"Nhưng ngay cả đại ca Hắc Long cũng phải kính trọng anh ta ư? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Lúc này không chỉ những người khác có thắc mắc như vậy mà ngay cả Susan cũng tỏ ra tò mò.

Đầu tiên là nhà họ Triệu đêm qua, sau đó là nhà họ Tô tối nay.

Cô ấy chợt phát hiện, Diệp Lâm trước mặt dường như bị bao phủ bởi một tấm màn che huyền bí, khiến cô ấy khó đoán ra.

Người có quan hệ đáng sợ như vậy thật sự là người mới ra tù sao? "Làm sao cậu lại quen biết chú tôi?" Susan tò mò hỏi.

"Hôm nay vừa mới gặp mặt." Diệp Lâm cười nói: "Không ngờ rằng các người lại thật sự là người một nhà."

Susan cười khổ nói: "Người ta là gia tộc dòng chính của nhà họ Tô, còn gia tộc chúng tôi là một chỉ thứ. Ngoại trừ ngày lễ, ngày Tết cùng lúc tế tổ có thể tụ hợp lại thì ngày thường cũng không hề qua lại."

Diệp Lâm cũng nhìn ra được. Khi vừa tới, cậu con trai nhà họ Tô tên là Tô Triết kia hoàn toàn không coi trọng Susan. Ngay cả cha của Susan có mặt ở đây chỉ sợ cũng sẽ nhận được thái độ tương tự.

“Từ nay trở đi, nhà bọn họ sẽ không dám coi thường nhà cậu nữa.” Diệp Lâm tin tưởng, với mối quan hệ của mình, chỉ cần Tô Cửu Xuyên không phải kẻ ngốc, sau này ông ta sẽ chủ động xây dựng quan hệ tốt đẹp với nhà Susan.

Lúc này, đồ ăn ngon lần lượt được bưng ra.

Cả hai đổi một số chủ đề nhẹ nhàng, trò chuyện rất vui vẻ.

Sau ba chén rượu, ăn một lượt đồ ăn. Bữa ăn chỉ mới ăn được một nửa.

Diệp Lâm đột nhiên giật mình, chăm chú nhìn chăm chäm khuôn mặt hơi say của Susan.

"Sao... Cậu cứ nhìn tôi hoài vậy?" Susan có vẻ ngượng ngùng: "Trên mặt tôi có dính gì à?"

Tất nhiên là có.

Nhưng Diệp Lâm sợ làm Susan sợ hãi, tất nhiên không thể nói ra sự thật.

Bởi vì Diệp Lâm phát hiện, ấn đường của Susan dần dần chuyển sang màu đen, thậm chí phía trên đầu cô ấy còn bắt đầu tụ tập một đám mây đen.

Đây là dấu hiệu đại hung hiện ra!

Nếu cứ tiếp tục xu hướng này, muộn nhất là trong vòng một ngày Susan sẽ gặp phải một tai nạn đẫm máu.

"Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu."

Diệp Lâm thử giúp Susan loại bỏ khí hung đang tụ tập trên đỉnh đầu trước.

Anh nhẹ nhàng vẫy tay. Đám mây đen ngay lập tức phân tán.

"Cậu làm sao vậy?" Susan thấy Diệp Lâm đột nhiên trở nên kỳ quái.

"Gần đây có thể cậu sẽ gặp phải phiền phức gì đó." Diệp Lâm nhắc nhở: "Hai ngày tới cố gắng ít ra ngoài nhất có thể. Hoặc là ngày mai xin nghỉ phép, không cần đi làm nữa."

Chỉ cần chịu đựng qua một hai ngày, có thể vận thế sẽ dần đảo ngược.

“Ngày mai là cuối tuần, đương nhiên không cần đi làm.” Susan mỉm cười: “Từ bao giờ mà cậu còn biết xem tướng cho người khác thế?”

"Biết một chút." Vị sư phụ thứ mười lăm của Diệp. Lâm là cao thủ Phong Thủy huyền học, có năng lực rất mạnh, tinh thông bói toán.

"Vậy cậu có thể tính toán ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì không?" Susan lại tò mò hỏi.

"Ngày mai còn chưa biết, ai có thể tính ra chứ?" Cho dù có thể, Diệp Lâm cũng không dám tùy tiện tính toán, tránh để lộ thiên cơ.

"Thật ra ngày mai có chuyện xảy ra đó." Susan mỉm cười: "Là họp lớp cấp ba của chúng ta, cậu có muốn tham dự không?”

Nghe vậy, Diệp Lâm lắc đầu: "Không có hứng thú, không đi."

Sau khi tốt nghiệp trung học, Diệp Lâm đã bị nhốt vào ngục giam, thoáng cái đã năm năm.

Các bạn cùng lớp cấp ba ngoài Susan ra thì anh không liên hệ với người nào khác.

Huống chỉ Diệp Lâm cũng không có thời gian.

“Được, cậu không tham gia cũng không sao.” Susan lại cười khổ: “Ồ, thực ra nếu không phải mình là lớp phó thì cũng không có ý định tham gia.”

Sau đó, cả hai nhớ lại những chuyện cũ ở trường. trung học.

Chẳng bao lâu, Diệp Lâm phát hiện ra năng lượng đen mà mình vừa xua tan lại tụ tập trên đỉnh đầu Susan, thậm chí còn lớn hơn trước một vòng.

Diệp Lâm cau mày, thầm nghĩ: Chẳng lẽ đêm nay Susan khó tránh khỏi kiếp nạn này sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện