Đỗ Anh Thư mở cửa lớp, ngạc nhiên là cửa lại không có khóa. Giờ vẫn còn sớm láng xe lại không có bóng dáng xe của đứa nào cũng chỉ có mình xe cô.

Đỗ Anh Thư bước vào thật nhẹ, cửa sổ được mở rèm cửa hai bên được thả, gió hè vừa nóng rực bầu không khí vô cùng oi bức, rèm phảng phất bay bay trong cái nắng nóng như muốn thêu đốt của buổi chiều lúc 1 rưỡi.

Ánh nắng len lỏi vào trong lớp, có chút chói mắt, quạt trần được bật mức cao nhất nhưng vẫn cảm thấy rất bức bối, nóng nực.

Nguyễn Yến Linh nằm gục mặt xuống bàn ngủ, thường nàng sẽ đi với thằng Tùng nhưng nay xe thằng Tùng không có ngoài lán. Linh cũng không có thói quen đi sớm khiến cô có chút nghi ngờ.

Mở miệng trêu đùa:"Cựu lớp trưởng nay đi sớm vậy."

Không có ai đáp lại, yên tĩnh. Chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu "tạch, tạch". Đỗ Anh Thư đưa mắt nhìn mái tóc đen dài xõa xượi che đi nửa khuôn mặt nàng.

Cất cặp, bỏ mũ xuống, gió thổi gợn vài sợi tóc con của nàng. Cô nụ cười trên môi cất đi, thử lại lần nữa:"Cựu lớp trưởng, ngủ thật à?".

Như cũ, chỉ có tiếng kim đồng hồ là đáp lại cô, cô cẩn thận lại nhẹ nhàng đưa tay đẩy mái tóc của nàng sang một bên. Khuôn mặt trắng trẻo, làn da căng mọn, hai má ửng hồng, hàng mi dài khẽ run run làm cô đứng tim một hồi.

Nhìn gương mặt người con gái trước mắt làm cô chua xót trong lòng. Khóe miệng câu lên đau đớn, quả là đúng như miệng lưỡi người đời nuôi vợ thằng khác càng nuôi càng cay.

Đỗ Anh Thư hai bàn tay nắm chặt, cô biết trong lòng mình nghĩ gì. Cô âm thầm tiến sát lại mặt nàng, không ai biết bí mặt của cô. Cô muốn chôn vùi cảm xúc, tình cảm của mình đến đây sẽ tuyệt. Trả cho mày đấy, đừng ỉ ôi làm tim tao nhức nhối nữa.

Thích con gái thẳng biết nó có người yêu rồi vẫn dính vào người ta gọi là gì? Ngu xuẩn.

Đỗ Anh Thư trở lại chỗ ngồi của mình cách xa nàng, cũng nằm xuống bàn quay lưng về phía nàng, học thêm buổi chiều là hôm cuối.

Giáo viên bộ môn đứng trên bục giảng, gửi lời chúc đến toàn bộ tập thể lớp sẽ có buổi thi tốt thi, đạt được trường đại học mà mình mong muốn và luôn thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Cả lớp òa lên vỗ tay ầm ầm, Đỗ Anh Thư trong góc khẽ mỉm cười.

Từ sân trường ra lán xe, cô lướt qua nàng như người lạ trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng tay lại siết chặt chìa khóa xe điện đến đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến tim.

"Anh Thư." Giọng nói nàng vang vọng trong đầu cô, làm cô hoài nghi như nàng gọi cô. Sau đó lại cảm thấy nực cười.

"Anh Thư." Nguyễn Yến Linh chạy đến cạnh cô làm Đỗ Anh Thư giật mình.

"Chảnh à? Gọi mà không nghe. Định làm Thư don' t care, Thư không nghe à."

"Không. Không nghe thấy thật."

"Có kẹo không?"

Đỗ Anh Thư nụ cười trên môi dập tắt ánh mắt va chạm với ánh mắt mong chờ của nàng. Cô thở dài lần cuối đi.

"Trong cốp, ra xe tao lấy cho."

"Đấy, có mà không cho tao cứ giấu."

Đỗ Anh Thư miệng lẩm bẩm:"Tao không muốn nuôi vợ thằng khác béo."

Nguyễn Yến Linh nghiêng đầu nhìn cô hỏi:"Mày vừa nói gì?"

"Có nói gì đâu."

Đưa nàng hết số kẹo mình có, nhìn nàng cười híp mắt sung sướng lòng cô lại thỏa mãn được nỗi lòng muốn chiều chuộng nàng. Điên rồi. Điên thật rồi.

___________________________

Trần Ngọc Anh trưa rủ cô ra ngoài cà phê, làm Đỗ Anh Thư cảm thấy có chuyện xảy ra.

"Nói, rủ tao đi cà phê xong cuối cùng bắt tao đón. Mày phê xong rồi mới bắt tao đi cà đúng không?".

Trần Ngọc Anh biểu cảm ủ rũ, buồn rầu:"Mấy nay ông Hùng bận rộn không đưa tao đi chơi được nên tao rủ mày đi!"

"Mẹ, chó má. Là do người yêu đéo thể đi cùng mày nên mày mới tìm tới tao để đi chơi cùng mày?."

Đỗ Anh Thư là loại người dễ cọc, cô nhếch mép nói tiếp:"Mày đùa tao à? Lúc bình thường gọi đéo thấy đâu xong cái lúc người yêu bận là mới nhớ tới tao. Bạn bè đéo gì như cục vàng trôi nổi ấy vậy."

Trần Ngọc Anh biết mình có lỗi với cô, đúng là từ khi có người yêu nàng gần như quên mất rằng cuộc sống nàng còn có Đỗ Anh Thư.

Đỗ Anh Thư nhấp ngụm cà phê đắng nhìn nàng khuôn mặt ủ rũ, gượng gạo cười:"Đúng là không sai, bạn đời thế chỗ bạn thân."

Trần Ngọc Anh ngồi sát gần cô:"Bạn ơi đừng nói như vậy oan cho mình quá, mình có bỏ bạn đâu. Chẳng qua mấy nay bận rộn quá."

"Cút, nghe đã thấy điêu. Mày có rảnh không? Hôm nào qua phân tích nói chuyện với bố mẹ tao cái, thề chứ tao lớn rồi mà cứ càu nhàu tóc tao. Tao cắt tomboy thì nó cũng chỉ là một kiểu tóc chứ có đi ăn trộm, ăn cắp hay giết người diệt khẩu đâu mà cứ bảo tao này kia. Mồm thì cứ bảo là mặc kệ người ta ngoài nói gì trong thì nghe người ta rồi về chửi bới tao."

"Nghe hơi lộn ruột nhỉ?".

"Chả thế."

Trần Ngọc Anh thở dài, thương cho đứa bạn mình. Từ nhỏ tới lớn luôn bị quản, dần dà nó bắt đầu làm lơ điếc lớn bố mẹ nó cũng chẳng thèm đánh hay mắng chửi liền mặc kệ nhưng lâu lâu vẫn quát nó.

Cảm xúc của cô bị giam hãm thể hiện rõ cũng chỉ với mình nàng.

"Tối đi xem phim với tao đi."

"Phim gì?".

Đỗ Anh Thư thẳng thừng từ chối:"Đéo."

"Why? Tại sao, tại sao lại không đi?".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện