Đại Hạ, Yến Kinh.

Ngục giam số 0.

Nơi này đang giam giữ những tên tội phạm đáng sợ nhất thế giới, bất kỳ một kẻ nào ra ngoài cũng sẽ gây ra tổn hại không kém gì một trận động đất.

Trong số họ có đại sư quyền lực nhất thế giới, người giàu nhất một nước, thần chiến tranh sa ngã, hacker hàng đầu, bác sĩ giết người, thiên sư nuôi dưỡng quỷ hay người tu hành độ kiếp thất bại...

Nhưng hôm nay, bên trong nhà tù vốn ồn ào náo nhiệt lại có vẻ vô cùng yên tĩnh.

Những tên tội phạm mà người khác chỉ nghe tên thôi cũng sợ vỡ mật đều lần lượt đến quảng trường, đứng dưới cái nắng như thiêu đốt nhìn theo một chàng trai trẻ rời đi.

Người này tên là Diệp Lâm.

Đã ở nhà tù bị giam 5 năm. Hôm nay là ngày anh được ra tù.

Anh cũng sẽ là người đầu tiên được ra tù kể từ khi nhà tù này được xây dựng.

"Tiểu Diệp tử, y thuật tôi dạy cậu chỉ có thể dùng để giết người, không thể cứu người. Cậu nhớ không?"

"Tiểu Lâm, tôi nhờ cậu chăm sóc cho đứa em gái ở ngoài ngục của tôi! Cậu có thể cưới con bé làm vợ cũng được!"

"Con dao găm ông đây đưa cho cậu mỗi ngày đều dính máu, vì vậy hãy chăm sóc nó cẩn thận cho tôi! Sau khi ông đây vượt ngục thành công, sẽ tìm cậu xin lại!"

"Sau khi cậu ra ngoài, nếu không gây ra mấy vụ chấn động thì đừng nói là quen biết chúng tôi. Năm năm, chúng tôi không muốn đào tạo ra một kẻ thất bại!"

Các tù nhân đều mồm năm miệng mười, dặn dò Diệp Lâm những lời cuối cùng. Họ muốn anh ra đến bên ngoài sẽ gây chuyện long trời lở đất mới không uổng phí công sức bọn họ bồi dưỡng.

"Được rồi! Mau để tên nhãi kia ra khỏi đây! Nhìn thôi cũng khó chịu!"

Ở một góc quảng trường, có một ông lão chán nản ngồi đó, trong tay cầm bầu rượu, ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu, lạnh lùng nói.

"Diệp Lâm, sau khi ra khỏi ngục giam này, từ nay về sau chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Bất kể là cậu làm việc thiện hay làm việc ác, đó chính là việc của cậu. Nhưng có một chuyện…"

"Nếu cậu bị bắt trở về thì chúng tôi sẽ chặt cậu thành từng mảnh, ném cậu ra ngoài cho chó ăn!"

Ngay khi ông lão vừa mở miệng, tất cả tù nhân xung quanh ông ấy đều thức thời ngậm miệng lại.

Chỉ có Diệp Lâm mỉm cười nói với ông lão: "Ông Sở yên tâm, tôi sẽ không quay lại nữa."

Ông lão ngồi tựa lưng vào tường, uống rượu một mình không hề nói gì.

Đối với những người bị kết án ngồi tù chung thân này, việc Diệp Lâm không trở về chính là hồi báo lớn nhất đối với bọn họ.

Ngay sau đó, Diệp Lâm lùi lại một bước, đối mặt với những người còn lại, cúi đầu một cái thật sâu với mọi người.

"Các sư phụ… Tạm biệt!"

Vừa dứt lời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.

Ngay cả ông Sở đang ngồi trong góc cũng không khỏi run nhẹ tay, làm đổ rượu xuống sàn.

Tất cả mọi người nhìn Diệp Lâm bằng ánh mắt không thể tin được, bởi vì đây là lần đầu tiên sau 5 năm anh sử dụng cách xưng hô "Sư phụ" này.

Đối mặt với những tên tội phạm cực kỳ hung ác này, Diệp Lâm đã từng sợ hãi, căm hận, thậm chí còn phấn khởi phản kháng nhưng chưa bao giờ gọi bọn họ là “sư phụ”.

Nhưng bây giờ, trong lòng Diệp Lâm chỉ cảm thấy biết ơn.

Dù thế nào đi nữa, chính những người này đã khiến anh thay da đổi thịt, tái sinh một cuộc sống mới.

Nếu không có sự hỗ trợ của họ thì 5 năm qua có thể anh đã chết trong tù, đúng như tâm nguyện của mẹ kế.

Diệp Lâm là người coi trọng tình nghĩa. Vào khoảnh khắc sắp chia tay, trong lòng anh vẫn công nhận 108 vị sự phụ ở đây.

"Tôi đi đây!"

Diệp Lâm vẫy tay, cầm lấy chút hành lý đơn giản, không quay đầu lại, một đường rời khỏi ngục giam.

Ông lão nhìn bóng lưng Diệp Lâm rời đi, lại nhấp một ngụm rượu, ngửa mặt lên trời cười nói: “Đi thôi, đi làm gió đi, làm gió vô định. Một khi rời khỏi đây, cậu sẽ giống như mãnh hổ về núi, rồng xuống biển, không ai có thể trói buộc được cậu nữa!”

Dù đêm dài có buông xuống thì lửa sẽ vĩnh viễn ở trong tay anh!

Bên ngoài nhà tù.

Một chiếc xe công vụ màu đen đang đỗ.

Khi nhìn thấy Diệp Lâm đi ra, cửa xe mở ra, sáu bảy người đàn ông mặc vest, cà vạt lần lượt bước ra.

"Diệp thiếu gia!"

"Chúng tôi là người mà phu nhân phái đến đón cậu!"

Những người đàn ông này lần lượt cúi chào Diệp Lâm, cũng mở cửa sau xe và làm động tác “mời”.

"Diệp thiếu gia..." Diệp Lâm lẩm bẩm lặp lại cách xưng hô này, đã lâu không có người gọi anh như vậy.

Diệp Lâm từng là đại thiếu gia của nhà họ Diệp, sống một cuộc sống cơm ngon áo đẹp.

Tuy nhiên, hào môn vô tình.

Anh mất mẹ khi còn nhỏ, mất đi che chở cùng việc bố anh tái hôn và bắt đầu một gia đình mới. Một đại thiếu gia như anh bỗng trở thành kẻ có cũng được, không có cũng xong.

Sau khi trưởng thành, anh buộc phải vướng vào cuộc tranh chấp người thừa kế của gia đình.

Cuối cùng, anh bị mẹ kế dùng những cáo buộc vô căn cứ tống vào tù, mặc kệ sống chết.

Thời gian 5 năm là đủ để một đại thiếu gia ăn chơi trác táng, tay trói gà không chặt chết thảm ở trong nhà tù cả trăm lần.

Vốn dĩ Diệp Lâm đã cam chịu số phận, thậm chí còn có ý định tự sát ngay trong đêm đầu tiên sau khi bị giam vào tù, anh không muốn bị sỉ nhục.

Tuy nhiên, trời không tuyệt đường người.

Những kẻ tà ác trong tù khiến thế giới bên ngoài phải khiếp sợ đã không ra tay với Diệp Lâm. Thay vào đó, sau một hồi thảo luận, họ quyết định truyền thụ cho Diệp Lâm tất cả những gì họ đã học được trong suốt cuộc đời.

Không phải lương tâm của họ đột nhiên trỗi dậy mà là họ bị giam cầm trong nhà tù này, rất khó thoát ra.

Và họ lại không cam lòng để bản lĩnh của mình bị thất truyền.

Vốn dĩ bọn họ muốn tìm một cai ngục làm người kế nhiệm nhưng đáng tiếc, cai ngục ở đây cứ sáu tháng phải điều động một lần. Dù sao công việc ở đây quá căng thẳng, tính lưu động sẽ cao hơn.

Ngay vào lúc này, Diệp Lâm bị bỏ tù.

Trong mắt những tù nhân này, Diệp Lâm giống như một tờ giấy trắng. Hơn nữa thời gian giam giữ kéo dài 5 năm, vừa đủ để họ thực hiện những thay đổi mạnh mẽ, bồi dưỡng một người kế vị trò giỏi hơn thầy.

Y thuật, Võ đạo, Thiên thuật, Huyền môn, Cơ khí, Kinh tế, Chiến tranh...

Kể từ đó, Diệp Lâm ở độ tuổi lẽ ra phải vào đại học lại phải chịu sự huấn luyện đặc biệt vô nhân đạo từ các phạm nhân trong tù.

Sau 5 năm, Diệp Lâm đã được thay da đổi thịt, không còn là đại thiếu gia không lo không nghĩ ăn chơi trác táng trước kia nữa mà đã thành một người kế nhiệm tà ác được bồi dưỡng từ tay của đông đảo các phạm nhân hung ác kia.

"Diệp thiếu gia, mời lên xe!"

Giọng nói của người đàn ông trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ ngắn ngủi của Diệp Lâm.

"Được!"

Diệp Lâm nhấc hành lý chuẩn bị lên xe.

Xoẹt!

Đột nhiên, có một tiếng xé gió vang lên!

Bay nhanh đánh úp về phía bên này!

Diệp Lâm theo bản năng vung tay chặn lại.

Một viên sỏi lớn chừng lòng bàn tay bị nắm lại trong tay anh.

"Ai?"

Những người được phái đi đón Diệp Lâm lập tức căng thẳng, nhanh chóng tản ra, đề phòng cẩn thận.

Diệp Lâm nhìn theo hướng viên sỏi bay đến, quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy một chiếc xe địa hình đậu cách đó không xa, có hai bóng người mảnh khảnh đứng trước xe.

Một người trong số đó thấy viên sỏi không đập trúng Diệp Lâm nên dứt khoát rút súng, lao nhanh vọt về phía bên này.

"Diệp Lâm! Đồ sát nhân! Vì sao mày có thể sống sót đi ra! Khốn kiếp, tao muốn giết mày!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện