Diệp Lâm chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn Từ đại sư, không thèm để ý tới mấy lời kia của ông ta.

Anh quay đầu nhìn về phía Häc Long, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi về phía đối phương.

“Hả?”

Nhìn thấy Diệp Lâm đi về phía bản thân giống như đi tản bộ trong sân vắng, thậm chí còn không thèm đặt bản thân vào. trong mắt. Sự coi thường ấy khiến Từ đại sư vô cùng tức giận.

“Thằng oắt con, mày muốn chết à!” Khoảng cách giữa hai người chưa đến mười mét.

Ở phạm vi này, Từ đại sư tự tin một quyền mình có thể lập tức giết chết đối phương.

Cách! Thân thể Từ đại sư như con cọp, xương cốt cả người kêu lên “lách tách” giống như tiếng pháo nổ.

Chỉ thấy thân hình vốn gầy gò của Từ đại sư bỗng trở nên cao lớn uy mãnh, chiều cao của ông ta cứ như từ trong lòng đất mọc ra, bỗng nhiêu tăng lên rất nhiều.

“Ừm..” Hắc Long nhìn thấy thì âm thầm gật đầu: “Cuối cùng Từ đại sư cũng nghiêm túc rồi”

Những người khác có lẽ không biết Từ đại sư mạnh đến thế nào, nhưng Hắc Long lại rất rõ ràng, tuyệt kỹ đặc thù Tông sư cấp bảy của Từ đại sư kia chính là lực lượng và hình thể đồng thời tăng trưởng.

Nói cách khác, khi Từ đại sư dùng toàn bộ lực lượng thì vóc dáng và chiều cao không hề thua kém Hắc Long. Phản biết bình thường Häc Long cao khoảng 1m9 mà Từ đại sư chỉ có 1m7.

Đám người xiếc nghệ thuật thường biểu diễn một màn độc đáo gọi là “súc cốt công” (rút ngắn xương), nhưng lại rất hiếm người có thể làm được “tăng cốt công” (tăng xương).

Nhìn thấy thân hình to lớn của Từ đại sư, Tô Cửu Xuyên thảng thốt: “Đúng là không thể tin được!”

Mà đám thủ lĩnh cùng đàn em dưới trướng Hắc Long nhìn thấy cảnh tượng kinh hoảng này thì không khỏi vui mừng hò reo lớn hơn.

“Không hổ là Từ đại sư, lần cuối cùng tôi thấy ông ta nghiêm túc như thế là khi đánh bại liên tiếp năm mươi đấu thủ

trên lôi đài trong thế giới ngầm, xác lập kỷ lục mới.”

“Không ngờ Từ đại sư lại dốc toàn lực để đối phó với thắng nhãi kia, đúng là giết gà bằng dao mổ trâu mài!”

“Giết gà cần gì dao mổ trâu! Có lẽ Từ đại sư không định cho thăng nhãi kia chút cơ hội phản kháng nào rồi!”

Đối diện với biến đổi của Từ đại sư, Diệp Lâm vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn không thèm liếc nhìn đối phương cái nào.

Sự coi thường ấy lại càng khiến Từ đại sư tức giận hơn.

Khoảng cách giữa hai bên chưa tới mười mét.

“Thăng oắt con, mày đã chọc tức tao thành công rồi đấy!”

Vừa nói Từ đại sư vừa duỗi bàn tay to lớn của mình về phía đầu Diệp Lâm.

“Tao sẽ bóp nát đầu mày!” Diệp Lâm vẫn bình tĩnh như cũ, bước đi thong thả.

Khoảng cách hai bên rút ngắn rần, ba mét, hai mét, một mét!

Bàn tay to lớn như chiếc ô được mở ra, bao phủ đầu Diệp Lâm. Bàn tay chợt dùng sức đập mạnh xuống.

Diệp Lâm không ngẩng đầu cũng không dừng bước, không rảnh để nhìn.

Chỉ là vào giây phút đi qua người đối phương, anh đột nhiên vung tay lên về phía bên kia của đối phương.

Một tiếng “bốp” vang lên.

Chỉ thấy thân hình to lớn của Từ đại sư giống như viên đạn bác được bản ra, va đập khắp nơi.

Rầm! Lại là một âm thanh trầm nặng khác vang lên. Sau khi bị hất văng xa ra trăm mét, cuối cùng thân thể của

Từ đại sư cũng đập vỡ vào một bức tường khác của đại sảnh, cả người ông ta bị chôn vùi dưới đám đất đá vụn...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện