Một đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Diệp mà thôi, sao dám ra oai trước mặt anh ta chứ? "Tên họ Diệp kia, tôi cho cậu ba giây, lập tức rời khỏi nơi này!" Tô Triết cười lạnh nói: "Nếu không tôi sẽ khiến cậu không còn chỗ đứng ở Yến Kinh!"

Nhà họ Tô là một trong mười gia tộc giàu có nhất ở Yến Kinh, vừa có tiền vừa có quyền, nếu như thật sự muốn nhắm vào một người bình thường thì đúng là không ai trốn được.

Thấy vậy, những vị khách tốt bụng xung quanh cũng ra sức thuyết phục: “Anh bạn trẻ, tốt nhất nên nhanh chóng rời đi.”

"Cậu vừa mới ra tù, bị gia tộc đuổi ra ngoài, không đấu lại nhà họ Tô đâu."

"Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt!" Mặc dù Susan rất tức giận trước hành vi độc đoán của anh họ mình nhưng cô ấy thấp cổ bé họng nên cũng không thể làm gì được.

Mà đêm nay, cũng không có người nhà họ Triệu đến chống lưng cho Diệp Lâm.

Thế là Susan cũng đã có ý định rời đi.

"Diệp Lâm, chúng ta đi chỗ khác ăn đi." Nếu không thể trêu vào, chả lẽ không chạy được à?

Tuy nhiên, Diệp Lâm vẫn bất động lạnh lùng liếc nhìn Tô Triết.

“Ngay cả cha của cậu cũng không dám nói như thế trước mặt tôi."

Diệp Lâm lạnh giọng cảnh cáo.

"Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu có ba giây để biến khỏi mắt tôi."

"Nếu không tôi sẽ khiến cậu không còn chỗ đứng ở Yến Kinh!"

Diệp Lâm đáp lại y nguyên những lời ban nấy. Hơn nữa còn nói được làm được!

Cái gì?

Nhưng lời này vừa nói ra, hiện trường đều im lặng.

Mọi người đều nhìn chằm chăm Diệp Lâm như nhìn kẻ điên.

Không ngờ anh lại dám nói chuyện với con trai cả nhà họ Tô như thế này?

"Để tôi không có chỗ đứng ư?"

Tô Triết tức đến bật cười. "Tôi muốn xem cậu có thể kiêu ngạo được bao lâu?"

Lúc Tô Triết đang định gọi điện người, chợt nghĩ đến cha mình cũng chưa có cơ hội đến nơi này mời rượu mà còn phải sai mình giả vờ đi ngang qua mới được.

Nếu gọi cha mình xuống, cùng nhau đuổi thằng nhãi này đi sẽ giành được sự đánh giá cao của Long Vương thế giới ngầm, có lế hai cha con có thể dùng bữa với đại lão.

Nghĩ đến đây, Tô Triết lập tức gọi điện cho cha mình.

"Mọi chuyện thế nào rồi? Đã nói chuyện chưa?" Tô Cửu Xuyên nghe điện thoại, lập tức hỏi.

"Ồ, đừng nhắc nữa” Tô Triết phàn nàn: "Ở đây có một tên không có mắt dám chiếm giữ vị trí của Long Vương. Cậu ta còn nói ai đến cũng không đuổi được cậu ta"

Cái gì?

Tô Cửu Xuyên nghe được lời này, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Ai dám chiếm giữ nơi ăn uống của Long Vương? Ngài Long Vương đã đồng ý chưa?

"Được rồi, đợi chút, cha sẽ xuống ngay!"

Cúp điện thoại xong, Tô Triết cười lạnh nhìn Diệp Lâm: "Không phải cậu nói cha tôi có ở đây cũng không dám làm gì cậu sao?"

“Thật may mắn, cha tôi đang ở trên lầu. Ông ấy sắp. sửa mang người đến giải quyết cậu! "

"Hừ, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện