Chiếc xe thể thao Ferrari đời mới nhất từ từ tiến dần vào đài phun nước trong khuôn viên nhà của vợ chồng nhà Tuyết Nhi,người giúp việc cung kính mà mở cửa xe cho người đàn ông.

" Nhị thiếu gia."

Diệp Bác Lâm nhanh chóng xuống xe mà lập tức bước vào.Không khí hài hòa yên tĩnh,mặt không chút thay đổi mà đi vào trong.

Diễm Tinh nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân từ xa mà tiến đến gần mình.Kết quả người đến lại là tổng giám đốc của mình.Là anh ấy? Vậy mà...tối đó... người đàn ông trong khách sạn? Diệp Bác Lâm mặc âu phục đen oai phong lẫm liệt, khí chất của một công tử quý tộc, những đường nét trên khuôn mặt như được chạm khắc vậy,đôi mắt thì thâm tình,vô ưu mà nhìn lấy cô.

" Anh...Chị dâu."

" Đến rồi? Đến rồi thì nói đi?"Diệp Bác Văn hỏi đứa em trai của mình.

" Anh...Sao anh lại đưa cô ấy đến đây chứ?

...

Mộc Diễm Tinh cô thì hoảng hốt.

" Giám ...giám đốc?Sao lại là anh? Người đó...thật sự là anh, giống như mấy người đó nói?"

Bác Lâm tiến đến gần cô,nói những lời chỉ đủ hai người nghe.

"Tôi xin lỗi vì đã nghĩ em là gái mua vui...nhưng dù gì thì đêm đó chúng ta mây mua cũng những năm lần.Nếu em không bất tỉnh thì ...nên để lại cho em ít tiền thì cũng phải nghĩa...Còn bây giờ tôi sẽ mang em đi,đừng lo nhé."

Gương mặt Mộc Tinh trong nháy mắt đã đỏ ửng lên,thật kiều diễm kiến người ta không kìm lòng được mà muốn muốn chơi cô.Diệp Bác Lâm thì lại bất giác mà nhớ đến bộ dạng quyến rũ cầu thao của cô dưới thân mình.

" Anh...anh đừng nói nữa."

" Ây za tình cảm tốt thật đấy,tiểu Lâm."

Anh hoàn hồn mà quay đầu ngồi xuống bên cạnh Diễm Tinh.

Tuyết Nhi bất lực nhìn anh chồng đang ngồi bên cạnh mình.Khi Bác Văn biết chuyện em trai mình thì ngay lập tức cho người đến rước cô gái "một đêm" của em trai mình về mà thẩm tra.Khi cô gọi báo chuyện cho em chồng này thì anh lập tức chạy đến ngay.

" Là em báo cho nó?''

Chưa để Tuyết Nhi trả lời thì Diệp Bác Lâm đã vội lên tiếng.

"Anh còn chưa trả lời em đấy.Sao anh lại đem cô ấy đến đây?"

" Được... được.Vậy mang về nhà chính?"

" Anh...Chị dâu chị quản anh ấy đi chứ?"

Cả ba người vậy mà lại dồn ánh mắt hết về phía tiểu Tuyết Nhi.

" Em dâu."

Anh lại nhìn phóng qua cô,hứng thú nhìn mặt cô vừa đỏ biến trắng, lại từ trắng biến hồng.Diễm Tinh ngượng ngùng mà cúi sầm mặt xuống. Diệp Bác Lâm cũng bị tiếng gọi thẳng đến tim, giống như mảnh lông vũ phất dịu mà làm anh ngứa ngáy không thôi.

Mộc Diễm Tinh thần hồn điên đảo không tự chủ mà vụng trộm liếc Bác Lâm một cái.Cái nhìn này...cô phát hiện anh vẫn luôn nhìn cô,hai người vậy mà bốn mắt nhìn nhau.Diễm Tinh nhanh chóng thu hồi ánh mắt vờ như chưa từng xảy ra.

Mộc Diễm Tinh cô...vậy mà lại dính líu đến người nhà họ Diệp.Gia tộc Diệp gia là gia tộc lớn về dược liệu,một tay khống chế tất cả mạch máu ngành Y của cả nước.Nắm giữ cả hai lĩnh vực Đông Y và Tây Y,một tay che cả trời.Nghe nói con trai trưởng không có hứng thú về kinh doanh mà trao lại hết cho em trai - Diệp Bác Lâm " là anh" và em gái - Diệp Bác Giao quản lý.

Con dâu cả - Tuyết Nhi,con gái út nhà Trần Hoàng.Gia tộc có sức ảnh hưởng lớn đến quân đội,có mối quan hệ mật thiết với chính quyền nhà nước.Ông nội từng là tổng tư lệnh Quân đội nhân dân,bà nội đã từng là giảng viên đại học.Ông ngoại cũng là chính trị gia nổi tiếng. Bố và các anh trai đều có tiếng nói trong quân đội,mẹ và chị gái là những chính trị gia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện