Hai trận làm tình sống động đến mất lý trí kết thúc, Đường Dã cùng cô xuống dưới, đến bên bờ hồ Cốc, anh giúp cô gột rửa thân thể dính nhớp một lượt.

Xong cũng tự tắm cho mình.

Tinh thần của Đường Dã rất tốt, Cố Yến Nam thể lực tốt nên cũng không có vấn đề gì sau khi vận động.

Có điều bên dưới quả thật có chút đau rát.

Hiện tại đã hơn sáu giờ tối.

Về đến căn nhà gỗ đã hơn sáu rưỡi, Đường Dã vào gian bếp lấy ít đồ ăn mà ông Lạp La đã chuẩn bị. Nơi này không có sơn hào hải vị gì, ăn uống cũng đơn giản. Có thịt hun khói, trứng gà, mì tôm, ít rau củ và dưa chua.

Đường Dã nấu mì, Cố Yến Nam đang nằm trên chiếc ghế gỗ dài nghịch điện thoại. Bỗng một giọng nữ từ ngoài cổng truyền vào. “Anh Đường Dã ơi.”

Giọng cũng thật dễ nghe.

Cố Yến Nam đặt điện thoại lên bàn, cô đứng dậy, nhìn Đường Dã một cái, anh đương nhiên cũng nghe thấy có người gọi mình nhưng anh đang nấu ăn.

“Chắc là Lương Hi.”



“Anh biết sao?” Cố Yến Nam tay cầm một thanh socola cho vào miệng cắn.

Đường Dã gật đầu. “Em xem giúp anh đi.”

Cô ừ, rồi lê bước ra ngoài đón người.

“Cô tìm Đường Dã sao?” Cố Yến Nam mở cái cửa bằng tre cao chưa tới ngực ra. Hơi nhếch môi nhìn cô gái trẻ trung trước mắt.

Lương Hi không ngờ tới xuất hiện không phải Đường Dã mà là một người phụ nữ, lại còn xinh đẹp quá đáng.

Nhìn làn da trắng mịn của cô lại liếc làn da hơi ngăm đen của mình, Lương Hi có chút khó chịu.

Cô ta cắn môi rồi gật đầu.

“Mời vào.” Cố Yến Nam coi như chẳng phát hiện ra thái độ bài xích của cô gái này, cô cười nhạt nói: “Anh ấy đang nấu ăn.”

Cả hai người trước người sau theo con đường nhỏ vào nhà, Lương Hi chợt hỏi: “Cô là bạn của anh Đường Dã sao?”

Cố Yến Nam không ngoái nhìn người đằng sau, thoải mái trả lời: “Tôi là người phụ nữ của anh ấy.”

Lương Hi chấn động, cô ta ngay tức thì dừng chân, đứng trân trân ra đó. Hộp đồ ăn trong tay cũng suýt đánh rơi xuống đất.

“Sao thế?” Không nghe tiếng bước chân phía sau, Cố Yến Nam lúc này mới xoay người lại.

Hai mắt cô lạnh nhạt thoáng qua biểu cảm cứng đờ của cô ta, chỉ hai giây liền dời đi.

“Vào đi, bên ngoài rất lạnh.”

Lò sưởi trong nhà đã phát huy tác dụng, không khí trong và ngoài như hai thái cực.



Đường Dã nấu mì rất nhanh, anh dọn ra mâm, vừa bưng mâm đồ ăn ra bàn gỗ thì Cố Yến Nam và Lương Hi đi vào.

“Lương Hi sao? Tìm tôi có chuyện gì vậy?” Đường Dã thấy Cố Yến Nam chỉ khoác trên người bộ váy mỏng, anh liền quơ lấy chiếc áo khoác rồi choàng lên cho cô. Sau đó lại ấn vai cô ngồi xuống ghế.

Lương Hi nhìn hết loạt hành động tự nhiên của cả hai, đáy lòng cô ta cay xè, hai mắt cũng đỏ lên. Cảm giác như nếu còn ở đây nữa thì cô ta sẽ không khống chế được mất.

Cắn môi một cái, cô ta ráng trưng một nụ cười miễn cưỡng, đưa cho Đường Dã hộp đồ ăn. “Mẹ em biết anh đến chơi, trùng hợp bà nấu canh gà nên bảo em mang cho anh một phần.”

Có thêm canh nóng cũng tốt, Đường Dã mỉm cười, không hề khách sáo duỗi tay nhận lấy cũng nhìn Lương Hi gật đầu. “Gửi lời cảm ơn của tôi đến dì Châu nhé.” Anh trở lại bếp đổ canh ga ra bát lớn, rửa sạch sẽ hộp đựng đồ ăn xong mới đưa cho Lương Hi.

Lương Hi nhận lấy, ánh mắt vô ý lại thấy Đường Dã nhéo má Cố Yến Nam, cô ta siết tay thành nắm đấm, nói một cách cứng ngắt: “Vậy không còn chuyện gì nữa, em... em về đây ạ.”

Đường Dã cũng không có ý định giữ người ta ở lại dùng bữa, dù sao anh mới là khách ở đây.

Nghe cô ta nói vậy, anh ừ, lại khách sáo dặn dò: “Về cẩn thận.”

Nhìn bóng lưng chạy nhanh như bị rượt đuổi của Lương Hi, Cố Yến Nam trêu chọc ai đó. “Hoa đào của anh ở khắp nơi.” Đến tận nơi sơn vu hẻo lánh này mà cũng có cô gái trẻ say anh, đúng là… cô nhặt được vưu vật trời ban rồi.

Đường Dã làm sao không hiểu ý của bạn gái mình, anh là người trải đời nhiều rồi, đương nhiên anh biết Lương Hi có tình ý với mình, có điều người ta không nói ra, anh cũng không thể ngang nhiên đi vạch trần.

Mùi canh gà lãng vãng vô cùng kích thích vị giác. Múc cho cô một chén canh, đẩy sang, xong mới mỉm cười nhìn cô nháy mắt. “Thế nên em phải giữ chặt anh.”

Cố Yến Nam dừng ăn, cô không chút câu nệ phản bác lại: “Khi trước là ai đuổi em đi.” Đừng cho rằng cô dễ dàng bỏ qua, bà đây nhớ kỹ lắm đấy.

Biết bản thân tự bê đá đập chân, Đường Dã chột dạ gãi mũi. Vừa định uống một hớp canh gà thì cô gái ghi thù dai nào đó dùng đũa chặn lại chén canh.

Cô lườm anh cảnh cáo: “Không cho anh uống.”

Người đàn ông ngẩn ra vài giây rồi chợt hiểu ra, anh bật cười thành tiếng.

Tiếng cười trầm trầm của anh khiến cô hơi xấu hổ.

“Cười gì chứ, em nói rồi, không cho anh uống.”

“Tại sao?” Hiếm khi anh muốn đùa cô thế này.

Cô gái hùng hổ nói ra nguyên do: “Canh là của mẹ cô ấy nấu.”

Đường Dã nín cười, mày anh nhướng lên: “Như em nói, là mẹ của Lương Hi nấu mà.”

Một vòng luẩn quẩn không có đường thoát, Cố Yến Nam chấp nhất với chuyện này. “Thì chính là vì của mẹ cô ấy nấu nên anh không được uống.”

Đường Dã hết cách rồi, cái mê cung này nếu cứ tiếp tục thì kiểu nào não cũng phình to.

Anh chịu thua, giơ tay đầu hàng. Vươn tay véo véo cái má mềm mịn của bạn gái, yêu chiều đáp ứng: “Được, anh không uống nó.”

Nhìn cô gái uống canh gà do mẹ của tình địch nấu ngon lành, Đường Dã dở khóc dở cười.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện