Linh đứng trên đỉnh đồi, cảm nhận hương thơm của cây cỏ theo gió mơn man trên đôi gò má ửng hồng. Thần sắc của cô gái có lẽ đã ổn định hơn trước phần nào. Dáng vẻ thanh thuần nhỏ bé giữa ngọn đồi bạc ngàn.

Mùa hè dần đi đến giai đoạn kết thúc, kéo theo những cơn gió lạnh báo hiệu một mùa thu lại sắp đến. Những chiếc lá khô rơi rụng theo nền gió rít, tạo nên một thảm lá vàng dưới chân.

Linh đảo mắt nhìn xuống thung lũng, thành phố hiện đại ngự trị ngay bên dưới đó. Thành phố trung tâm này là nơi kinh tế chính trị nóng sốt bật nhất hành tinh. Là nơi mà những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau vươn lên cao để thoát khỏi màn sương mù dày đặc. Những tòa cao ốc trọc trời này cao đến nỗi khó có thể nhìn thấy được đỉnh của nó, mảng mây trắng dày như kẹo bông gòn có mặt quanh năm nuốt chửng phần chóp bên trên.

Nơi đây vẫn tấp nập như ngày đầu tiên cô đặt chân đến, đứng ở xa vẫn cảm nhận được luồng không khí nhộn nhịp của nó. Dòng xe xếp dài, người người tấp nập trên những con đường thật tràn đầy sức sống.

Nhưng, Linh biết rằng nếu không tiếp tục sinh sống ở đây nữa, cô sẽ chẳng thấy buồn bã hay nuối tiếc gì, bởi lẽ chính cô và đô thị này thật chẳng có gì gắn bó với nhau.

Linh thở dài, đôi mắt xinh đẹp đượm buồn che phủ bởi hàng mi cong mềm. Điều Linh mong muốn nhất lúc này là được ở bên Trịnh Văn nhiều hơn, nhưng cô biết rằng điều đó khó có thể xảy ra.

Kể từ khi họ đến thành phố này, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Trịnh Văn thì luôn bận rộn với công việc của mình. Hắn là người quan trọng trong tập đoàn, không ai có thể thay thế được. Vì vậy, hắn phải làm việc gấp gáp để bù đắp cho những ngày hắn đã nghỉ ngơi cùng cô trên đảo.

Ở nhà một mình khiến Linh cảm thấy cô đơn và buồn bã. Cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai người, lúc mà bọn họ cùng nhau tận hưởng một cuộc sống yên bình trên hòn đảo xinh đẹp, với biển xanh, cát trắng và nắng ấm. Hai người cùng nhau đi dạo trên bãi biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nằm thư giãn dưới ánh sao đêm. Cô và hắn đã dễ dàng chìm đắm vào tình yêu một cách vô cùng đơn giản. Những tháng ngày quá đỗi bình yên và hạnh phúc. Hay đó chỉ là mộng tưởng của bản thân cô.

Linh không biết bao giờ mới có thể trải qua những khoảnh khắc ấy lại. Cô lo lắng rằng Trịnh Văn sẽ lãng quên cô trong những áp lực của công việc, sợ rằng tình yêu của bọn họ sẽ phai nhạt theo thời gian.

Linh thở dài. Cô chỉ mong rằng Trịnh Văn sẽ dành ra cho cô một chút thời gian, chút quan tâm, yêu thương. Vì không muốn làm phiền đến hắn, nên nỗi niềm không biết nói cùng ai, chỉ có thể tự mình ôm lấy bầu tâm sự bản thân.

Linh vòng tay qua sau người mình, bàn tay khẽ nắm chặt lại,chiếc nhẫn đính hôn đeo trên tay trái truyền đến cảm giác lạnh lẽo.



"Tiểu thư, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."

Vì Lou luôn giữ một khoảng cách xa để Linh thoải mái, nên cậu ta chỉ có thể đứng ở đằng xa nói vọng lại.

Linh chậm rãi nhìn về hướng đó, khẽ gật đầu.

Xe lăn bánh trở về thành phố. Hôm nay lịch trình của Linh là đi đến khu nghiên cứu của vị tiến sĩ thân cận để kiểm tra sức khỏe tổng quát như yêu cầu của Trịnh Văn. Vì Linh đã từng trải qua một lần thập tử nhất sinh, nên việc kiểm tra định kỳ là vô cùng quan trọng. Thông thường Trịnh Văn sẽ đưa cô đi, nhưng bởi vì gần đây hắn quá bận bịu, nên đây là lần đầu tiên Linh tự đến nơi này một mình.

Cuộc kiểm tra kéo dài khoảng 2 tiếng, được đẩy qua vô số loại máy móc, cùng một loạt các loại xét nghiệm. Linh thở phào nhẹ nhõm khi tiến sĩ thông báo cuối cùng cũng đã xong.

Linh không biết rõ về y học hay khoa học, chỉ tinh mắt thấy được dáng vẻ thoáng ngạc nhiên trong ánh mắt của bị Tiến sĩ khi ông ta đọc lướt qua kết quả kiểm tra của cô.

"Tiến sĩ, tình trạng của tôi...có gì khác lạ sao?"

Linh có chút tò mò, bình thường thì ông ấy luôn ở trạng thái trầm tĩnh, không mấy khi thể hiện sự bất ngờ. Biểu cảm kia của ông khiến cô phait bận tâm.

-Không!-ông ấy giấu đi cảm xúc bằng một nụ cười-mọi thứ đều ổn định, xem ra tiểu thư đã hồi phục khá tốt. Chúc mừng tiểu thư. À không, tôi phải gọi là Trịnh phu nhân mới phải! Linh nhìn xuống bàn tay đang đeo nhẫn của mình, cô bất giác cười buồn.



"Thật ngại quá, chuyện này chỉ mới xảy ra cách đây không lâu, vậy mà ông đã được nghe tin rồi sao?"

Vị tiến sĩ gật gù, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Ánh mắt ông ta ân cần nhìn Linh.

"Tôi rất mong Marc tìm được hạnh phúc của mình, với tôi, cậu ấy như đứa cháu ruột vậy."

"Vâng, cháu hiểu ạ."

Linh gật đầu tán thành. Sau khi nghe hết những dặn dò khác của tiến sĩ, cô lễ phép chào rồi ra về.

Lúc ra khỏi tòa nhà, vì trời còn sáng, Linh lại nhận được tin báo rằng hôm nay Trịnh Văn sẽ về muộn, nên cô phá lệ, muốn tự mình đi khám phá thành phố. Thật bất ngờ, Lou và Vii đều đồng ý, họ đáng lẽ có chết cũng nghe lời Trịnh Văn mà ngăn cản cô lại.

Lou và Vii vẫn là đi theo sau, nhưng hai người họ giữ một khoảng cách nhất định để Linh được thoải mái. Ngài Marc đã lệnh cho họ không được để cô đi lung tung, nhưng trông thấy dáng vẻ buồn chán của cô, họ thật không nỡ. Cứ cho Linh thong thả một chút, bọn họ vẫn sẽ bảo đảm cô không làm gì rắc rối.

Linh quẩn quanh đi lại trên những con phố, cô đi lạc vào một khu dân cư nên giao thông có vẻ thưa thớt, xung quanh cũng không mấy hối hả.

Đôi chân nhỏ rảo bước trên con đường lạ lẫm, nhìn quanh những cửa hàng khác nhau đầy bắt mắt. Linh thích thú quên cả nỗi buồn canh cánh trong lòng. Gương mặt cũng giãn ra thoải mái hơn.

Và rồi, một vài âm thanh vui tai đã thu hút sự chú ý của Linh khi mà cô vô tình đi ngang qua một trung tâm luyện tập nọ, nơi này rất nhộn nhịp, tiếng keng keng vang ra cả bên ngoài đường. Linh ghé mắt nhìn thử, không gian rộng rãi, những đứa trẻ đứng trên sân tập, trên người khoác bộ đồng phục trắng, hai tay cầm hai thanh gỗ.

Đó là câu lạc bộ song đao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện