"Ta xem xem".

Không ngờ lại có nhiệm vụ linh thạch, Lâm Nhất rất hứng thú.

"Nhiệm vụ linh thạch, liệp sát yêu thú Mặc Viêm Hổ, số lượng ba con, hoàn thành nhiệm vụ được thưởng hai trăm viên linh thạch hạ phẩm. Không hổ là nhiệm vụ linh thạch... thế nhưng phải săn giết yêu thú, chỉ điểm này thôi đã dọa cho khối người bỏ chạy rồi".

"Nhiệm vụ linh thạch, thu thập mười đóa Huyết Bách Hợp, địa điểm nhiệm vụ là Bách Hoa cốc sâu trong dãy núi Hoàng Vân".

"Nhiệm vụ linh thạch, giết chết tên cường đạo hải tặc Cuồng Diệm, thù lao cho nhiệm vụ này là năm trăm viên linh thạch hạ phẩm. Chi tiết nhiệm vụ: Thực lực của tên Cuồng Diệm mạnh mẽ, có tu vi gần đạt đến võ đạo tầng bảy, hoành hành ngang ngược ở nước Thiên Thủy, giết người như nghóe, các tông môn đều mong muốn sớm diệt trừ hắn".

...

Các loại nhiệm vụ linh thạch đối với Lâm Nhất không có cái nào đơn giản, toàn bộ đều vô cùng hung hiểm, nhưng phần thưởng cũng rất hậu hĩnh.

Sau khi cân nhắc thật kỹ, tính toán một hồi thì Lâm Nhất chọn ba nhiệm vụ.

"Hai tháng sau chính là kỳ thi sát hạch giữa năm của Thanh Vân Môn, nếu như ngươi không về kịp thì sẽ được coi là tự động bỏ cuộc".

Sau khi giao nhiệm vụ cho Lâm Nhất, chấp sự Dương thận trọng nói.

Lâm Nhất cũng biết chuyện sát hạch giữa năm, gật đầu nói: "Đa tạ đã nhắc nhở".

Trước khi Lâm Nhất đi, chấp sự Dương còn nhỏ giọng hỏi: "Ngươi thật sự luyện thành Lưu Phong kiếm pháp rồi ư?"

"Miễn cưỡng tới tiểu thành, vẫn chưa được coi là chân chính nắm vững".

Sau khi trả lời qua loa, Lâm Nhất nhanh chóng rời đi, để lại chấp sự Dương ngây ra như phỗng.

Ban đầu ông ta chắc chắn Lâm Nhất tuyệt đối không thể luyện thành, thế mà không ngờ Lâm Nhất không những luyện thành mà còn đạt đến cảnh giới tiểu thành.

Dường như theo Lâm Nhất, hắn sắp đột phá Lưu Phong kiếm pháp đến đại thành rồi.

"Cũng may hôm đó đường chủ Dương xuất hiện đúng lúc, không hoàn toàn đắc tội với tên tiểu tử này", một lúc lâu sau, chấp sự Dương mới lắc đầu, thở dài khẽ nói.

Lâm Nhất vừa rời khỏi tông môn chưa được bao lâu, giữa sườn núi Thanh Vân Môn.

Tại căn nhà gỗ thuộc về hắn, một đám người lục tung lên, lỗ mãng ra tay tìm kiếm gì đó.

"Trần sư huynh, không tìm thấy Tôi Thể đan, tên tiểu tử này đã có dự tính trước, những đồ quan trọng đều mang đi rồi".

"Không có thứ nào đáng giá, chỉ có một đống phế phẩm dùng để bảo dưỡng bội kiếm".

Người đến chính là Trần Tiêu, sau khi thương thế vừa lành lại đã nóng lòng muốn tìm lại thể diện.

Nhưng không ngờ Lâm Nhất lại đi trước một bước, đã rời đi rồi.

"Đáng ghét, Vân Văn kiếm của ta, ba viên Tôi Thể đan của ta!"

Trong lòng Trần Tiêu đau đớn vô cùng, rống lên không ngừng: "Đốt căn nhà rách nát này cho ta. Lâm Nhất, để xem ngươi có thể trốn được bao lâu, ta không tin kỳ thi sát hạch giữa năm ngươi lại không trở về!"

...

Sau hai ngày cưỡi ngựa tìm kiếm.

Lâm Nhất đến nơi sâu trong dãy núi Hoàng Vân, nơi này đã hoàn toàn rời xa tông môn, những thứ phải đối mặt sẽ là sự nguy hiểm khác.

Lâm Nhất đã từng lịch luyện ở đây một lần, hiểu rất rõ sâu trong dãy núi có cái gì.

Yêu thú!

So với ngoài rìa dãy núi, nơi sâu bên trong dãy núi hung hãn nguy hiểm hơn rất nhiều, yêu thú thấp nhất cũng có cảnh giới võ đạo tầng năm.

Điều đáng sợ hơn là trên người yêu thú có tồn tại sát khí, võ giả cùng tầng muốn chiến thắng cũng cực kỳ khó khăn.

Nhưng hắn nhận nhiệm vụ linh thạch là thu thập Huyết Bách Hợp nên bắt buộc phải tới đây mạo hiểm.

Không muốn xấu hổ, muốn chiến thắng Chu Vân, muốn trả hết toàn bộ ân tình của Tô Hàm Nguyệt, hắn không còn đường lui.

So với áp lực mà Chu Vân mang lại cho hắn thì 'ân tình' của Tô Hàm Nguyệt càng khiến hắn không thể chấp nhận hơn.

Cả đời này của hắn không thích nhất là nợ người khác, nghĩ đến vẻ mặt lạnh nhạt, cao cao tại thượng kia của Tô Hàm Nguyệt lại khiến hắn càng không muốn nợ món nợ này.

Trên bản đồ cho thấy Bách Hoa cốc ở gần đây rồi.

Nhưng sâu trong dãy núi Hoàng Vân, địa thế phức tạp, cây cối rậm rạp, dấu chân ít ỏi. Hắn chưa từng tới đây mà muốn tìm ra cửa vào của Bách Hoa cốc cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Cộng thêm phải đề phòng yêu thú ẩn nấp nên việc tìm kiếm lại càng phiền phức hơn.

Tốn mất ba ngày, Lâm Nhất xuyên qua một mảnh rừng rậm, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi.

Khoảng trống bao la phía trước bày ra tầm nhìn rộng mở trong sáng.

Phía trước xuất hiện một thung lũng giữa núi vô cùng rộng lớn, dưới mặt đất trăm hoa nở rộ, đầy đủ màu sắc, phóng tầm mắt ra nhìn không thấy bờ.

Gió mát thổi tới, hương hoa phả vào mũi.

Đến Bách Hoa cốc rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện