“Ừm.”

Hoắc Nhiên rũ mắt, đối diện với ánh mắt của cô, trong đôi mắt màu đen ấy xuất hiện rõ ràng ảnh ngược của cô.

“Điện thoại của anh đâu?” Tô Dư hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp.

Hoắc Nhiên suy nghĩ một chút, cau mày, môi giật giật.

Lát sau, anh mới miễn cưỡng nhả ra mấy chữ: “Không biết.”

Chắc là anh đã bật chế độ im lặng rồi.

Tô Dư ngẩn người, rồi phá cười lên: “Hay để em nấu cháo cho anh nha?”

Lông mi Hoắc Nhiên run lên một chút, anh nhìn chằm chằm Tô Dư: “Em nấu ăn?”

“Ừm.”

Cô đứng lên, Hoắc Nhiên lần nữa nằm xuống, cô đổi cho anh một chiếc khăn khác, còn cẩn thận dịch góc chăn cho anh.

Hoắc Nhiên đang nằm, đôi mắt anh lúc này vô cùng sâu thẳm, như có dòng nước cuộn trào dưới đáy biển.

Thực ra Tô Dư không biết nấu ăn, cũng không có động lực để học nấu ăn, bình thường đều là dì Lâm làm giúp cô, lúc còn yêu đương với Hoắc Nhiên, cũng là Hoắc Nhiên nấu, cô chỉ cần phụ trách ăn là được.

Tô Dư mở cửa sổ phòng bếp, rồi gọi điện cho dì Lâm.

Cô vừa kéo cửa tủ lạnh ra xem, vừa hỏi: “Dì Lâm, nấu cháo phải làm như nào ạ?”

Dì Lâm có chút ngạc nhiên: “Con sao lại muốn nấu ăn vậy? Đừng có động vào, dì trở về liền đây, nếu giờ con muốn ăn cháo, hay là cứ đặt một phần trước đi.”

Tô Dư cong cong mắt: “Dì Lâm, con muốn tự mình làm.”

“Tốt tốt tốt.” Giọng nói Dì Lâm đầy dịu dàng.

Tô Dư nhấn nút loa ngoài trên điện thoại, vừa nghe dì Lâm chỉ bảo vừa làm.

Làm đến bước nào cô cũng nghiêm túc nhắc lại, đầu tiên cô tìm được gạo, rồi bắt đầu vo gạo, sau đó thì bỏ gạo vào trong nồi, rồi đổ thêm lượng nước thích hợp.

Bên kia nghe được giọng dì Lâm mỉm cười: “Con cần tìm thức ăn sao? Dì có để cải thìa trong tủ lạnh, con có thấy không?”

Tô Dư mở tủ lạnh ra, nhìn lướt một vòng không thấy gì.

Chợt cô nhận ra – dì Lâm là đang nói tủ lạnh trong nhà cô, còn đây là tủ lạnh của nhà Hoắc Nhiên.

Bên kia đầu điện thoại, dì Lâm nghe được tiếng cô đang lục tìm đồ, hình như hiểu được chuyện gì đó, trầm mặc vài giây, bà ấy do dự hỏi: “A Dư, có phải con không có ở nhà phải không?”

Tô Dư đứng hình.

Dì Lâm quá hiểu Tô Dư rồi.

Tô Dư đột nhiên muốn học nấu ăn, lại ở nhà người khác, dì Lâm chợt nhớ đến trước kia Tô Dư nói rằng cô muốn kết hôn với Trần Ngôn Tắc, thì ra là cô có người yêu rồi.

Dì Lâm thở dài trong lòng, nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục dạy Tô Dư nấu cháo.

Tô Dư nghiêm túc nấu cháo, nhưng mà cô không có thiên phú gì về nấu ăn lắm, cô ngơ ngác nhìn nồi cháo sôi sùng sục tràn ra ngoài, ở dưới đáy thì đã cháy khét, lúc phản ứng kịp, tay chân cô luống cuống tắt bếp, cô tắt máy điện thoại, rồi đem nồi cháo vừa nấu đi đổ.

Tô Dư đến chỗ cửa của phòng bếp, nhìn ra ngoài phòng khách, Hoắc Nhiên vẫn còn đang nằm trên sô pha, hai mắt anh nhắm chặt, làn da có chút nhợt nhạt, lông mi dày nhẹ nhàng rung rung, để lại dưới mí mắt một cái bóng rõ ràng.

Tô Dư có chút áy náy, cả buổi sáng anh còn chưa ăn gì, cô giành nấu ăn nhưng lại để cháo bị cháy.

Cô nghĩ thầm chắc giờ chỉ còn có cách phải đặt cơm hộp mới có thể chữa cháy được.

Tô Dư sợ người giao hàng ấn chuông làm cho Hoắc Nhiên thức giấc nên cô đã ra đứng trước cửa chờ họ đến giao.

Khi Hoắc Nhiên tỉnh dậy, đầu tiên là nhìn thấy cảnh Tô Dư đang bận rộn.

Cô gái búi tóc ở sau đầu, hai bên mặt còn có mấy sợi xõa xuống, gió nhẹ thổi qua để lộ đôi tai vành tai trắng nõn, ánh sáng chiếu vào càng làm da cô trắng đến mức không thực, như phủ lên một lớp sương mù.

Vừa lúc Tô Dư đem hộp cơm vào trong nhà bếp, cô quay đầu lại nhìn, liền đối diện với ánh mắt của Hoắc Nhiên, cô cười, nói: “Anh tỉnh rồi à?”

Đôi mắt cô đen nhánh, hàng mi cong cong, đuôi mắt rủ xuống trông rất dịu dàng.

Hoắc Nhiên “Ừm”một tiếng, giọng nói vẫn còn khàn khàn.

Tô Dư đi lại sờ trán anh một chút, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh hạ sốt rồi, mau ăn chút cháo đi.”

Món ăn trên bàn đủ màu sắc, vừa nhìn liền biết không phải do Tô Dư làm, trong ánh mắt Hoắc Nhiên tràn đầy ý cười như lưu ly rực rỡ.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT

Sau một giấc ngủ, anh cũng tỉnh táo hơn nhiều, anh ngồi trên bàn, mím môi, giọng khàn khàn hỏi: “Em làm à? Nhìn cũng không tệ nha.”

Vành tai Tô Dư đỏ lên, nóng rực, cô mở to mắt vô tội, vội lắc đầu, thành thật nói: “Em đặt bên ngoài.”

Hoắc Nhiên không nhìn nổi liền cười ra tiếng.

Ăn cơm xong, người anh đã ra đầy mồ hôi, Hoắc Nhiên cảm thấy mình khỏe hơn rất nhiều. Anh quay lại phòng ngủ, chuẩn bị thay đồ sạch sẽ thì tìm được điện thoại.

Quả nhiên là hết pin.

Anh đi sạc pin, lúc thay đồ xong thì điện thoại cũng có thể mở nguồn được, vừa mở máy lên thì hiện lên hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ của Tô Dư, anh lướt xuống, còn thấy Tô Dư còn gửi cho anh vài tin nhắn.

Sau khi đọc nội dung tin nhắn, anh mím chặt môi, cằm bạnh ra, ánh mắt trầm xuống lộ ra chút sắc bén.

Anh vừa đi ra ngoài vừa thắt cà vạt, anh nhìn Tô Dư hỏi: “Em lại nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh ẩn danh à? Lần này là ảnh chụp thi thể của Thịnh Vãn hả?”

“Ừm.” Tô Dư nhẹ nhàng trả lời: “Em không nghĩ tới là ai có thể gửi cho mình cái này, cảm giác như đây là trò đùa dai của ai đó, nhưng cũng không giống lắm.”

“Hành lang chung cư không phải có camera giám sát sao?”

“Em vẫn chưa kiểm tra.”

“Vậy anh với em cùng đi xem lại.”

Ngón tay Hoắc Nhiên đang chỉnh cà vạt, những khớp xương lộ ra rõ ràng, anh hơi mím môi.

Bởi vì Tô Dư lái xe nên anh cũng không muốn tranh giành gì liền dứt khoát ngồi ở ghế phụ lái, trên đường đi cả hai đều im lặng. Sau khi hai người xuống xe liền đi thẳng đến trung tâm giám sát.

Hai người kiểm tra lại video ngày hôm qua, xem đến hoa cả mắt vẫn không phát hiện gì.

Bỗng nhiên màn hình theo dõi bị đứng.

Trên màn hình là dáng của một người đang ôm một thùng hàng, bảo vệ nói: “Người này phụ trách chuyển phát đơn hàng của khu này, không phải người lạ.”

Anh chàng chuyển phát nhanh thoạt nhìn rất bình thường, không có vấn đề gì cả.

Hoắc Nhiên ngước mắt nhìn bảo vệ, hỏi: “Người nhân viên chuyển phát này đang ở chỗ nào vậy? Hay là, bác có biết trạm chuyển phát của người này ở đâu không?”

Bảo vệ nói: “Ở tiểu khu phía đông.”

Hoắc Nhiên muốn cùng Tô Dư tiếp tục điều tra, Tô Dư ngăn cản anh: “Thôi được rồi, trong khoảng thời gian này em sẽ chuyển về nhà cũ để ở. Trước mắt chúng ta còn có vụ kiện khác, chắc là đương sự đang trả đũa thôi, lúc em làm công tố viên cũng hay gặp những trường hợp như này.”



Tạ Thân không phối hợp điều tra, gặp anh ta chỉ thêm phí thời gian, Hoắc Nhiên với Tô Dư đành chờ đợi báo cáo điều tra của Lục Tầm.

Suy luận của cảnh sát hiện tại còn rất đơn giản và thô sơ, Tô Dư dùng bút dạ gạch những ý chính, sắp xếp lại luận điểm của mình.

Mặt trời dần dần hạ xuống cuối đường chân trời, hoàng hôn sắp tắt, bóng tối bao trùm cả thành phố, biển đèn bừng sáng, đèn đường chiếu sáng cả con đường phía trước, dòng xe như con sông ánh sáng trải dài khắp cả thành phố.

Lục Du Châu gõ cửa văn phòng, lịch sử hỏi han, sau đó tự ý mở cửa rồi dựa vào thành cửa, cười nói: “Đừng làm nữa, đi “high” không?”

“Đi”high” ở đâu?”Hoắc Nhiên ngước mắt, ngã lưng vào ghế dựa.

“Quán bar ở gần đây, tôi muốn đi thư giãn chút ít, dạo gần đây làm việc căng thẳng quá rồi.”

“Lần trước bị Tạ Thân đánh vẫn chưa sợ hả?”

Lục Du Châu bị thương kháng nghị: “Hoắc Nhiên, cậu còn là con người không?”

Tô Dư không thèm để ý đến cuộc nói chuyện của hai ngược, chỉ lo tập trung nghiêm túc xem hồ sơ.

Hoắc Nhiên đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác dài bên cạnh, sải chân dài đến trước mặt Tô Dư. Thân hình anh cao lớn che khuất ánh sáng, phủ lên cái bóng của cô.

Tô Dư ngẩng đầu lên.

Hoắc Nhiên nâng cánh tay lên, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt lên đầu cô xoa nhẹ, ánh mắt anh đen nhánh, cười cười: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài chơi.”

Bời vì quán bar cách phòng làm việc không xa lắm cho nên bọn họ đi bộ tới.

Lục Du Châu nói: “Hôm nay chúng ta đi LAN đi, nhắc tới mới nhớ, trước kia Tạ Thân cũng rất thích tới quán bar đó, nhưng tôi với anh ta dạo gần đây có mâu thuẫn nên cũng không để ý tới anh ta nữa.”

Lúc này thời tiết ở thành phố B cực kỳ lạnh, nhiệt độ hạ thấp, gió thổi mạnh, Tô Dư không mặc nhiều lắm, vừa đi ra ngoài một chút cảm giác sắp cóng tới nơi.

Lục Du Châu thấy Tô Dư rơi lại phía sau, anh ta quay lại hỏi: “Tô Dư, cậu mặc ít quá nên lạnh rồi chứ gì?” Anh ta vừa nói vừa xoa nắm tay: “Tôi cũng vậy, nhưng sắp tới nơi rồi, vào đó sẽ ấm hơn thôi.”

Tô Dư mang giày cao gót bước đi, đầu gối lạnh âm ỉ có chút đau, cô cười cười không nói gì.

Hoắc Nhiên nghe vậy thì dừng lại, anh nhíu mày nhìn về phía Tô Dư, dứt khoát cởi chiếc áo khoác màu đen của mình, nói khẽ với Tô Dư: “Đừng nhúc nhích”. Anh nói xong, lưng liền hơi khom xuống, đem áo khoác phủ lên người cô.

Tô Dư rũ mắt nhìn những ngón tay thon dài của anh, anh đang nghiêm túc cài từng nút áo cho cô.

Cổ tay áo vest của anh lộ ra một đoạn màu trắng của áo sơ mi, chiếc cúc áo tinh tế cũng không kém phần sang trọng.

Áo khoác của Hoắc Nhiên vừa dài vừa rộng, vạt áo dài tới mắt cá chân của Tô Dư, có thể giúp cô che chắn những cơn gió lạnh lùa vào.

Tô Dư được che kín mít chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, xinh đẹp.

Mà sau lưng, ánh đèn đường trút xuống trên mái tóc đen mềm của cô.

Một bên, Lục Du Châu miễn cưỡng tươi cười, trong lòng thì tan nát vì màn cẩu lương trước mắt.

Vừa bước vào quán bar đã bắt gặp ánh đèn nhấp nháy, sặc sỡ biến ảo, không khí vừa xa hoa vừa trụy lạc.

Ở trung tâm sàn nhảy, trai gái ai nấy đều đang hăng say, cơ thể lắc lư, va chạm theo âm nhạc, cả không gian toát ra một bầu không khí ái muội.

Âm thanh to đinh tai nhức óc.

Bởi vì đi cùng Tô Dư, cho nên Lục Dư Châu đã đi trước để đặt phòng, còn Hoắc Nhiên và Tô Dư đi đến quầy bar, ngồi trên ghế ở quầy. Sau khi gọi rượu xong, anh cùng bartender nói chuyện phiếm.

Hoắc Nhiên híp mắt, lười nhát nhìn xung quanh quán bar, chậc một tiếng: “Từ khi tên Tạ Thân kia bị cảnh sát bắt đi thì hình như mấy cái quán bar ở đây trở nên nhàm chán hơn thì phải.”

Bartender vừa pha chế rượu, vừa nhìn Hoắc Nhiên cười.

Hoắc Nhiên cười lại với anh ta: “Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Trước kia ít nhất còn có anh ta uống rượu cùng.”

Bartender gật đầu, nụ cười càng đậm, anh ta tựa hồ cũng đang dần bị dẫn dắt vào câu chuyện

Vừa lúc âm nhạc ở quán bar dừng lại, đột nhiên đổi thành thể loại trữ tình, cả trai lẫn gái trên sàn nhảy bỗng chuyển sang cùng nhau khiêu vũ nhẹ nhàng.

Tô Dư nhấp một ngụm rượu Cocktail.

Bartender lên tiếng: “Không ngờ Tạ thiếu lại đâm chết cô gái kia, trước kia ở quán bar tôi thường thấy Tạ thiếu dẫn cô ta đến chơi. Anh ta đối với cô gái rất tốt, cũng có thể nhìn thấy là rất thích cô gái đó. Tôi xem tin tức họ nói Tạ thiếu là “tra nam”, rác rưởi, nhưng mà ngoài đời thì không hẳn như vậy.”

Tô Dư hiểu ra ý của Hoắc Nhiên, đúng lúc cô là con gái, cô liền nhíu mày, đưa ra ý kiến trái chiều, châm chọc nói: “Hắn ta vốn dĩ chính là “tra nam”, thích con gái người ta chỗ nào? Chẳng lẽ thích cô nào là đâm chết cô đó hả? Thích là muốn cô ta bị sảy thai? Còn muốn đuổi cô ta đi?”

Bartender nhún vai: “Ai biết được? Lúc còn yêu thì nâng niu, lúc hết yêu thì vứt xó. Trước kia Tạ thiếu cũng thường quỳ một chân cột giày cho cô gái kia, còn bế cô ta, xã hội ngày nay còn mấy ai có thể tự nguyện làm như vậy? Huống chi anh ta còn là đàn ông. Trong bản tin không phải nói anh ta muốn bỏ cô gái kia sao? Nhưng thực tế chắc là cô ta muốn bỏ đi thôi.”

Tô Dư cầm chặt ly rượu. Cô nuốt nước bọt, nhìn về phía Hoắc Nhiên.

Bartender đưa rượu đã pha chế xong cho Hoắc Nhiên, anh nhận lấy, nhìn bartender hỏi: “Sao lại nói vậy?”

Bartender trả lời: “Trước khi cô gái kia chết không lâu, tôi cũng quên mất là buổi tối nào, Tạ thiếu lại mang theo cô ấy tới quán bar chơi. Hai người họ cãi nhau ở sau hẻm của quán bar, bị tôi nghe được, cô gái kia nói muốn chia tay, nhưng Tạ thiếu không chịu, còn nói nếu cô ta muốn rời đi thì anh ta liền giết cô.”

Đồng tử Tô Dư co lại.

Có khách mới tới, bartender còn trong giờ làm việc nên anh ta còn phải phục vụ vị khách kia không thể trò chuyện cùng họ được nữa, anh ta ngượng ngùng nhìn hai người cười cười rồi rời đi.

Hoắc Nhiên chậm rãi miết ly rượu Whiskey, Tô Dư nhìn anh, mới nhớ ra anh vừa hạ sốt, liền nhíu mày: “Anh đừng uống nữa, trong người còn mang bệnh.”

Hoắc Nhiên cười, không nói gì thêm.

Lục Du Châu từ trong đám người chen tới, vỗ bả vai Hoắc Nhiên: “Đi thôi, tôi đặt được phòng rồi.”

Ghế dài ngồi được bốn người, trên bàn đã được dọn ra dĩa trái cây với bia, cửa vừa đóng lại, âm thanh ồn ào bên ngoài cũng bị chặn lại, không gian bên trong phòng rất yên tĩnh.

Tô Dư ngồi xuống: “Tạ Thân đang lừa chúng ta sao? Trong hai biên bản lời khai anh ta đều nói rằng chính mình muốn chia tay Thịnh Vãn.”

“Cũng có thể.” Hoắc Nhiên lời ít ý nhiều.

Lục Du Châu cười nói: “Thì ra hai người tới đây là để điều tra vụ án, tôi con tưởng A Nhiên đêm nay sao lại tốt như vậy.:

Tô Dư cười cười.

Lục Du Châu nói tiếp: “Nhưng mà Tạ Thân nói anh ta muốn chia tay trước cũng có thể hiểu được, anh ta kiêu ngạo như thế, sao có thể chấp nhận mình bị một người phụ nữ đá trước.”

Bọn họ lại trò chuyện thêm chốc lát, Lục Du Châu hỏi hai người: “Tôi muốn nhảy Disco, hai cậu có muốn đi không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện