Khi nàng nói chuyện vẫn rất nho nhã lễ phép, giọng nói ấm nhuận trong trẻo, nhưng cũng không còn gọi hắn là A Khác nữa. Trong mắt Trần Cao Khác bừng bừng lửa giận, nhịn rồi lại nhịn, dè chừng trước mặt nhiều người, chỉ có thể nói: “Ngày đó nhị điện hạ dẫn theo ta vào cung để nhận lỗi với công chúa, ngươi có biết là ai ám toán ta không?"

Trong mắt Khương Yến chẳng có chút dao động gì, từ hôm qua nhìn thấy Mục Diễn ra tay, hắn ta đã biết chuyện trước cửa cung hôm đó không hề đơn giản.

Cho dù là như thế, bây giờ nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Trần Cao Khác siết chặt nắm đấm, mặc kệ quần áo bị cắt rách, tiến lên một bước nói: "Chính là thị vệ này ra tay tính kế, mới khiến ta và Lâm Cảnh Diệu đấu đá nhau, liên lụy ngươi bị hoàng thượng trách mắng!"

Hắn có thể nhìn ra, Mục Diễn nghe lời Khương Linh nhất, chuyện hôm đó chắc chắn có ý kiến của nàng, hắn không tin Khương Yến lại chẳng để tâm chút nào, cái gọi là huynh muội tình thâm, chỉ là cảnh tượng giả mà hắn hư cấu lên thôi.

“Nghĩ chắc công chúa điện hạ sớm đã biết chuyện này, Cao Khác ngu dốt, muốn hỏi nguyên do.” Trần Cao Khác nhìn Khương Linh, trong mắt không có nửa phần nhượng bộ.

“Nguyên do?” Khương Linh mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía Mục Diễn, dừng một chút rồi nói: “Chưa kể lời này của Trần đại công tử vốn không có chứng thực, vô duyên vô cớ hãm hại, thậm chí còn nhằm mục đích khiêu khích mối quan hệ của ta và nhị ca, ta chỉ hỏi một chuyện…"

"Cho dù có người âm thầm tính toán, lẽ nào ngay cả một chút năng lực kìm chế bản thân Trần đại công tử cũng không có sao? Trong cung có rất nhiều quy định, Trần đại công tử không phải là lần đầu tiên nhập cung, vung tay náo loạn cung quy có kết cục gì, nghĩ chắc ngươi đã sớm biết rõ."

Nụ cười trên gương mặt Khương Linh càng lúc càng rõ, ánh mắt lấp lánh, quay đầu lại hỏi: "Nếu đã biết, Trần đại công tử sao lại ra tay? Xem thường vương quyền sao? Hóa ra trong lòng Trần đại công tử lại nghĩ như thế."

“Ngươi!” Trần Cao Khác nghẹn họng chẳng nói được nửa câu, hắn không ngờ Khương Linh lại lanh mồm lanh miệng khéo nói như thế, hận không thể trực tiếp đội lên cho hắn cái mão mang tội danh tạo phản, nếu hắn còn vướng vào chuyện này, chắc chắn sẽ không được lợi ích gì.

Nghĩ đến đây, Trần Cao Khác cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, lửa giận trong lồng ngực cũng lụi dần, ánh mắt dừng lại trên người Khương Yến một hồi, rồi nói: "Công chúa hiểu lầm rồi, là Cao Khác lỗ mãng, không nhìn rõ sự thật, tuyệt đối không có nửa phần bất kính.”



Trong lòng hắn không cam, nhưng cũng chẳng dám nói gì hơn nữa, Khương Linh không còn dáng vẻ chẳng màng thế sự như hắn đã từng tưởng, cưỡng ép biện bạch ngược lại càng khiến Khương Yến nảy sinh ác cảm.

Khương Yến vẫn yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt nhu hòa, không chút gợn sóng, Trần Cao Kình nhìn hắn ta thật chăm chú, trầm giọng nói: “Nhị điện hạ, công chúa, Cao Khác còn có chuyện, xin cáo từ trước."

Lúc hắn đã đi xa, Khương Linh mới cau mày, khẽ nhìn về phía Khương Yến lòng đầy lo lắng.

“Nhị ca, không phải muội cố ý không muốn gặp huynh.” Khương Linh cắn môi cúi đầu nói: “Muội chỉ là không muốn nhìn thấy hắn, không ngờ lại liên lụy huynh bị phụ hoàng trách mắng, xin lỗi nhị ca... "

"A Linh." Khương Yến lắc đầu nói: "Không phải lỗi của muội, muội không cần xin lỗi."

Mục Diễn bước tới một bước, quỳ một gối xuống, nhàn nhạt nói: "Ngài ấy nói không sai, nhưng là thần tự ý hành động, công chúa không hề hay biết, nếu nhị điện hạ muốn trút giận, cứ tìm thần là được."

Hắn có thể nhận ra Khương Linh rất để tâm đến Khương Yến, đột nhiên trong lòng không thích hắn ta nữa, nhưng cũng không muốn thấy nàng khó xử.

“Mục Diễn ngươi câm miệng!” Khương Linh hét lên, gương mặt nhỏ tái đi vì tức giận: “Ngươi lại không nghe lời nữa đúng không?”

Nhị ca không thích Mục Diễn nhất, hắn thừa nhận như thế chỉ càng bị trách phạt quở mắng thêm thôi, thậm chí là còn ghét thêm, nhưng trong lòng nàng không muốn hắn bị nhị ca trách mắng.

Mục Diễn là người của nàng, mọi việc hắn làm đều là vì nàng, muốn trách phạt cũng phải để nàng tự gánh lấy.

Khương Yến cảm thấy bất lực, thấy Mục Diễn cúi đầu không dám nói, cuối cùng hắn ta cũng hiểu thêm về tính cách của Khương Linh, ai nói nàng hiền lành không tức giận, chỉ nói vài câu thì đã làm cho tên ám vệ hung hăng phải giật mình sợ hãi, cũng xem như là bản lĩnh thật sự.



"Thôi bỏ đi, chuyện qua rồi đừng nhắc tới nữa." Khương Yến thở dài: "Nhưng mà A Linh, những kẻ đáng bị trừng phạt vẫn phải bị trừng phạt. Tự làm theo ý mình là một điều đại kỵ."

“Muội biết rồi nhị ca.” Khương Linh giơ nắm đấm nhỏ về phía hắn ta, hung dữ trừng Mục Diễn một cái: “Không nghe lời, quay về rồi ta xử lý ngươi!”

Mục Diễn nhớ lại những lời nàng nói, bỗng chốc hoảng loạn.

Trời cũng đã dần tối rồi, cả nhóm cùng nhau hồi cung.

Xe ngựa chạy chưa được một nửa, một toán kỵ binh ào ra chặn ở phía trước.

Kỵ binh dẫn đầu xoay người xuống ngựa, quỳ ngay ngắn trước xe: "Vi thần phụng lệnh bệ hạ đến đây hộ tống công chúa, nhị hoàng tử hồi cung, xin hai vị điện hạ di giá."

“Phụ hoàng?” Khương Linh khẽ dừng lại, nhưng cũng không quá kinh ngạc, kinh thành cũng không lớn lắm, lại có Binh Mã Ti Ngũ Thành ngày đêm tuần tra, phụ hoàng đối với chuyện xảy ra trong kinh thành đều rõ như lòng bàn tay.

Càng huống hồ, hôm qua nàng bị người ta thích sát trên đường, còn trực tiếp rơi vào tay Ngụy Tri Dục, phụ hoàng chắc chắn biết rõ.

"Như vậy cũng tốt." Khương Linh cười híp mắt, cong môi nói: "Nhị ca, huynh nói đợi sau khi trở về, đại ca có tức giận tới mức nhảy dựng lên không, chúng ta được ra ngoài chơi tận hai ngày mà."

Khương Yến khẽ cười hai tiếng, nhưng trong mắt hiện lên một tia xúc động không giải thích được, có lúc đúng hay sai chỉ trong một ý niệm, hắn ta căn bản không ngờ được vì sự sai sót hôm qua lại gây nên sóng gió to như thế.

Nếu A Linh biết mọi chuyện, liệu có trách hắn không? Khương Yến không dám nghĩ tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện