Điểm phiền nhất chính là mấy người này bọn họ không thể giết, cũng không thể làm bị thương.

"Ha!" Diêu Thủy Nhi xinh đẹp ngày thường gào lên một tiếng, bổ nhào về phía Trương Thấm Tâm xinh đẹp yếu đuối, vẫy vẫy tay, móng tay dài nhọn hung tàn cào về phía mặt cô ta.

Hai mắt Trương Thấm Tâm cũng đỏ bừng lên, lại không quan tâm, hoàn toàn không chú ý tới gương mặt ngày thường vẫn xem trọng nhất, nhếch miệng cắn lên vai Diêu Thủy Nhi.

"Mau tách các nàng ấy ra!" Mắt thấy bọn họ sắp đánh lộn nhau, một mùi hôi thối tản ra, một bóng người bay vào.

"Thối chết đi mất!"

Cũng không biết là có chuyện gì, nghe thấy giọng nói oán giận mang theo chút thiếu kiên nhẫn của Lâu Thất vang lên, Ưng và thần y đều thả lỏng, chỉ có một suy nghĩ, tốt rồi tốt rồi, không sao rồi.

Tay Lâu Thất nhanh chóng bắt quyết, sau đó dùng ngón trỏ điểm vào trán mấy vị mỹ nữ, mắt bọn họ lập tức nhắm lại, ngay sau đó lại như bị rút hết sức lực toàn thân, ngã về đằng sau.

Không bao lâu sau, sắc đỏ trên mặt các nàng cũng rút đi, thay vào đó là vẻ trắng bệch nhợt nhạt.

"Đưa các nàng về nghỉ ngơi, lúc tỉnh lại cho uống nhiều nước chút là được rồi." Lâu Thấy nói xong liền nhìn về phía thần y.

Thần y ngồi trên đất đến nửa ngày cũng không dậy nổi, sau khi nhìn thấy Lâu Thất, lòng cũng thả lỏng hơn, một lát sau liền cảm thấy mình mệt chết rồi, căn bản không đứng dậy nổi.

Lúc này Lâu Thất lại khoác một tấm áo choàng, che phủ khuôn mặt mình bởi bóng tối.

Ưng không quen việc nàng mang theo hơi thở u ám như vậy lắm, thấy nàng ra khỏi cửa liền đi theo.

"... Lâu..."

"Suỵt."

Cả câu nói của Ưng bị chặn lại trong miệng, nói không được mà không nói cũng chẳng xong.

Bước chân của Lâu Thất rất nhanh, áo choàng của nàng bay phấp phới, mang theo một trận hàn ý. Ưng nén lại lời bám sát theo, cũng không mở miệng nói thêm từ nào nữa. Đi tới một gian thiên điện nào đó, Lâu Thất đột nhiên quắp tay thành trảo tóm lấy cổ tay hắn, kéo hắn vào cánh cửa đang khép hờ.

Ở trong không có đèn, nhìn gì cũng không thấy rõ.

Một lát sau, Lâu Thất mặc áo choàng lại bước ra từ trong, ngay sau đó vội vã bước về phía Nhị Trùng điện. Đằng sau có một bóng hình theo sát, không để ý một au, chỉ để ý kỹ Lâu Thất là được.

Người đó đã nhớ kỹ mệnh lệnh này.

Thế nhưng, đằng trước không phải...

Sao nàng ấy muộn thế này rồi còn tới đây? Đang cảm thấy không đúng lắm, người đó lập tức xoay người định rời đi, một luồng gió mạnh đằng sau lưng ập tới, đồng thời, giọng nói tức giận của Ưng vang lên, "Nếu như đã đi theo thì phải đi theo đến cùng, chạy cái gì?"

Cổ hắn căng lại, quần áo ở sau cổ cũng bị tóm chặt lấy, một sức mạnh ném hắn về phía sau, lưng đụng phải cánh cửa, sau đó cả người trượt xuống đất.

Âm thanh của người đụng phải cửa đó không nhỏ, ầm một cái, ở trong lập tức có hai thị vệ bay ra, "Ai dám gây náo loạn trước cửa điện?"

Nơi này là nơi nghỉ ngơi của Đông Thanh Ngọc Thái tử, cash cửa đó đã bị người này ầm mở ra rồi.

"Phá Vực Ưng Vệ, mong điện hạ bớt giận!" Trong miệng Ưng đã nói là bớt giận, giọng nói lúc nào cũng vang to, dường như chỉ sợ rằng Đông Thời Ngọc không nghe thấy. "Ưng đang truy bắt nội gián, không khéo lại làm phiền tới Thái tử điện hạ rồi, thực sự đúng là Ưng có tội, mong Điện hạ tiếp tục nghỉ ngơi, Ưng sẽ mang nội gián rời đi."

"Ưng Vệ đại nhân xin dừng bước." Đông Thời Ngọc vẫn ôn hòa như thường mang theo giọng nói có chút mệt mỏi truyền tới.

Khi hắn bước ra ngoài, Ưng đã lao nhanh như một mũi tên tới, một chân đạp vào tên đang nằm trên mặt đất, thét lớn, "Không được chạy!"

Tên đó bị hắn đạp bay, phun ra một ngụm máu giữa không trung, thân hình không dừng được lại hướng thẳng đến chỗ Đông Thời Ngọc mà bay qua. Thế nhưng vừa rồi không ai chú ý nhìn, ai dám nói là Ưng cố ý đây? Dù sao lúc này cũng đêm rồi, nhìn không rõ cũng là chuyện thườn tình.

Đông Thời Ngọc lùi về sau hai bước, phất tay muốn xách tên đó lên, lại nghe thấy Ưng lớn tiếng gọi, "Điện hạ cẩn thận, kẻ đó chính là nội gián!"

Động tác của hắn ngừng lại, bất đắc dĩ giấu hai tay trong tay áo, lại lùi về sau hai bước, đồng thời, ám vệ của hắn cũng xông ra, che ở trước mặt hắn, cảnh giác nhìn tên kia.

Tên đàn ông đó nặng nhọc ngã trên đất, phì một tiếng lại nôn ra một ngụm máu. Ngẩng đầu lên nhìn, người đó đang đứng ở trên cao, vẻ mặt ôn hòa nhìn mình mang theo chút từ bi nhàn nhạt.

Hắn biết rằng mình chỉ có thể có được kết cục này.

Đang muốn cắn thuốc độc giấu trong răng, chỉ thấy một cái chân nặng nề đạp lên ngực hắn, nhất thời hắn đau đớn vô cùng, lại nôn ra đất một búng máu lớn, sao còn nhớ được chuyện phải cắn thuốc độc trong răng đây?

Đông Thời Ngọc liền tiến tới.

"Ưng Vệ đại nhân..." Hắn mở miệng lại bị Ưng ngắt đoạn.

"Điện hạ lùi về sau đi, cẩn thận hắn làm ngài bị thương đó!" Nói xong lại rút kiếm của mình ra, lật tay đâm mạnh xuống ngực của tên kia, đồng thời, tay cầm chuôi kiếm còn dùng lực xoay đi xoay lại.

"Aaa!"

Tên kia co quắp lại, mãi cho tới khi không lên tiếng nữa, thé nhưng ở góc nhìn của hắn, chết còn không nhắn mắt, vừa khéo nhìn về phía Đông Thời Ngọc.

Ưng nói: "Điện hạ người xem, nội gián này vẫn luôn nhìn ngươi, không phải là muốn làm chuyện gì bất lợi với điện hạ chứ? Điện hạ cũng biết đấy, ở ngoài đang đồn đại nhau rằng chủ tử của chúng ta mỗi ngày mười lăm là lại như một kẻ tàn phế, thế nên ngày này người muốn đi tìm chết tới không ít, lần này các người lại vừa khéo ở Phá Vực chúng ta, chỉ sợ là sẽ bị liên lụy."

Đông Thời Ngọc không nhìn thi thể đó nữa, thế nhưng mùi máu tanh trong không khí lại nặng nề vô cùng, mạnh mẽ xuyên thẳng vào mũi hắn.

"Không sao, không sao, Đế quân bên đó có việc gì không?"

"Chủ tử của chúng ta tất nhiên là không sao rồi, thật ra thì..." Ưng đột nhiên hạ giọng, tới gần Đông Thời Ngọc, trong tay hắn còn đang cầm kiếm, máu trên kiếm vẫn đang tí tách rơi, không khéo lại rơi trên mặt giày của Đông Thời Ngọc, bước chân của hắn không khỏi động một chút. "Chủ tử của chúng ta quả thực có trúng độc, là từ ngày nhỏ đã bị rồi, vẫn luôn tìm thuốc dẫn để chế thuốc giải, chuyện này phỏng chừng mọi người đều biết, có điều, thuốc dẫn đó đều chẳng dễ tìm, còn không phải đã tìm bao năm rồi sao, còn thiếu thêm mấy vị nữa vẫn chưa tìm được đâu. May sao, chủ tử của chúng ta cũng chỉ có chút mệt mỏi vào ngày này, xuất huyết một chút, cũng không có nghiêm trọng như mấy lời đồn đại đã nói."

Đông Thời Ngọc khẽ mỉm cười, "Vậy thì tốt quá. Không biết Đế quân còn cần thuốc dẫn gì, nếu như Đông Thanh của ta có nhất định sẽ tặng cho Đế quân."

"Vậy thì Ưng thay mặt chủ tử cảm ơn điện hạ rồi! Điện hạ mau chóng nghỉ ngơi đi, Ưng còn phải đi về bẩm báo."

"Ưng Vệ đại nhân đi cẩn thận."

"Điện hạ xin dừng bước, mau chóng nghỉ ngơi đi."

Đợi cho đến khi bóng hình của Ưng đã đi xa, Đông Thời Ngọc mới quay người bước lại vào điện, thị nữ của hắn sớm đã mang một đôi giày sạch ra tồi, muốn giúp hắn cởi đôi giày nhuốm máu ra trước, một người khác mang ra ngoài trực tiếp thiêu hủy. Lại có thị vệ mang nước nóng vào, Đông Thời Ngọc đặt hai chân vào nước, ngâm cho tới khi thoải mái mới thôi.

Thị nữ thêm chút hương lộ vào nước, ngồi xổm rửa chân cho hắn, nâng lên, để chân hắn lên đùi mình, ở bên lại có người đưa khăn trắng qua, thị nữ lau khô đôi chân của hắn, Đông Thời Ngọc xoay người lại, đặt đôi chân trần lên tấm thảm.

Hắn không có bệnh cuồng sạch, chẳng qua hắn chỉ là ghét máu, ghét mùi tanh của máu mà thôi.

"Theo điện hạ thấy, Ưng Vệ có phải là cố ý không?"

"Có vẻ là không phải, nếu như bọn họ muốn diễn kịch, người tới nên là Nguyệt Vệ, chứ không phải người ngay nói lời thẳng như Ưng Vệ."

"Vậy lẽ nào Vũ Tam đã tìm được điều gì, khi muốn quay lại bẩm báo với điện hạ thì lại bị phát hiện?" Thị nữ đoán mò dò hỏi.

"Cũng có thể."

"Hừ, người của Cửu Tiêu điện Phá Vực này quả thật quá đáng, trước mặt điện hạ mà dám giết người thấy máu, nửa ngày cũng chẳng ai thèm tới dọn."

Đông Thời Ngọc trầm mặt không nói, chỉ nhìn về phía ánh trăng đang giấu mình dưới tầng mây ngoài cửa sổ.

Vừa rồi, Ưng giết ám vệ của hắn trước mặt hắn, ám vệ của hắn. Vốn là, hắn đã ngầm cho phép ám vệ tự sát mà chết, thế nhưng, đến cả cơ hội này Phá Vực cũng không cho hắn.

Đây thực sự là trùng hợp sao?

Còn có, Ưng nói những lời kia, có vài phần là sự thật?

Ở một thiên điện nào đó, một người đàn ông thô lỗ đứng đối diện với người trong bóng tối, "Vương tử điện hạ, bao giờ chúng ta rời đi?"

"Hiện giờ không được, lúc này dù sao cũng là lúc Cửu Tiêu điện đề phòng nghiêm ngặt nhất, đặc biệt là vừa phát sinh nhiều chuyện như vậy."

"May là thuộc hạ chạy nhanh, bằng không người bị phát hiện ra chính là thuộc hạ rồi."

"Không nên ra tay nữa, có lúc nhiều thế lực đang cùng ra tay lại là chuyện tốt, thế nhưng có lúc chỉ làm liên lụy đến nhau mà thôi. Đợi đến lúc hợp lý chúng ta sẽ rời đi." Người đàn ông trong bóng tối trầm giọng nói.

"Điện hạ!" Ngoài cửa có bóng người lóe lên, cả người đầy mùi máu tanh. Người ở trong liền cả kinh, đây là..."

"Cửu điện hạ đâu?"

"Thuộc hạ vô năng! Trận pháp canh phòng ở khu nhà tù đó rất lợi hạ, chúng thuộc hạ gần như bị toàn diệt ở trong trận pháp đó!" Người tới đau xót nói.

"Cái gì? Trận pháp lúc trước không phải đã thăm dò qua rồi sao?" Người đàn ông trong bóng tối chính là Vương tử Tân Cương Tây Trường Ly nắm chặt tay, tràn nổi đầy gân xanh, hắn phái đi hai mươi hai người qua đó, hai mươi hai người, đây là một nửa số tinh anh mà hắn mang tới Phá Vực lần này, chỉ còn một người trở về được sao? "Ngươi nói đi, chỉ có ngươi có thể trốn về được sao?"

"... Thuộc hạ vô năng."

"Vô năng vô năng vô năng! Trừ câu này ra ngươi còn câu khác không?" Tây Trường Ly hừ một tiếng, trong ngực tràn đầy lửa giận, nghiến răng nói, "Chuẩn bị rời đi."

Ở ngoài, có một bóng đen quỷ mỵ vô thanh vô thức vút qua.

Tam Trùng điện, tẩm cung của Đế quân. Tất cả mọi cửa sổ đều được đóng chặt, ánh nến bên trong lờ mờ.

Thần y cong người lấy vải trắng lau đi vô số giọt máu đang chảy ra từ người và mặt Trầm Sát, thế nhưng chỉ chớp mắt, máu mới lại chảy ra. Hắn trừng đôi mắt đỏ một màu máu, khóe mắt không khống chế được mà chảy ra huyết lệ.

Trầm Sát không khóc, những thứ đó là do triệu chứng phát tác của cổ độc mà thôi.

Hắn nằm trên giường, để trần thân trên, đệm giường đã nhuốm đỏ máu từ bao giờ. Người bình thường bị chảy nhiều máu như vậy chỉ e là không thể chịu nổi, có lẽ, may mắn là Trầm Sát có một cơ thể khỏe mạnh mới có thể có ý chí mạnh mẽ không gì bì nổi này.

"Nguyệt Vệ đại nhân, rốt cuộc đến bao giờ Lâu cô nương mới trở lại?" Thần y lại lau máu đi, lại thấy một đám máu lít nhít chảy ra, dù trước đây hắn cũng đã từng nhìn thấy bộ dáng này của Trầm Sát, thế nhưng cũng sắp không kiên trì được nữa rồi.

Điều này quả thực làm lòng người phát lạnh, máu chảy ra không ngừng một giây, màu đỏ càng ngày càng nhiều trong đôi mắt khiến hắn gần như sắp không thể thấy được con ngươi của Đế quân nữa rồi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện