7.

Ngồi trên xe, tôi chợt nhận ra đây không phải đường về nhà mà là đường đến công ty.

"Anh đi công ty?"

“Không.” Anh cười nhìn tôi.

Chiếc xe chạy ngang qua công ty và dừng lại trong một con hẻm.

Trước mắt chúng tôi là một cửa hàng bánh ngọt được trang trí rất xinh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nó đẹp đến mức tôi gần như không thể rời mắt.

“Tinh Tinh, cửa hàng này đẹp không?” Tống Văn Nghiên hỏi tôi.

Tôi gật đầu lia lịa: “Còn phải nói!"

Anh đột nhiên đưa chìa khóa cho tôi, "Tinh Tinh, sinh nhật vui vẻ."

Tầm nhìn của tôi đột nhiên nhòe đi.

Đã bao năm tôi không được nghe câu này rồi, lâu đến nỗi tôi quên mất ngày sinh nhật của mình.

Trước đây khi đang ăn bánh ngọt trong văn phòng của Tống Văn Nghiên, tôi vô tình nói rằng nếu tôi có một cửa hàng bánh ngọt, tôi sẽ tự làm bánh mỗi ngày.

Không ngờ, anh vẫn còn nhớ.

Tôi chưa từng được yêu thương như vậy nên bối rối không biết nên đáp lại anh thế nào. Qua loa quẹt ngang mu bàn tay lau nước mắt, tôi ngơ ngác nhìn Tống Văn Nghiên.

Anh ấy chỉ cười và xoa đầu tôi. "Đừng khóc."

Tôi đột ngột tiến lên một bước, nhào vào trong lòng anh, ôm lấy anh. Mặc kệ Tống Văn Nghiên căng thẳng đến đứng hình, tôi chỉ muốn tham lam chiếm lấy hơi ấm này.

Tôi khóc nức nở trong vòng tay anh, những mộng tưởng thuở nhỏ cuối cùng cũng thành sự thật hết rồi.

"Tống Văn Nghiên, cám ơn..."

Tôi lúng búng nói. Anh ấy cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Anh mua cho tôi một chiếc bánh kem to thật là đẹp. Chúng tôi ngồi đối diện trong phòng của tôi. Đèn tắt, tôi ước nguyện dưới nến.

Tôi đang ước nguyện thì bỗng không kìm được mà bật khóc. Tống Văn Nghiên sửng sốt, vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh tôi và hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi nói, "Đôi khi tôi thực sự sợ hãi."

"Tại sao? Có ai bắt nạt em sao? Hay là vì Trì Ngữ Vi?"

Tôi lắc đầu, "Cuộc sống như này hạnh phúc quá, hạnh phúc đến mức vô thực. Tôi sợ... một ngày nào đó, anh lại biến mất một cách đột ngột giống như khi anh xuất hiện ấy."

Tống Văn Nghiên nhẹ nhàng tựa cằm vào vai tôi, hứa hẹn bên tai tôi hết lần này đến lần khác: “Không, anh sẽ không biến mất, anh sẽ mãi mãi ở bên Tinh Tinh.”

"Tống Văn Nghiên."

"Ừm?"

"Anh đối với tôi là loại cảm giác gì?"

Anh sững người một lúc, đôi môi mấp máy mấy lần mà không dám trả lời tôi.

"Đừng lo lắng, Tinh Tinh, anh sẽ làm bất cứ điều gì em thích. Nếu em thích cuộc sống của chúng ta bây giờ, chúng ta sẽ mãi mãi như vậy."

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Tống Văn Nghiên. Ngọn lửa trên cây nến đang cháy khẽ lay động, phản chiếu chập chờn trong mắt anh.

Nước mắt còn đọng trên mi, lúc ấy không biết dũng khí từ đâu tới, đột nhiên tôi vô cùng bình tĩnh nói với anh: “Tống Văn Nghiên, hôm nay em sẽ tròn mười tám tuổi.”

8.

Có lẽ là bởi vì tôi không có cảm giác an toàn, đã lâu không ở gần Tống Văn Nghiên, cho nên dù ngày hôm đó tôi đã ám chỉ rõ ràng như vậy mà Tống Văn Nghiên cũng không hề nghĩ ngợi gì.

Tôi vừa chán nản vừa nhẹ nhõm.

Rốt cuộc, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết mối quan hệ này. Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường, tôi đã quen với cuộc sống bình yên không sóng gió như thế này.

Sự cân bằng mong manh này đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện đột ngột của Nam Vân.

Lúc đó Tống Văn Nghiên không có ở văn phòng, tôi đang dựa vào ghế sofa chơi game trên điện thoại một mình thì có một người đàn ông gõ cửa văn phòng và nói rằng có người đang tìm tôi.

Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt tôi, người đàn ông lo lắng giải thích: "Cô gái đó, cô ấy... cô ấy tự xưng là em gái ruột của cô. Tôi thấy cô ấy với cô quả thật có vài điểm giống nhau nên đến thông báo cho cô biết."

Nam Vân đến công ty của Tống Văn Nghiên để tìm tôi? Mục đích của nó chắc chắn không đơn giản.

Nhưng bây giờ nó đã ở đây, nếu cứ để nó suốt ngày đứng chờ ở cửa công ty thì khó tránh khỏi có nhiều người nghị luận, cho nên tôi quyết định đi xem một chút.

Điều khiến tôi bị sốc là khi tôi nhìn thấy Nam Vân, nó đã tình cờ gặp Trì Ngữ Vi. Trì Ngữ Vi liếc nhìn Nam Vân rồi nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.

Nam Vân đến đòi tiền tôi.

Thấy bây giờ tôi đang sống rất tốt với Tống Văn Nghiên, người năm đó đã vứt bỏ tôi như rác rưởi còn quay lại tìm tôi.

Nam Vân vụng về nói dối rằng bố bị ốm nặng và mẹ bị tai nạn, mục đích của nó rất rõ ràng - để xin tiền.

Lúc đó tôi như chết lặng, trên đời sao lại có những kẻ vô liêm sỉ như vậy.

Nam Vân nhìn tôi, vốn tưởng rằng tôi sẽ phục tùng nó vô điều kiện giống như lúc trước ở nhà, không ngờ tôi lại nhếch mép bảo nó cút ra khỏi công ty.

Khi Nam Vân rời đi, Trì Ngữ Vi có vẻ như đang đợi nó. Thấy dáng vẻ ủ rũ của Nam Vân, cô ta gọi nó lại nói chuyện.

Ban đầu tôi có hơi lo lắng về vấn đề này, sợ rằng Trì Ngữ Vi sẽ lợi dụng Nam Vân để thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì đó, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mình lo hơi thừa.

Trì Ngữ Vi có thể thông minh, nhưng Nam Vân lại là một đứa ngốc.

Nó thậm chí còn gọi điện thẳng cho tôi để chế nhạo tôi và nói với giọng đắc ý rằng nó không cần vài đồng bạc lẻ của tôi nữa vì Trì Ngữ Vi đã đưa tiền cho nó rồi.

Tôi chỉ mồi một chút nó đã khai thông thốc tất cả.

Trì Ngữ Vi bày cho Nam Vân một số mánh khóe như là để nó tiếp cận Tống Văn Nghiên, sau đó chia rẽ chúng tôi.

Nghe nó kể xong, tôi buộc phải thừa nhận rằng kế hoạch của Trì Ngữ Vi rất kỹ càng tỉ mỉ, ra đòn tấn công cũng tàn nhẫn đấy. Nhưng tiếc rằng lại có một sai lầm chí mạng là chọn một đồng đội heo.

Ngồi bên bàn, nhìn bầu trời đêm đen kịt mà bỗng thấy buồn khó tả.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân, Tống Văn Nghiên đã đến.

Phát hiện ra tâm trạng của tôi không ổn, anh đã dò hỏi nhiều lần nhưng tôi không nói gì.

"Tinh Tinh, em đang nghĩ gì vậy?"

"Hôm nay Nam Vân đã đến đây, anh có biết không?"

"Anh đã nghe nói qua."

"Trì Ngữ Vi cũng đã đến đây."

"Thế á?"

Tôi quay lại đối diện với Tống Văn Nghiên, hít một hơi thật sâu và kể hết mọi chuyện hôm nay.

Tôi thậm chí không biết mình bắt đầu khóc từ bao giờ khi đang kể. Phát hiện ra mình mất kiểm soát thì đã quá muộn.

"Sở dĩ hôm nay tôi biết những chuyện này là do nó tìm tôi. Nam Vân là một đứa ngốc, lần sau nó tìm được anh thì sao? Chỉ cần anh ở bên cạnh tôi một ngày, nó sẽ chờ dưới công ty một ngày. Nhất định sẽ có ngày nó thành công, đến lúc đó anh sẽ làm gì!"

"Còn tôi thì sao?"

“Anh… anh chắc chắn…” Tôi nức nở không nói ra được câu nào trọn vẹn, trong lòng tràn ngập sự tức giận vô cớ. Tôi hoàn toàn quên mất mình đang giận Tống Văn Nghiên vì những giả thiết chưa xảy ra.

"Thực xin lỗi, Tinh Tinh, hôm nay anh làm cho em buồn rồi." Hắn từng chữ từng chữ chân thành xin lỗi, "Trì Ngữ Vi tháng sau sẽ xuất ngoại, cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt em nữa, anh sẽ không bao giờ rời đi. Chỉ cần em vẫn nguyện ý để cho anh ở lại bên cạnh em."

Hơi thở của tôi như ngưng đọng. Mãi mới có cảm giác trở lại, và tôi chợt nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc đến nhường nào.

"X...xin lỗi, tôi không phải cố ý nói lẫy đâu."

"Anh hiểu mà, em không cần xin lỗi, anh biết em rất buồn."

Thấy tâm trạng tôi dần ổn định, Tống Văn Nghiên nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, nhưng nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn.

"Tôi rất sợ phải rời xa anh... Tôi sợ Trì Ngữ Vi thật sự làm chuyện gì khiến anh không cần tôi nữa, tôi không muốn rời xa anh..."

Tôi chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy một cách thẳng thắn như vậy. Phản ứng của anh ấy dữ dội hơn tôi tưởng.

Không nhìn thấy mặt anh, tôi cảm nhận được cái ôm của anh siết chặt hơn.

“Tống Văn Nghiên.” Tôi căng thẳng đến mức giọng run run nhưng vẫn cố nói ra: “Tôi nghĩ có lẽ, có lẽ, ...em thích anh.”

Khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại.

Căn phòng yên tĩnh lạ thường. Tôi không biết vẻ mặt của Tống Văn Nghiên như thế nào, vừa bối rối vừa sợ mình tưởng bở mà hiểu lầm cảm xúc của anh dành cho tôi...

Tai tôi ong ong và tim đập thình thịch.

"Tinh Tinh, em nói cái gì?"

Cách anh ấy nhìn tôi giống như một vùng biển im ắng, mặt biển bình lặng nhưng sâu thẳm lại cuộn sóng.

"Em nói, em... thích anh."

Giọng tôi run run.

Tôi thấy anh từ từ tiến sát lại gần, tình cảm trong đôi mắt ấy thật nóng bỏng và thuần khiết. Tôi vô thức nhắm mắt lại.

Chóp mũi lành lạnh của anh chạm nhẹ vào mũi tôi, có thể cảm nhận được anh cũng đang run chẳng khác tôi là bao.

"Câu nói này... Anh thật sự không nghĩ tới. Nếu là thật thì tốt quá."

9.

Sau khi trở về phòng, bình tĩnh lại tôi mới nhận ra những hành động lúc nãy của mình táo bạo và bốc đồng kinh khủng như thế nào.

Tôi thao thức cả đêm, không biết ngày mai phải đối mặt với Tống Văn Nghiên ra sao. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy thấy anh ấy còn khó xử hơn cả mình, tôi bớt hoảng hẳn.

Vẫn ngồi ăn sáng cùng nhau như thường lệ, nhưng khi tôi vừa nhìn anh thì anh đã vội đảo mắt sang chỗ khác.

Gặp quân địch rút lui, tôi càng dí tợn.

Tôi cố ý công khai nhìn anh chằm chằm cho đến khi anh đỏ mặt tía tai.

“Ấy, lâu rồi không gặp, Triệu Hạ.” Tôi trêu chọc.

"Triệu Hạ?"

Tống Văn Nghiên nghe thấy câu đó liền nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không thấy gì cả. Anh ấy cứ ngơ ngác mãi đến khi tôi cong môi cười nở nham nhở, anh mới chợt hiểu ra ý của tôi.

"E, em đang nói cái gì đấy... mau ăn đi."

Tống Văn Nghiên cúi đầu và thay đổi chủ đề với tốc độ cực nhanh, tôi cố nén cười.

Nhưng tôi chưa tha cho anh ấy đâu.

Ở văn phòng, anh ấy thường bận rộn trên bàn làm việc còn tôi ngồi một mình trên ghế sofa cạnh cửa sổ để đọc sách hoặc chơi game. Tuy nhiên hôm nay tôi lại có ý định khác, chuyển một chiếc ghế đến ngồi cạnh Tống Văn Nghiên.

"Chuyện gì vậy?"

Tôi lắc đầu, “Không có gì, chỉ là xem tài liệu cùng anh thôi.”

Tôi hếch cằm về phía máy tính, ra hiệu cho anh ấy cứ kệ tôi và tiếp tục làm việc. Tống Văn Nghiên do dự hai giây rồi lại đưa mắt về phía máy tính.

Lịch sử lại lặp lại. Giống như lần trước tôi chủ động ngồi gần anh đọc sách, hôm nay có tôi bên cạnh, tiến độ làm việc của anh lại trở về con số 0.

Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, phải nhắc: "Anh chưa đọc xong trang tư liệu này à? Em đã đọc ba lần rồi đó."

Tống Văn Nghiên sửng sốt hắng giọng: "Khụ.

Anh lật sang trang mới.

Sau đó, dù anh ấy đã nhớ thỉnh thoảng lật trang nhưng rõ ràng là không hề đọc gì.

Tôi càng lúc càng thấy buồn cười nên muốn tiếp tục trêu anh.

"Tống Văn Nghiên, Anh có còn nhớ những gì anh đã đọc ở trang trước không? Không được nhìn trộm!" Tôi giữ mặt anh lại không cho quay ra màn hình và chăm chú nhìn vào mắt anh.

Trong mắt Tống Văn Nghiên hiện lên một chút hoảng loạn. Anh ngập ngừng nhếch môi, muốn trả lời nhưng lại không thể.

Tôi cứ ngây ra nhìn anh chằm chằm không để anh né tránh. Anh không trả lời được nên mặt anh càng đỏ hơn.

"Tống Văn Nghiên, sao mặt anh đỏ thế? Điều hòa bật nóng quá à?"

“Không, không.” Anh lại nhìn đi chỗ khác.

Tôi chưa bao giờ bạo dạn như vậy, dáng vẻ bối rối của Tống Văn Nghiên cho tôi sự tự tin rất lớn. Anh càng ngại ngùng, tôi càng muốn kích thích giới hạn của anh.

Tôi trực tiếp nghiêng người lại gần hơn, một tay chống vào bàn và nghiêng đầu nhìn anh ấy.

“Em không làm phiền anh nữa, anh đọc kỹ đi.” Tôi nói.

Chúng tôi gần đến mức tôi có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên cơ thể anh. Anh ấy trở nên căng thẳng hơn, lật giở vài trang tài liệu mà không nhìn nội dung gì cả.

Lo lắng? Ha ha, tôi cố ý đấy.

Độ cong khóe miệng khó có thể che giấu, Tống Văn Nghiên cũng biết tôi có thể nhìn ra anh đang bối rối.

Cuối cùng, anh từ bỏ đấu tranh.

Tống Văn Nghiên nhắm mắt lại một giây, rồi hít một hơi thật sâu.

"Tinh Tinh..." Giọng nói của anh đầy bất lực.

"Hả? Sao anh không tiếp tục xem?" Tôi biết thừa còn cố hỏi.

Anh nhìn tôi, tôi chớp chớp mắt.

Anh cúi đầu sáp lại gần tôi, ý cười lấp loé trong mắt. "Em nghĩ sao?"

"Hmm... có phải vì tài liệu không hay không?"

"Ừ, không hay gì cả."

Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, ánh mắt dịu dàng như suối chảy.

Lần này đến lượt tôi đỏ mặt.

10.

Đã đến giờ tan làm.

Đang nói với Tống Văn Nghiên về việc bắt đầu khai trương cửa hàng bánh ngọt, tôi nhân tiện phàn nàn rằng tôi đã tự vỗ béo mình.

Trong lúc thang máy chạy xuống dưới, tôi vẫn còn đang lảm nhảm linh tinh, đột nhiên thấy tay phải bị nắm lấy, xúc cảm ấm áp.

Tôi im bặt.

Tống Văn Nghiên nắm tay tôi đi qua đám nhân viên của công ty đang đứng túm tụm như chốn không người. Vô số ánh mắt đổ dồn vào tôi, tim tôi đập thình thịch.

“Tống Văn Nghiên…” Tôi ngượng ngùng lẩm bẩm.

“Chúng ta đang yêu nhau phải không?” Anh quay đầu lại và mỉm cười với tôi.

Có ý nghĩa quá.

Vì vậy, tôi gật đầu, "Vậy thì được."

Có thể là do Tống Văn Nghiên đã nuông chiều tôi quá mức. Cũng có thể là do đôi tai và gò má ửng hồng của anh ấy đã tiếp thêm dũng khí cho tôi. So với sự ngại ngùng và hồi hộp trong lần đầu tỏ tình thì bây giờ tôi đã mạnh dạn và chủ động hơn hẳn.

Ví dụ như hiện tại tôi đang ngồi trên đùi Tống Văn Nghiên, hai tay nhẹ nhàng ôm cổ anh ấy.

Tay cầm sách của Tống Văn Nghiên hơi run, anh cụp mắt xuống và bắt gặp ánh mắt của tôi.

"Tinh Tinh."

"Dạ."

Màn đêm bao trùm thế giới. Phòng ngủ của Tống Văn Ngôn chỉ được thắp sáng bởi một chiếc đèn bàn nhỏ. Khuôn mặt anh nửa khuất trong bóng tối, ánh sáng trong mắt anh mơ hồ.

Tôi nhắm đúng thời điểm, bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn vội vàng.

Tống Văn Nghiên không có phản ứng gì đến khi nụ hôn kết thúc. Phải mất thêm hai giây nữa anh mới như sực tỉnh, nắm lấy gáy tôi ấn vào lòng mình.

"Em ngày càng táo bạo hơn rồi đó."

Giọng anh nỉ non bên tai tôi.

Tôi khịt mũi, không phản bác.

Trong phòng yên lặng hai giây, sau đó anh đột nhiên khẽ khàng gọi: "Tinh Tinh."

Hơi thở dồn dập của Tống Văn Nghiên mãnh liệt phả vào người tôi. Bị nhiệt độ của anh bao trùm, tôi choáng váng, chỉ còn cách nhắm mắt lại mặc cho anh hôn.

Những nụ hôn tinh tế rơi xuống trán, mi, má và môi tôi. Tôi nghe thấy anh thì thầm tên tôi hết lần này đến lần khác.

Trong đầu tôi rối bời, nụ hôn của Tống Văn Nghiên cứ ngày càng sâu.

Cố gắng hết sức để thoát ra, tôi nói với anh rằng: "Không thể tiếp tục nữa."

"Tại sao?"

"Bởi vì... Nếu tiếp tục, anh sẽ không thể vượt qua khảo nghiệm."

11.

Như Tống Văn Nghiên đã nói, Trì Ngữ Vi thực sự đã xuất ngoại, cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa.

Sau khi đổi tôi cho Tống Văn Nghiên để trả nợ, bố tôi vẫn chưa chừa. Ông tiếp tục vay tiền không nương tay để đánh bạc, cuối cùng không trả được khoản vay nặng lãi, sự nghiệp cờ bạc của ông cũng chấm dứt tại đây.

Nghe nói ông ta đã bị đánh đến chế.t.

Khi tôi kể chuyện này với Tống Văn Nghiên, tôi hỏi anh có liên quan đến chuyện này không. Anh ấy chỉ cười và xoa đầu tôi, nói rằng đừng lo lắng, quá khứ đã qua rồi.

Tôi rất nghiêm túc với việc kinh doanh cửa hàng bánh ngọt của mình. Với tình yêu và... uh, những chiếc bánh ngọt ngào của tôi luôn được khách hàng khen ngợi, công việc kinh doanh của cửa hàng ngày càng tốt hơn.

Tôi có một con mèo. Hàng ngày khi tôi làm việc trong cửa hàng thì nó sẽ nằm ườn bên cửa sổ để sưởi nắng. Vẻ ngoài dễ thương và lười biếng của nó cũng thu hút rất nhiều khách hàng.

"Ba bốn năm..."

Tôi ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn một người phụ nữ đeo khẩu trang và kính râm đi qua đi lại trước cửa hàng.

Trong lòng tự hỏi, bịt kín như thế đến cửa hàng tôi làm gì?

Cuối cùng, khi bà ấy đi lại đến lần thứ tám, tôi rời khỏi chỗ ngồi của mình và bước ra khỏi cửa hàng.

"Xin chào, có chuyện gì vậy?"

Thấy tôi đến gần, bà ấy có vẻ rất lo lắng và lùi lại một chút theo phản xạ, khiến tôi càng thêm khó hiểu.

"Chào cô? Cháu có thể giúp gì cô không?" Tôi hỏi lại.

Bà ấy lắc đầu nguầy nguậy. Một lúc sau lại ngập ngừng gật đầu.

Tôi nhìn theo ánh mắt. Hình như bà ấy đang nhìn chằm chằm vào nhân viên phục vụ trong cửa hàng bánh ngọt của tôi. Người phục vụ đó đang mang những món tráng miệng mới ra lò đến tận bàn cho khách.

Chẳng lẽ là...

"Xin lỗi, cô có muốn một cái như vậy không?" Tôi ngập ngừng hỏi.

Bà ấy đeo một chiếc kính râm lớn che gần hết mặt. Tôi không thể nhìn thấy mặt bà sau chiếc kính. Mất một lúc bà ấy mới khẽ gật đầu.

Bà ấy không hề ăn mặc xuề xòa, trông cũng không có vẻ bất thường, nhưng tôi biết ai chẳng có khó nói nên không nghĩ ngợi nhiều, lập tức quay lại cửa hàng xách túi bánh ngọt ra.

Bà ấy cầm lấy nhanh đến mức như giật chiếc túi khỏi tay tôi, quay người vội vã bỏ đi, biến mất ở góc phố.

Tôi không để ý lắm và quay trở lại cửa hàng.

Hai khách hàng mới đến cửa hàng, họ trông khoảng bốn mươi tuổi, ngồi rất gần tôi, vừa ăn vừa trò chuyện, nội dung trò chuyện lọt vào tai tôi.

"Cái cô đeo kính râm với khẩu trang trên đường lúc nãy có phải bà ta không?"

"Đúng rồi, thảo nào tôi cứ thấy quen quen. Chồng bà ta bị đánh chết rồi, con gái cũng bị đưa vào trung tâm giáo dục thường xuyên. Lẽ ra như người khác đến nước này thì phải tỉnh táo lại đúng không. Còn bà ta thì quen thói lười biếng đến mức không chịu tìm việc làm. Hai ngày trước tôi có nghe đồn bà ta bị bắt quả tang ăn cắp chiếc nhẫn của ai đó.”

Nghe xong tôi bị sốc. Mặc dù bóng dáng vừa rồi khá cứng nhắc, nhưng tôi cảm thấy hơi giống mẹ tôi.

"Thật sao? Đáng lý bà ta phải nghèo rớt mồng tơi rồi chứ, mới vừa rồi làm sao còn cầm ở trong tay. . . "

"Suỵt suỵt!"

Nói đến đây, một người phụ nữ ngẩng đầu lên lén nhìn tôi, không ngờ tôi cũng đang nhìn họ, ánh mắt ngượng ngùng chạm nhau.

"Xin lỗi, ý tôi không phải vậy. Bánh ngọt của cháu rất ngon."

“Không sao.” Tôi cười gật đầu, “Cô vừa nói… con gái của người phụ nữ đó đã bị đưa đến trung tâm giáo dục thường xuyên?”

Thấy tôi không coi như bị xúc phạm mà còn có hứng thú với chuyện họ đang buôn, mắt họ sáng lên và bắt chuyện ngay với tôi.

"Đúng vậy, con gái bà ta học không giỏi, lại giao du với một nhóm xã hội đen. Cách đây không lâu, cô ta dùng dao làm bếp chém một cô bé đến nhập viện, sau đó bị bắt vào trung tâm giáo dục thường xuyên. Này, chị Trương, con gái bà ta tên gì ấy nhỉ?"

"À... Phải rồi, Nam Vân, Nam Vân!"

Tôi mím môi không nói gì.

Gia đình tan vỡ.

Không tiếc cho kết cục ngày hôm nay, cũng không thấy nhẹ nhõm, tôi chỉ cảm thấy tất cả như đã được định sẵn.

Cái kết của họ chẳng phải do chính tôi tạo thành, từ lâu tôi đã không còn chút tình cảm gì với “gia đình” ấy nữa rồi.

Hai người phụ nữ trung niên bên cạnh tôi vẫn đang say sưa trò chuyện, tôi chống cằm và tiếp tục lắng nghe họ.

"Xì... Nhưng tôi nhớ bọn họ có hai cô con gái mà? Sao tôi có cảm giác đã lâu không gặp vậy?"

“Tôi nghe nói…” Người phụ nữ hạ giọng, “Hình như trước đây chồng bà ta nợ cờ bạc không trả được, xem ra là bán cô con gái kia đi trả nợ rồi.”

"Á?! Trời ơi, bọn họ có thể làm loại chuyện này sao? Không sợ bị ông trời trừng phạt sao! Chậc chậc, bây giờ bà ta đã bị trừng phạt, chỉ là đáng thương cho cô gái kia mà thôi. Này..."

Câu nói của người đàn bà chợt kéo lại trí nhớ của tôi từ rất lâu, rất lâu về trước.

Khi tôi được chiếc xe hơi đen bóng đến đón đi, tôi cũng nghĩ như vậy: Đời mình thế là xong rồi.

Nhưng người đàn ông xa lạ đó đã đưa tôi vào biệt thự của anh ấy, dành cho tôi tình yêu dịu dàng vô hạn và nhẹ nhàng gọi tôi là "Tinh Tinh".

Tôi cúi đầu nhấp một ngụm trà sữa trên tay, vị trà sữa ấm nóng chảy xuống cổ họng rồi đi vào dạ dày, làm ấm áp toàn thân.

"Một matcha mille-feuille."

“Ấy, có ngay!” Tôi chợt hoàn hồn, chuẩn bị đi làm.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Tống Văn Nghiên đang đứng trước quầy bánh, nhìn tôi với nụ cười mỉm.

"Em đang suy nghĩ gì mà tập trung thế?"

"Em đang nghĩ...thế giới này thật tuyệt." Tôi chống tay ôm mặt, dựa vào quầy bánh và mỉm cười với anh.

"Hả? Sao đột nhiên lại nghĩ cái này?"

"Anh có còn nhớ câu nói trong anime của Hayao Miyazaki không?

'Luôn có một người sẽ khiến bạn tha thứ cho tất cả những khó khăn từ kiếp trước của mình.'"

Tôi nhìn vào mắt Tống Văn Nghiên, dưới ánh đèn, hàng mi hơi rũ xuống che đi con ngươi dịu dàng của anh.

Tôi khẽ nắm lấy những ngón tay của Tống Văn Nghiên và trịnh trọng nói với anh rằng: "Em là một ngôi sao, còn anh là mặt trăng."

"Tại sao?"

"Bởi vì đêm tối, chỉ có anh là tỏa sáng rực rỡ."

Hốc mắt của anh ấy đột nhiên đỏ lên, bên trong có thứ gì đó lập lòe.

Hẳn là những vì sao.

Anh ấy bước chín mươi chín bước về phía tôi. May mắn thay, tôi đã kiên định bước một bước cuối cùng về phía anh ấy.

"Tống Văn Nghiên, khách khứa đi rồi! Đóng cửa thôi, chúng ta về nhà."

Tôi kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nắm lấy tay anh.

Anh hôn lại tôi và siết chặt tay tôi trong vòng tay.

“Chúng ta về nhà thôi.” Anh nhẹ nhàng nhắc lại.

Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt. Những bông tuyết nhỏ bay lơ lửng trên bầu trời đêm, rơi xuống dưới ánh đèn đường mờ ảo.

(Hết toàn văn)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện