đã là một cái xác lạnh cứng ngắc rồi.

Anh vô cảm đỡ lấy bà nội khóc đến sắp ngất đi, đứng bên cạnh thi thể của cha mình, trong lòng anh một chút bi thương đau khổ cũng không có, như thể cảm xúc đã rời khỏi cơ thể anh. Anh đứng từ góc nhìn của chúa, lạnh lùng nhìn khung cảnh phi lý này.

Mẹ của anh bị buộc tội là nghi phạm đã giết chết ba anh.

Tất cả mọi người đều đang xem trò cười, tất cả mọi người cũng đang bị đem ra làm trò cười.

Bà nội của anh không có nhiều tiền, hai người ngay cả khách sạn cũng không thể ở, cũng không có cách nào để lo hậu sự cho cha anh ở thành phố, chỉ có thể đợi chờ tòa xét xử mẹ anh. Lúc này, luật sư của mẹ anh đã tìm đến anh.

Luật sư nói: “Mẹ của cậu có tiền tiết kiệm, bà ấy lo lắng cậu và bà nội cậu sẽ không có nơi ở nên bảo tôi đến đưa tiền cho hai người. Tôi sẽ thuê một phòng cho cậu, sau đó hai người có thể yên tâm sống ở đó.”

Hoắc Nhiên vẫn vô cảm như vậy.

Luật sư mỉm cười, nụ cười đó có hàm ý sâu xa, ông ấy nói: “Con trai, sự thật không phải như mọi người nhìn thấy đâu, mẹ cậu không phải là người đã ra tay giết ba cậu, thật sự đấy, cậu phải tin mẹ của cậu.”

Bà nội hận mẹ anh, từ khi biết chuyện cha anh qua đời, ngày nào bà ấy cũng khóc. Bây giờ nhìn thấy luật sư của mẹ, bà ấy rất tức giận nói: “Cậu cút ra khỏi đây cho tôi, tôi không cần!”

Nhưng tức giận thì tức giận, bà nội có hận mẹ anh đến đâu thì cũng không nhịn được mà nhận lấy số tiền này.

Bởi vì bọn họ thực sự không có tiền, Hoắc Nhiên vẫn còn nhỏ, mà bà nội thì đã già, ai cũng không thể ăn ngủ ngoài trời lạnh giá như vậy.

Luật sự vừa rời đi, bà nội đã chạy đến ôm Hoắc Nhiên khóc lớn, cả người gần như suy sụp.

“Chúng ta phải làm như thế nào đây? A Nhiên, mẹ con đã giết cha con… cha con chết rồi, chúng ta nên làm như thế nào đây? Con còn nhỏ như vậy, bà nội làm sao nuôi con đây? Bà nội vốn không có khả năng, bây giờ đành phải nhận lấy tiền của mẹ con, người mẹ đáng chết này của con… cô ta sao có thể dám… sao có thể dám giết chết cha của con chứ.”

Khách sạn mà luật sư thuê cho hai người rất tốt, ở trong phòng còn có một cái TV.

Nhân lúc bà nội đi tắm, Hoắc Nhiên lặng lẽ ngồi ở trước TV bật TV lên, sau đó chuyển sang kênh tin tức xã hội địa phương.

Các phương tiện truyền thông đều đang đưa tin: “Người chồng chết trong một căn nhà cho thuê, cảnh sát đã xác định nghi phạm là người vợ.” Ở trên TV hiện lên khuôn mặt của mẹ anh đã được làm nhòe đi, hai tay bà ấy bị còng lại, rồi bị dẫn đi loạng choạng vào trại tạm giam, cũng chỉ có một khoảng khắc ngắn ngủi, cũng đủ để khiến con người cảm nhận được sự mong manh và sự đáng thương của mẹ anh.

Phóng viên phẫn nộ nói: “Người đàn ông được chủ nhà phát hiện đã chết trong căn nhà thuê vào ngày mười tám tháng mười hai, người ta dự đoán thời điểm tử vong là khoảng vào đêm ngày mười bảy tháng mười hai. Trước mắt dựa vào bằng chứng có ở hiện trường, cảnh sát nghi ngờ người vợ đã ra tay giết người và người vợ còn bị buộc tội cố ý giết người.” Phóng viên tiếp tục nói: “Phía cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường và không tìm được hung khí đã giết chết người đàn ông, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có người đột nhập vào nhà, tài sản ở trong nhà không có mất mát. Phía cảnh sát đã đến kiểm tra cho biết, vào sáng sớm ngày mười tám tháng mười hai, có người nhìn thấy bóng lưng của người vợ đến gần căn nhà cho thuê. Theo nguồn tin của những người quen cho biết thì hai vợ chồng có quan hệ không được tốt, thường xuyên cãi vã, người đàn ông đã nhiều lần lừa dối vợ, bị vợ bắt gặp, thậm chí còn thường xuyên đánh đập cô. Những người thuê nhà gần đó cho biết trước ngày xảy ra án mạng có nghe thấy tiếng hai vợ chồng cãi nhau ở trong căn nhà thuê, nghi ngờ là hai vợ chồng cãi nhau, người đàn ông muốn thực hiện hành vi bạo lực gia đình, người phụ nữ vô tội và đáng thương không có cách nào phản kháng nên đã vô tình đâm chết chồng!”

Phóng viên nói tiếp: “Bây giờ chúng ta hãy đến phỏng vấn những người ở đây, xem họ nói gì về vụ án này.”

“Có thể thật sự không phải là người phụ nữ đó đã giết chồng mình, chồng của cô ấy trông cao to, không phải là người có thể bị một người phụ nữ yếu đuối như vậy giết chết được.”

“Tôi không quan tâm đến người đàn ông đó tại sao lại chết, tôi cảm thấy ông ấy là một kẻ bạo lực và lừa dối vợ con cho nên chết cũng đáng, những kẻ bạo lực gia đình như vậy là những kẻ rất hèn nhát, có khi họ ra bên ngoài xúc phạm người khác rồi bị kẻ thù tìm đến tận nhà giết chết cũng nên.”

“Trước mắt phía cảnh sát vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng, có thể không phải là người phụ nữ đó đã giết người. Cho dù cô ấy có làm vậy đi nữa thì cũng hy vọng cô ấy sẽ không bị kết án tử hình, đổi lại là tôi nếu bị chịu cảnh bạo lực gia đình như vậy còn bị phản bội, tôi sớm đã muốn giết người rồi.”

“Vợ của ông ấy dường như không phủ nhận chuyện mình giết người, có thể cô ấy đang có chuyện gì đó khó nói, tôi rất mong chờ kết quả điều tra cuối cùng của cảnh sát.”

“Có lẽ người vợ có bằng chứng không có mặt ở hiện trường.”

Hoắc Nhiên ngơ ngác nhìn từng khuôn mặt ở trên TV, đây không phải là một vụ án giết người sao? Tại sao không có người nào quan tâm đến chuyện giết người, giết người như thế nào, ai là kẻ giết người, mà chỉ chú ý đến chuyện lừa dối và bạo lực gia đình của cha anh?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện