“Cuối cùng cũng thoát” Cao Phúc Nguyên thở dài một hơi, hắn y nguyên phải giả bộ còn trẻ con để qua mắt được Cao Vỹ, người mà đã nghi ngờ thân phận thật sự của y

“Ai da, không biết Cao Công tử đại giá quan lâm, không kịp ngênh đón là lỗi của ta.” Nghe được bộ hạ nói, Vu Quản Sự đã biết Cao Phúc Nguyên là con ruột của Tể Tướng Cao Vỹ nên lần này tiếp đón tất nhiên phải cẩn thận vạn phần

Cao Phúc Nguyên lấy ra Đông Vực Tệ, cười nói: 14000 Đông Vực Tệ, ta muốn thuê phòng tu luyện để bế quan, loại 2000 một ngày trong vòng 7 ngày.”

“Ai da, con trai của Cao Tể Tướng, ta lấy 14000 Đông Vực Tệ, cho cậu thuê luôn một tuần.” Vu Quản Sự hào sảng nói

Ở Hồng Hoang Đại Lục, một năm có 12 tháng, một tháng có 5 tuần, một tuần có 10 ngày, múi giờ khác biệt, xin các đạo hữu lưu ý kỹ chi tiết này khi đọc truyện

Cao Phúc Nguyên mỉm cười gật đầu

Vu Quản Sự lập tức phân phó một tên tiểu đồng nói:” Tiểu đồng tử, ngươi mau dẫn Cao công tử đến phòng tu luyện số 9, nhớ kỹ, cơm bưng nước rót đúng giờ cho Cao công tử, đồ ăn thì đặt ở Mỹ Thực Lâu, không được thất trách.”

Tuy gọi là bế quan nhưng những tu vi thấp người tu đạo trong lúc bế quan vẫn cần ăn uống, phải cao đến trình độ là đỉnh phong Võ Cường thì mới vừa bế quan, vừa hấp thụ thiên địa linh khí được, cho nên câc tu sĩ đẳng cấp thấp, vẫn phải cần thức ăn mỗi ngày để bế quan.

Tiểu đồng dẫn cao Phúc Nguyên vào một căn phòng màu trắng, vừa bước vào phòng, Cao Phúc Nguyên cảm nhận được thiên địa linh khí nồng đậm hơn nhiều so với bên ngoài, nếu ở phòng tu luyện này bế quan 1 tuần thì phải bằng người khác bế quan trong vòng 15 ngày

Phòng tu luyện là dạng phòng có xây trên nền đất có mạch của thiên địa linh khí chảy qua, tu sĩ bế quan ở phòng này sẽ giúp hắn có tốc độ tu luyện nhanh hơn.

Cao Phúc Nguyên ngồi xếp bằng, lấy hai tay đặt trên đầu gối, mượn thiên địa linh khí uẩn dưỡng cơ thể. Vị trí ở huyệt đan điền lại hình thành ra một vòng xoáy, vòng xoáy này càng mãnh liệt hơn lần trước, vòng xoáy màu sáng, hấp thu thiên địa linh khí vào thể nội, mượn thiên địa linh khi để uẩn dưỡng da thịt, lấy huyệt đan điền làm trung tâm, thiên địa linh khí lan ra khắp từng thớ thịt,cơ thể của Cao Phúc Nguyên hiện lên một màu sáng bàng bạc, tuy nhiên, màu sáng rất chập chờn

“Khốn Tinh Sách nha Khốn Tinh Sách, đúng là trấn quốc chi bảo!”Cao Phúc Nguyên không khỏi cảm thán nói



Khốn Tinh Sách, với tu vi đỉnh phong Tiếp Thiên Vương Giả của Cao Phúc Nguyên thì mới mở ra được 2 chương. Chương một phong ấn một thanh vũ khí cực kỳ lợi hại, bị nó chém vào, tất cả mọi thứ đều sẽ bị phân huỷ, thanh kiếm này được hợp thành bởi bảy tầng sắt, nhìn như một các tháp, thanh vũ khí này thoạt nhìn rất giống một thanh thiết tiên, nhưng Cao Phúc Nguyên dựa theo 3 chữ khắc trên thanh thần binh mà gọi nó: Thất Tinh Văn.

Chương thứ hai phong ấn một cỗ chiến xa do bốn con ngựa đá kéo, cỗ chiến xa này một khi di chuyển sẽ tạo cho người ta cảm giác không gì diễn tả được hào hùng, mỗi khi chiến xa đi ra, chư hầu quỳ xuống, chư vương nhường đường, chư hoàng tiếp đón! Ngoài hai món bảo vật ở 2 chương đầu ra, Cao Phúc Nguyên còn phát hiện Khốn Tinh Sách có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí cho bản thân chủ sở hữu, giúp tăng cao tốc độ tu luyện của người sợ hữu

Ngày một

Ngày hai

Ngày ba

.....

Ngày chín

Ngày thứ chín, Cao Phúc Nguyên cảm giác lòng nhực mình đau nhói, dường như có hai cỗ lực lượng đang xung đột lẫn nhau.

Cao Phúc Nguyên nhắm mắt, cử ra ý niệm thăm dò, phát hiện ra bản nguyên huyết mạch của Bá Lực Huyết Mạch là một tôn thần tướng toàn thân giáp trụ kiên cố, đang dùng hai tay, vật nhau với ý niệm của Khốn Tinh Sách là một con chó. Một người một chó, vật lộn với nhau ở trong lồng ngực của Cao Phúc Nguyên.

“Không xong, không phải là ta đang khống chế Khốn Tinh Sách mà là Khốn Tinh Sách đang khống chế ta “. Cao Phúc Nguyên thầm nghĩ. Kiếp trước, Khốn Tinh Sách cũng dùng ý niệm, vật nhau với bản nguyên huyết mạch của Khinh Tật Huyết Mạch, lần đó chiến trường là não bộ, khiến hắn ôm đầu lăn lộn, như muốn phát rồ. Lần đó Ma Cốc Tiên Sinh phải cử thần hồn đi vào não bộ của hắn, trợ giúp Khinh Tật Huyết Mạch, trấn áp Khốn Tinh Sách. Sau lần đó, khốn tinh sách mới chịu thuần phục Cao Phúc Nguyên, giúp hắn tăng cao tốc độ và không làm loạn nữa!

“Má “ Cao Phúc Nguyên lập tức ngưng bế quan, hai tay ôm lấy lồng ngực, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi vã ra như tắm.

Cao Phúc Nguyên cũng cử ra thần niệm, trợ giúp Bá Lực Huyết Mạch, nhưng là, thần niệm của hắn quá mỏng manh, bảo vệ chính mình còn khó huống chi muốn còn muốn liên thủ với Bá Lực Huyết Mạch.

“Liều” Cao Phúc Nguyên gào to lên, phóng thích lực lượng huyết mạch. Tu sĩ phải đạt đến trình độ Võ Cường đỉnh phong mới có thề nếm thử phóng thích lực lượng huyết mạch, nếu trước đó phóng thích, đa phần là sẽ tự bạo cơ thể, hoá thành huyết vụ

Đương nhiên, Cao Phúc Nguyên cũng chỉ có thể cầu mong mình lọt vào thiểu số, có thể mở ra một cái kỳ tích! Phóng thích huyết mạch làm bản nguyên huyết mạch cường đại hơn nhưng Cao Phúc Nguyên lúc này da dẻ như muốn nứt ra, thừa nhận thống khổ, kinh mạch đã bắt đầu có dấu hiệu của đức gãy, xương cốt thì giống như là có hàng ngàng con kiến bồ trên xương và hàng trăm con dòi bọ lúc nhúc hút đi phần tuỷ!

“Ầm ầm, ầm ầm...” từng đợt oanh minh phát ra trong lồng ngực Cao Phúc Nguyên

“Chuyện gì vậy?” Tu Đạo Quán quán chủ mở ra một con mắt hỏi.

“Tại hạ đi điều tra.” Điền Tổng Quản Sự khom người, ôm quyền nói

Nguy rồi, chiến trường đã di chuyển từ lồng ngực của Cao Phúc Nguyên chuyển sang gần trái tim, nếu cứ tiếp tục như thế này, trước khi hắn bạo thể mà chết thì tim của hắn sẽ bị bóp nát

“Má!” Hai mắt của Cao Phúc Nguyên vằn lên từng đường, từng đừng gân xanh, những vế rạn nứt ngày càng hằn sâu hơn trên da thịt hắn. Con ngươi của hắn đã có từng tia, từng tia tơ máu

“Đoàng “, lại một tiếng nổ kinh thiên phát ra, hắn gục, nhưng điều kì lại là hắn không còn cảm thấy đau nữa“ Ta chết rồi chăng.” Lần thứ hai Cao Phúc Nguyên tự hỏi câu hỏi này, lần trước là bởi vì âm mưu của người, lần này là bởi vì vận khí đen đủi! Nếu như hắn có thể cố chút nữa, nếu như hắn có người giúp đỡ, nếu như, nếu như,... hàng loạt câu hỏi nếu như được đặt ra trong đầu Cao Phúc Nguyên. “Không, ta không cam, ta không cam, ta phải tỉnh dậy, thật nghịch thiên mới được sống thêm một kiếp, ta không cam!

Ngạnh kháng cầu sinh, lúc này, lòng cầu sống của Cao Phúc Nguyên thúc dục hắn mở mắt ra. Toàn thân nứt vỡ đang bắt đầu liền lại, điều kì diệu sảy đến.

Đôi lúc, dục vọng cầu sinh có thể tiếp cho con người con người sức mạnh vượt qua cả tử vong, kiên cường sống tiếp. Nhưng đôi lúc nó cũng khiến cho người ta tham sống sợ chết, khiến người ta quỳ gối khom lưng trước kẻ thù, bán đi danh dự, tất cả không phải vì mưu cầu phú quý mà là khát khao sống tiếp!

Đầu tháng, đệ mạo muội cầu phiếu
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện