Thư Nhiên đứng trước gương trong nhà vệ sinh dặm lại son môi, tiện thể quết thêm chút kem nền lên trái dâu tây nhỏ, trong đầu không ngừng oán hận kẻ đã gây ra điều này: “Hừ, đúng là cầm tinh con chó mà! Không cắn một miếng thì chết sao?”

Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau

“Chưa gì đã lên giường với hắn rồi sao?”

Du Thừa Hạo thản nhiên đứng dựa vào cửa phòng vệ sinh, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc, ánh mắt chậm rãi lướt qua những vết tích nho nhỏ trên cổ cô

“Đây là nhà vệ sinh nữ đó, Du thiếu gia không còn chút liêm sỉ nào sao?”

Cô mặc kệ hắn, tiếp tục làm công việc của mình.

Du Thừa Hạo cười khẽ một tiếng, hắn bước hẳn vào bên trong rồi khóa trái cửa lại.

“Tạ Thư Nhiên, cô nhìn tôi xem, đây đều là kết quả mà anh trai cô gây ra cho tôi đó! Chẳng phải cô nên bồi thường cho tôi sao?”

Lúc này cô mới nhìn hắn, thấy được cánh tay đang bó bột, cùng mấy vết thương lớn nhỏ rải rác trên cánh tay và cả mặt hắn. Quả thực so với dáng vẻ hào hoa phong lưu của mấy tuần trước thì hoàn toàn khác biệt.

Thực ra từ lúc biết rằng Tạ Bắc Thần giúp cô lấy được lời thừa nhận của Du Thừa Hạo, cô đã cảm thấy mọi thứ không hề đơn giản rồi. Kẻ ngạo mạn, sĩ diện như hắn làm gì dễ dàng quy phục thế, chỉ có thể là bị ép buộc mà thôi! Vậy nên dáng vẻ này chính là một trong những thành quả của lần ‘nói chuyện thân mật’ đó ha! “Cái cục bột trắng đó hợp với anh lắm! Cả mấy vết thương nữa, trông đàn ông hơn hẳn đó nha!” – cô kéo lên nụ cười công nghiệp, hòa nhã nói – “Thế nên, anh vẫn nên cảm ơn anh trai tôi vì đã giúp anh trưởng thành thì đúng hơn!”

Hừ, bõ công lắm! Nếu không phải vì chênh lệch sức mạnh nam nữ thì cô sớm đã đánh hắn một trận rồi, chứ chẳng cần chờ Tạ Bắc Thần ra tay đâu!

“Cô…”

Du Thừa Hạo tức mà không cãi được gì. Hắn nghiến rằng, trừng mắt nhìn cô rồi nói

“Đừng tưởng rằng tôi không biết vì sao hắn lại giúp cô, chẳng phải vì cô là em gái hắn, mà là vì…” – hắn tiến sát lại phía cô, giọng nói trầm xuống – “…hắn yêu cô mới đúng!”



Lời này vừa dứt, toàn thân cô liền có chút run rẩy, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại

“Đừng có nói bừa! Bị một trận đòn không giúp anh tỉnh táo hơn sao?”

“Ha! Nói bừa? Vậy cô xem đây là cái gì?”

Hắn giơ đoạn video quay lại cảnh hai người trong xe lúc sáng lên trước mặt cô.

“Anh em sẽ ôm hôn thắm thiết như vậy sao? Đừng lừa con nít chứ!” – hắn tặc lưỡi – “Không ngờ nhà họ Tạ các người lại có gu mặn như vậy!” – hắn cười cười nhìn cô như thằng bệnh hoạn – “Thử nghĩ xem, nếu tôi tung đoạn video này lên mạng thì sẽ như nào nhỉ? Sự nghiệp diễn viên của cô… hay Tạ thị… hay cả hai đều sẽ sụp đổ? Ha ha! Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây! Thật muốn thử nha!”

Lần này cô không thể ngăn lại bàn tay đang run rẩy của mình. Cô cuộn chặt nắm tay lại, để móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, để cơn đau khiến cô tỉnh táo lại rồi nói

“Anh muốn tôi làm gì thì mới không phát tán nó?”

Hắn từ từ cất lại điện thoại vào túi quần, bàn tay to lớn chậm rãi lướt qua sườn mặt của cô rồi dừng lại ở khóe môi

“Hỏi thông minh lắm! Chỉ cần một tháng tới cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi có thể xem xét đến việc xóa nó đi!”

“Đừng có quá đáng!”

Cô bực bội gạt tay hắn ra. Hắn cũng chẳng tức giận

“Không thích một tháng à? Vậy một đêm thì sao?”

Hắn câu lấy một lọn tóc rồi đặt lên đó một nụ hôn, ánh mắt trần trụi khiến cô ớn lạnh. Cô lùi lại một bước, lạnh lùng nói

“Nếu anh thề không làm gì quá phận.”



Hắn sảng khoái đồng ý

“Được thôi! Tôi cũng chẳng cần hàng đã bị kẻ khác chơi qua, tôi ngại bẩn!”

Hắn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô không chút biến sắc, trong lòng có chút khó chịu, hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói thêm

“Tối nay, vẫn chỗ cũ. Cô không đến thì đừng trách tôi độc ác!”

_______

Cái nơi ồn ào và điếc tai này không bao giờ là địa điểm yêu thích của Thư Nhiên. Cô nhíu máy bước qua tầng 1 đủ hạng người rồi đi tới phòng bao mà lần trước tụ tập cùng đám người bọn họ. Vừa mở cửa bước vào, một loạt mùi hương đã xộc vào khoang mũi khiến cô khó thở. Bao gồm cả mùi rượu, mùi nước hoa, mùi thuốc lá, cực kì gai mũi.

Thì ra hôm nay Du Thừa Hạo không muốn cô tiếp lũ bạn của hắn, thay vào đó là mấy người đàn ông trung niên mặc vest, tóc tai gọn gàng, cộng thêm cái bụng bia thường thấy của những ông chủ lớn. Bên cạnh mỗi người đều là một cô em chân dài mặt xinh, tay chân như rắn nước mà ôm lấy họ.

Cô cảnh giác nhìn về phía Du Thừa Hạo

“Anh muốn gì đây? Nói thẳng đi!”

Du Thừa Hạo ung dung ngả lưng trên ghế, chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh hắn

“Lại đây ngồi nào! Hôm nay chỉ cần cô rót rượu cho các ông lớn ở đây, họ uống hết 3 chai, tôi liền thả cô đi!”

Mấy gã kia nghe vậy liền cười nói

“Ôi trời, Du thiếu! Cậu đừng làm khó cô gái nhỏ chứ!”

Hôm nay Tạ Thư Nhiên ăn vận cực kì đơn giản, chỉ là quần ống suông, áo sơ mi trắng, tóc buộc cao, thậm chí còn không thèm trang điểm chút nào. Nhưng chính cái vẻ này lại khiến cô thêm phần thanh thuần, ngây thơ, khiến đàn ông kìm không được mà muốn chà đạp.

Cô cũng không mù, cô cảm nhận rõ những ánh mắt trần trụi đang dán trên người mình. Cái gì mà ông lớn? Chung quy lại đều là một bọn sói đói chờ mồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện