Chương 58

“Tôi đến rồi, sư tỷ của tôi ở đâu?”

Diệp Bắc Minh quát lớn, âm thanh như tiếng rồng ngâm hổ gầm, vang vọng khắp cả sơn trang Long Hồ.

Người trong sơn trang đều kinh ngạc, một người đàn ông trung niên xông vào phòng giám sát, ngạc nhiên nhìn hình ảnh trong camera: “Tôi cho cậu ta ba tiếng thế mà cậu ta lại tới nhanh như vậy?”

“Đợi đã, cậu ta lên đảo bằng cách nào?”

“Trích xuất camera trên hồ tôi xem”.

Người đàn ông trung niên nói.

Người trong phòng giám sát lập tức trích xuất video trên mặt hồ ra.

Không xem không biết, vừa thấy đã giật mình.

Gần như tất cả mọi người trong phòng giám sát đều kinh ngạc đến ngây người, nghẹn họng nhìn trân trối.

Diệp Bắc Minh thế mà đạp lên trên một nhánh cây trôi tới?

Nói đúng hơn là dùng một tốc độ còn nhanh hơn ca nô lao đi.

“Tên nhóc đó!”

Khóe mắt người đàn ông trung niên giật giật, lạnh lùng bảo: “Chuẩn bị rượu độc cho tôi, mở cửa ra để cậu ta vào”.

Ông ta vừa nói xong, cánh cửa sắt lớn của sơn trang Long Hồ lập tức mở ra.

Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm, lúc này Mặt Trời đã xuống núi, màn đêm dần buông.

Xung quanh sáng lên những ngọn đèn choi mắt, đủ loại đèn pha rọi thẳng về phía anh khiến người ta khó mở mắt ra nổi.

Diệp Bắc Minh lại chẳng hề sợ hãi, nhanh chóng bước vào sơn trang Long Hồ.

Đằng trước nhanh chóng xuất hiện một vài lực lượng vũ trang!

Bọn họ dẫn Diệp Bắc Minh băng qua vườn hoa rồi đi vào trong một cái đại sảnh.

Xung quanh đâu đâu cũng là những người đàn ông vác súng trên vai, trang bị tận răng.

Người đàn ông trung niên trong phòng giám sát xuất hiện, dưới sự bảo vệ của một đám binh lính cầm súng đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh.

“Là ông?”

Khi Diệp Bắc Minh nhìn thấy ông ta thì trong mắt lập tức tràn ngập tơ máu.

Ông ta chính là tên võ giả thứ hai giết vào nhà họ Diệp ở năm đó, cũng là một trong những kẻ giết bố mẹ và anh hai.

Hồng Ngũ, chủ nhân của sơn trang Long Hồ.

Võ giả cấp Thiên!

Năm năm trước, ông ta và một gã tay sai bên cạnh vua Giang Nam đã cùng nhau giết vào nhà họ Diệp.

Cái chết của cậu bảy Diệp, Chu Hương Liên, Diệp Bắc Phong đều có liên quan đến ông ta.

Ông ta có đốt thành tro thì Diệp Bắc Minh vẫn nhận ra được!

“Là tôi, không ngờ mới năm năm mà thực lực của cậu đã khiến người ta kiêng kỵ như vậy! Lướt sóng mà đến, dùng chân khí đúng không? Cậu là Tông Sư võ đạo rồi à?”, Hồng Ngũ nghiêm nghị hỏi.

“Nhà họ Triệu đã bị tiêu diệt, vua Giang Nam đã chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện