"Hửm?"

Một côn này của Vương Phàm thất bại, thấy côn bị người thanh niên trước mặt năm chắc trong tay, không khỏi có chút kinh ngạc.

Thế nhưng, nhìn thấy Diệp Lâm lại vì Hắc Long ra tay, ông ta lại cho rằng bọn họ cũng là cùng một nhóm cho nên không khỏi cảm thấy khinh thường.

"Cậu nghĩ cậu là ai?"

"Cũng xứng để ông cụ Triệu nể mặt cậu à?"

'Vương Phàm không biết sáng nay Diệp Lâm đã cứu mạng ông cụ Triệu, có ơn với nhà họ Triệu.

Sau khi ông cụ Triệu xuất không để lộ việc này về đến nhà cũng

Vừa nghe nói người Hắc Long đang ở Yến Kinh, để trả thù cho đứa cháu gái nhỏ bị đoạt mất tượng Phật Ngọc, đã phái cung phụng Vương Phàm ở nhà đến dạy cho Hắc Long một bài học.

“Hắc Long hiện tại là người của tôi.” Diệp Lâm cầm côn không buông tay: “Đánh chó thì phải ngó mặt chủ!”

“Vậy tôi cũng sẽ đánh cả chủ nhân là cậu!” Nói xong, Vương Phàm lắc lắc cổ tay, thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Lâm.

Diệp Lâm cũng bị một côn này làm lay động, lùi về phía sau mấy bước, cánh tay cũng tê rần.

'Thầm nghĩ: Không hổ là cường giả dưới Chiến Thần, thực sự rất mạnh mẽt!

Dù vậy, Diệp Lâm vẫn đứng trước mặt Hắc Long không chịu nhường một bước nào.

"Chàng trai! Tránh ra!" Cây côn trong tay Vương Phàm lại đập thật mạnh xuống đất.

Một vết nứt lớn ngoän ngoèo bức thẳng về phía chân Diệp Lâm.

Thấy thế, Diệp Lâm cũng tiến lên một bước, đồng dạng chấn nát mặt đất.

Một lực lượng vô hình nghênh diện tiến đến.

Trong khoảnh khắc, hai lực lượng vô hình va chạm dưới sàn nhà, trực tiếp làm rung chuyển sàn nhà!

"Hả?" Vương Phàm nhìn thấy vậy, không khỏi thầm kinh ngạc: "Chàng trai này được đấy, thật thú vị! Chẳng trách cậu dám ra vẻ trước mặt lão phu?"

Tức thì, lòng háo thắng của Vương Phàm cũng nổi nên: "Vậy để lão phu thử sức với cậu một lần!"

Vừa nói, côn trong tay Vương Phàm lại ra tay lần nữa, đánh thẳng đến như đạn đạo.

'Thấy vậy, Diệp Lâm nói với Hắc Long ở phía sau:

"Nhìn cho kỹ, Phi long tại thiên không chỉ phải chỉ đảm bảo đuổi tốc độ mà sức mạnh của nó cũng phải được bộc phá!"

Nói rồi, Diệp Lâm đánh ra một quyền, đón đỡ một côn của đối thủ.

"Phi long tại thiên!"

Một quyền này của Diệp Lâm giống như một con rồng bay ra biển, tiếng rồng gầm nổi lên khắp nơi!

Chỉ một thoáng, quyền và côn lại giao phong.

Hai lực lượng giao nhau giống như Sao Hỏa đâm vào Trái Đất, phát ra âm thanh rền dữ như sấm sét.

Sau đó, đùng đùng đùng! Một loạt âm thanh giống như tiếng pháo nổ.

Côn trong tay Vương Phàm vậy mà đã vỡ thành từng mảnh.

Cuối cùng, một lưồng sức mạnh khủng khiếp như sóng to gió lớn lao tới như muốn nuốt chửng ông ta.

Cộp cộp cộp!

'Vương Phàm vứt bỏ côn trong tay, lùi về sau hơn mười mét mới miễn cưỡng lấy lại thăng bằng.

"Chàng trai rất được đấy! Cậu..."

Vương Phàm dừng lại một chút, sau đó mới phát hiện toàn bộ cánh tay của mình đã mất đi tri giác, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Cậu... Cậu là ai?"

Nếu không phải vừa mới đối đầu, Vương Phàm sẽ không bao giờ tưởng tượng được có một ngày mình sẽ bị đánh bại dưới tay một thiếu niên.

Chẳng lẽ... Mình đã già thật rồi? "Tôi tên là Diệp Lâm." Diệp Lâm bình tĩnh nói: "Ông cũng đã dạy cho Hắc Long một bài học, không cần thiết phải đuổi cùng giết tận. Trở về nói với ông cụ Triệu, Hắc Long hiện tại là người của tôi. Tôi sẽ quản lý họ nhiều hơn. Chuyện này dừng ở đây đi."

Những gì Hắc Long làm đều là gã gieo gió gặt bão. nhưng tội lỗi không đến mức phải chết.

"Diệp Lâm..." Vương Phàm lặp lại cái tên này, khắc ghi trong lòng: "Được rồi, tôi nhớ kỹ cậu! Hôm nay, tôi sẽ nể mặt cậu!"

"Tạm biệt!"

'Vương Phàm một tay ôm quyền, sau đó xoay người rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện