Cô còn tưởng rằng vận may của mình quá tốt, cộng với kế sách vẹn toàn, nên mọi chuyện mới thuận lợi như thế.

Nhưng nghĩ lại thì, vì sao Ôn Như Quy lại muốn giúp mình? Chẳng lẽ là vì vẻ ngoài của cô xinh đẹp?

Sắc đẹp đúng là rất dễ dàng được người khác ưu ái, nhưng nhớ tới khuôn mặt hờ hững lạnh nhạt của Ôn Như Quy, cô lại lắc đầu, cảm thấy anh không phải là người như vậy.

Phía bên này sau khi giải thích xong, đột nhiên Phác Kiến Nghĩa mới nghĩ ra điều gì đó, anh ta thốt lên: “Không đúng, nếu cô và Như Quy đã quen nhau hơn một năm, vậy phải ra mắt ông nội cậu ấy rồi mới đúng, sao khoảng thời gian trước ông ấy còn sắp xếp cho Như Quy đi xem mắt? Chẳng lẽ cậu ấy không báo cáo với người nhà sao?”

Hóa ra trai đẹp cũng bị người nhà ép đi coi mắt.

Lông mày Đồng Tuyết Lục hơi nhíu lại, chuẩn bị nói thật: “Đúng là anh ấy chưa báo cáo với người nhà...”

Nhưng cô còn chưa nói xong, đã bị Phác Kiến Nghĩa cắt ngang: “Đồng chí chủ tịch nói, tất cả tình yêu không vì mục đích kết hôn đều là chơi lưu manh, tôi thật sự không ngờ Ôn Như Quy lại là loại người lưu manh như vậy!”

Đồng Tuyết Lục: “...”

Không phải, đồng chí này, tốt xấu gì anh cũng nên nghe tôi nói hết đã chứ.



Trong căn cứ, đột nhiên Ôn Như Quy hắt xì một cái, thiếu chút nữa đã làm hỏng kết quả thí nghiệm vừa hoàn thành.

Phác Kiến Nghĩa càng nghĩ càng tức giận, lòng đầy căm phẫn nói: “Đồng chí Đồng, cô đừng sợ, tôi nhất định sẽ đứng về phía cô, nhất định bắt cậu ta cho cô một công đạo!”

“Công đạo thì không cần, bởi vì...” Vẻ mặt Đồng Tuyết Lục nhìn rất phúc hậu và vô hại: “Tôi và đồng chí Ôn căn bản không phải quan hệ bạn trai bạn gái.”

Nghe thấy thế Phác Kiến Nghĩa có chút sững sờ, lông mày đang dựng ngược vì tức giận vẫn chưa kịp quay về vị trí ban đầu: “Vừa rồi không phải cô nói hai người đã quen nhau hơn một năm rồi sao?”

Khóe môi Đồng Tuyết Lục hơi cong lên: “Vừa rồi tôi chỉ nói đùa với anh thôi, nói ra thì, đồng chí Phác này, anh là cảnh sát, lòng người hiểm ác, anh phải đề phòng nhiều hơn mới đúng, không được người khác nói gì anh đều coi là sự thật, anh như vậy đúng là quá ngây thơ.”

Phác Kiến Nghĩa ngây thơ: “......”

Cả người anh ta sững sờ, giống như bị sét đánh trúng vậy, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Đồng Tuyết Lục.

Cho nên anh ta không chỉ bị lừa một lần, còn ngây ngốc để lộ tất cả tin tức?

Nhìn cô gái xinh đẹp đang mỉm cười trước mắt, Phác Kiến Nghĩa thật sự không có cách nào tiếp nhận sự thật mình là kẻ ngu xuẩn.

Trong mắt Đồng Tuyết Lục xuất hiện ý cười, cô ho khan một tiếng, nói: “Tôi còn phải quay về bắt đầu làm việc, đi trước nhé.”



Nói xong cô xoay người rời khỏi chỗ này, đi được một đoạn đường, đột nhiên cô quay đầu nhìn lại.

Phác Kiến Nghĩa vẫn đứng yên tại chỗ, dáng vẻ ngốc nghếch như chim cánh cụt, khiến cô không nhịn được bật cười.

Tuy rằng nhìn qua có vẻ như đối phương không được thông minh cho lắm, nhưng mà may có anh ta, cô mới biết được chuyện Ôn Như Quy đã giúp đỡ sau lưng mình.

Chỉ là, vì sao Ôn Như Quy lại giúp cô?

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Đồng Tuyết Lục vẫn không thể nghĩ ra được lý do như cũ, nhưng mà ân tình này cô nhớ kỹ.

Sau này nhất định phải tìm một cơ hội báo đáp.

Đợi đến khi bóng dáng Đồng Tuyết Lục biến mất hoàn toàn khỏi sân ga, Phác Kiến Nghĩa mới lấy lại tinh thần.

Anh ta mang vẻ mặt chán nản trở lại đồn công an, sau khi ngẫm nghĩ một lát, lại quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho Ôn Như Quy.

Nhưng người ở căn cứ lại cho biết, mấy hôm trước Ôn Như Quy đã xuất phát đến căn cứ thực nghiệm rồi, không biết khi nào mới quay về, còn hỏi anh ta có muốn để lại lời nhắn hay không.

Phác Kiến Nghĩa để lại tên họ của mình, rồi cúp điện thoại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện