Tiếng rên rỉ bị kìm nén vang lên trong xe. Âm thanh gậy thịt ma xát với vòm miệng dần nhanh hơn, dồn dập hơn. Không lâu sau đó có tiếng thở hắn phát ra từ miệng người đàn ông.

"Ức-!"

Người đàn ông đẩy nhẹ thắt lưng rồi kéo khuôn mặt đang chôn vùi phía thân dưới của mình lại gần hơn nữa. Sau khi nhẹ đưa đẩy eo vài lần, hắn mới từ từ lùi eo về phía sau.

"Em nuốt hết chưa?"

"...Vâng."

Lee Woo Yeon dùng tay lau sạch vệt tinh dịch mờ nhạt dính trên môi của Choi In Seop rồi đưa ra kêu cậu liếm nốt nó. Choi In Seop hơi chau mày một chút, sau đó cậu mới ngậm lấy ngón tay của Lee Woo Yeon bắt đầu liếm sạch.

Choi In Seop nhíu mày, hơi càu nhàu hỏi: "Nhưng mà, sao anh cứ bắt em nuốt hết mãi vậy?"

"Vì tôi muốn lấp đầy em bằng thứ của tôi đó."

"........"

Trong mắt người đàn ông phủ đầy dục vọng mãnh liệt, vừa vuốt ve mái tóc của cậu vừa nói: "Tôi muốn làm ướt đẫm bên trong em. Cả trên lẫn dưới."

"Sao nào? Em sợ em sẽ mang thai à?"

"........!"

"Đừng lo. Nếu em mà có thai thì giờ bụng cũng sưng lên to lắm rồi."

Lee Woo Yeon luồn tay vào áo của Choi In Seop rồi xoa xoa phần bụng của cậu. Xúc cảm từ đầu ngón tay hắn truyền tới làm cậu nhột đến bật cười nói: "Đừng mà."

Gương mặt đang cười nhè nhẹ của Lee Woo Yeon bỗng chốc cứng đờ trong nháy mắt. Hắn nghiêm túc lầm bầm: "Tôi thực sự muốn làm cho em có thai quá đi mất."

Choi In Seop nhìn biểu cảm nghiêm túc đó mà nổi hết cả da gà da vịt lên.

"Nhưng mà có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng In Seop lại quyến rũ tôi thế này."

"Kh, không phải...là quyến rũ đâu."

"Không phải cái gì mà không phải. Em kéo tôi tới xe xong giả vờ tìm thứ gì đó, sau đấy lại lén nhìn mặt tôi chằm chằm với cái biểu cảm không biết nên làm sao còn gì."

Lee Woo Yeon nhìn đồng hồ và nói: "Nếu giờ không phải là thời gian ghi hình thì tôi sẽ lập tức lột quần em xuống rồi nếm thử cái động ngon lành đó của em...Tiếc thật đấy."

Vì Choi In Seop đã tính chính xác thời gian ghi hình của hắn rồi mới làm thế này nên cậu lấp liếm đáp: "V, vậy à."

Lee Woo Yeon hỏi: "Rồi sao nào, em muốn gì."

"Hả?"

"Tôi tò mò thật đấy, rốt cuộc vì chuyện gì mà trợ lý ngây thơ trung thực của tôi lại có thể ngoan ngoan mút dương vật của tôi ở trong xe vậy nhỉ."

Choi In Seop chính là người đã phản đối rất nhiều lần chuyện làm ở trong xe. Vì dù cho không thể nhìn thấy trong xe từ bên ngoài vào, thì việc làm ở bãi đậu xe có nguy cơ rất cao sẽ bị phát hiện. Khi nhìn thấy cậu ngoan ngoãn ngậm lấy cái của hắn trong miệng, Lee Woo Yeon liền biết được cậu có chuyện gì đó muốn xin xỏ hắn.

Choi In Seop hạ mắt xuống, cậu ngập ngừng nói: "Em có chuyện này." 

Hắn chạm tay vào má của Choi In Seop, nói: "Em cứ nói đi, tôi sẽ nghe bất cứ điều gì em nói."

"Vậy thì..."

"Ngoại trừ việc để em về Mỹ."

Lee Woo Yeon chăm chú nhìn khuôn mặt ngay lập tức xụ xuống trong nháy mắt của Choi In Seop đầy thú vị. Kể từ khi làm lại hợp đồng, Choi In Seop làm việc lại đến giờ cũng đã được hai tuần rồi. Hiện tại cậu có thể gọi điện thoại bất cứ khi nào cậu muốn, nhưng vì vậy mà lòng của cậu lại trở nên nặng nề hơn. Bởi vì mỗi khi cuộc gọi kết thúc, cậu không thể nào trả lời câu hỏi của mẹ rằng khi nào cậu sẽ về nhà.

"Em về vài hôm rồi quay lại không được hả?"

"Không được."

"........."

"Nếu cứ thế mà vuột mất em thì em kêu tôi sống sao bây giờ. Tôi, nếu lần sau mà còn ở trong trạng thái như hôm trước nữa, là có khi cả đời này tôi sẽ bị giam trong viện tâm thần luôn đó."

"Em không chạy trốn đâu. Em sẽ quay lại mà."

Thay vì đáp lời, Lee Woo Yeon lại để cậu ngồi lên đầu gối mình rồi nhẹ nhàng hôn cậu. Hắn vừa lần lượt hôn nhẹ từ trán, lông mày, mí mắt cậu vừa lẩm bẩm: "Vào ghi hình thôi tôi cũng muốn phát điên lên rồi,... làm sao tôi có thể thả em về Mỹ được."

"Woo Yeon..."

"Không được. Trước khi tôi tin chắc rằng In Seop sẽ không bỏ tôi lại và chạy trốn thì tuyệt đối không bao giờ. "

"Không phải điều đó sẽ không bao giờ xảy ra à?"

Lee Woo Yeon nở nụ cười vui vẻ trước chỉ trích khá sắc bén của Choi In Seop.

Thật ra thì tuần sau, hắn đã hoãn hết lịch trình và mua cả vé máy bay về Mỹ để hai người đi cùng nhau. Tất nhiên là vì muốn dành cho cậu một niềm vui bất ngờ, nên hắn đã không nói chuyện này cho Choi In Seop biết. Lee Woo Yeon thậm chí còn dặn các nhân viên quản lý lịch trình rằng tuyệt đối không được thông báo cho Choi In Seop về việc thay đổi lịch trình vào tuần tới.

"Một ngày nào đó sẽ xảy ra thôi."

"Em còn muốn gì khác không, vì ngoại trừ chuyện đó ra thì tôi sẽ chịu hết."

"Em không."

"Em thử suy nghĩ kỹ đi. Ít thì cũng có một việc gì đó chứ."

Nhìn thấy bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ của cậu, Lee Woo Yeon thực sự đã nghiêm túc suy nghĩ rằng có nên dẹp việc quay phim qua một bên, bỏ của chạy lấy người ôm cậu tới một khách sạn gần đây nhất hay không.

"Vậy thì em nuôi một chậu cây cũng được mà đúng không?"

"Sao?"

"Cây cảnh ấy... Kate đang ở bên kia."

Choi In Seop đến giờ vẫn không thể nào buông bỏ được chuyện cậu đã để Kate lại ở căn phòng gác mái rồi tới đây.

"À, nó hả."

"..........."

"Được. Đem nó tới đi. Thay vào đó, ở trước mặt tôi em đừng có chiều chuộng nó quá. Vì biết đâu được lúc tưới nước có khi tôi lại lỡ tay tưới nước nóng cho nó cũng nên."

"...Vậy thôi. Cứ để..."

"Tôi đùa thôi. Nó là chậu cây của In Seop mà, vậy nên tôi cũng sẽ trân trọng nó."

Lee Woo Yeon nói như thế xong thì hôn lên môi Choi In Seop. Hắn lại hôn hôn lên môi cậu thêm mấy lần nữa mới vừa mắng mẹ kiếp vừa lui đầu ra.

"Không được rồi. Nếu còn tiếp tục nữa là tôi cúp ghi hình thật đấy. Tôi đi quay rồi về ngay, em cứ đi đón Kate rồi quay lại đây nhé."

"Em biết rồi."

Choi In Seop cứng nhắc đáp lời. Thực chất cậu như thế chỉ là vì không muốn để lộ ra cảm giác mất mát và tổn thương khi đôi môi của Lee Woo Yeon rời đi mà thôi.

Lee Woo Yeon nắm lấy tay của Choi In Seop nói: "Chào tôi đi."

"...Em thích anh, Woo Yeon."

Đây là câu nói mà Lee Woo Yeon luôn muốn được nhận từ cậu, nó tựa như là sự cam kết mỗi khi hai người tách nhau ra. Lee Woo Yeon nhẹ nheo mày, hắn hừm một tiếng rồi nói: "Không dựng được chút niềm tin nào lên hết. Niềm tin ấy."

"Dù sao thì dường như sẽ mãi chẳng có chút niềm tin nào được dựng lên cả."

"Lúc nào đó sẽ có thôi. Nhưng mà có thứ khác, thì dựng lên là cái chắc đó."

"............"

"Đi ra nhanh thôi nào. Trước khi bầu không khí dần nóng lên."

Lee Woo Yeon nói xong thì mở cửa xe ra.

"Em đi ngay đi. Vì nhìn thêm tí nữa là tôi không muốn để em đi đâu. Đi rồi quay lại ngay nhé."

"Vâng."

Choi In Seop nhìn theo bóng dáng vừa đi vừa vẫy vẫy tay của Lee Woo Yeon, phải đến lúc nó biến mất khỏi tầm nhìn thì cậu mới leo lên ghế lái. Sau khi ghé vào văn phòng làm chút việc, Choi In Seop canh theo thời gian Lee Woo Yeon sẽ xong việc lái xe về nơi cậu từng sống. Lâu rồi mới trở về khu nhà từng sống khiến cậu có chút cảm giác lạ lẫm. Vì đường dốc khiến xe không thể nào lên tới tận đây, thế nên Choi In Seop chỉ đành đậu xe ở khoảng đất trống gần đấy. Trước đây vì muốn tránh xa những nơi vắng vẻ và hiếm người nên cậu thường đậu xe ở văn phòng, nhưng bây giờ là ban ngày nên Choi In Seop cảm thấy rằng có lẽ đậu ở đấy cũng sẽ không sao.

Choi In Seop thả cước bộ trên con dốc, leo lên toà gác mái cậu từng sống. Cậu cố tình hắng giọng một cái rồi mới đi lên vì cậu sợ lỡ như có chủ nhà mới tới thì cậu lại doạ sợ người ta. Không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa, căn gác mái không có chút dấu vết nào gọi là có người ở cả.

"Đây rồi!"

Choi In Seop phấn khích chạy tới sau khi phát hiện ra chậu cây đặt ở góc sân thượng. Mặc dù lá hơi bị hư hại do dính mưa gió, nhưng trạng thái của Kate vẫn còn khá tươi.

"Để anh đón em đi theo rồi chăm sóc em nhé."

Choi In Seop vừa ôm chậu cây rồi vỗ vỗ nhẹ vừa bước xuống cầu thang. Trên đường đi đến nơi đỗ xe, Choi In Seop nhìn những bông hoa nở rộ ở khắp mọi nơi mới chợt nhận thức được rằng hiện tại hoàn toàn đã là mùa xuân rồi. Cuộc sống của Choi In Seop thường chỉ xoay quanh nhà, bãi đỗ xe, đài truyền hình, bãi đỗ xe, nhà, văn phòng nên cậu còn chẳng có thời gian để mà cảm nhận được sự thay đổi của các mùa.

Mà khoan đã, hôm nay Lee Woo Yeon sau đó không còn lịch trình nữa. Dù sao cũng xong sớm hay là cậu rủ hắn cùng đi ngắm hoa nhỉ. Hắn có mệt không... Nếu để cậu chuẩn bị cơm hộp và lái xe thì chắc là ổn. Nếu cậu rủ hắn đi thì liệu hắn có chịu đi cùng cậu không nhỉ. Cơm hộp nên chuẩn bị những gì.

Bước chân của cậu dần trở nên nhẹ bẫng vì những suy nghĩ lung tung như thế. Đến nơi đậu xe, Choi In Seop bất ngờ há miệng ơ một tiếng.

Lại nữa. Lại có một bức thứ màu trắng được đặt trên cửa kính chiếc xe Ben.

"Haiz...."

Ở mức độ này thì có vẻ hơi nghiêm trọng. Kẻ bám đuôi xuất hiện lần này bất kể họ đi đâu cũng sẽ để lại một bức thư trắng trước cửa kính xe. Choi In Seop đã đề nghị một cách nghiêm túc với Lee Woo Yeon rằng hãy nói chuyện này với giám đốc hoặc trưởng phòng. Nhưng thái độ của Lee Woo Yeon dường như lại không hề để tâm đến những chuyện như thế này cho lắm.

Dù vậy thì làm sao mà lần nào cũng có thể đi theo được mọi lúc mọi nơi thế nhỉ.

Choi In Seop thở dài một hơi, cậu gỡ bức thứ trên cửa kính xuống rồi nhét vào túi. Đúng lúc đó cậu nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại từ phía sau. Người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe nhìn chằm chằm vào Choi In Seop với khuôn mặt đáng sợ. Choi In Seop đã rất ngạc nhiên ngay khi nhận ra cô gái đó. Là Jin Soo Mi, người định hất cà phê lên Lee Woo Yeon nhưng sau cùng lại đổ hết lên người cậu.

"Hoá ra lúc nào cũng là do cậu cầm thư đi à."

"Vâng?"

"Mỗi lần tôi dõi nhìn theo, người lấy thư đi đều là cậu. Chưa có một lần nào anh Woo Yeon cầm nó đi cả."

"Chuyện đó..."

Những câu mà Lee Woo Yeon nói khi nhìn thấy thư đều chỉ là "Bỏ đi", "Đốt đi", "Xé đi" mà thôi. Vì không thể tùy tiện vứt thư của fan trước mặt mọi người nên việc Choi In Seop gom những bức thư là điều đương nhiên.

"Cậu luôn chặn ngang những bức thư của tôi lại ở giữa à?"

"Không phải đâu. Sau khi về nhà thì Lee Woo Yeon mới đọc thư."

Trước mắt thì Choi In Seop cứ nói dối trước đã.

"Nếu vậy thì tại sao lại không có thư hồi đáp?"

"Tại anh ấy bận...."

"Đừng có nói dối! Lần trước anh ấy còn đi xem phim đêm khuya ở rạp kia mà! Bận bịu cái gì đó đều là nói dối hết! Tất cả đều là do cậu ngăn chặn chứ còn ai!"

Choi In Seop đã phần nào đoán ra được Jin Soo Mi chính là thủ phạm làm thủng lốp xe ngày hôm đó. Trực giác mách bảo cậu trạng thái của cô ấy không được bình thường, Choi In Seop chần chừ dần lùi về phía sau.

"Không. Tuyệt đối không có chuyện đó đâu."

"Tôi đã đọc được bài báo nói rằng, anh Woo Yeon thường gửi bưu thiếp, cho mối tình đầu của anh ấy."

"............."

Quả nhiên là những câu chuyện trên bàn nhậu đã bị tuồn ra ngoài rồi còn lên cả báo nữa.

"Rõ ràng là anh ấy đã đọc thư của tôi nên mới nói như thế,.... Vậy thì tôi chính là tình đầu của anh ấy mà, nhưng sao anh ấy lại không hồi đáp thư của tôi chứ? Không phải rất vô lý sao."

"Chuyện đó, không phải như thế đâu. Hình như cô có hiểu lầm gì đó rồi...."

Trong số những người hâm mộ cuồng nhiệt, thỉnh thoảng sẽ có những người tự suy diễn ảo tưởng quá đà đến mức tin rằng nó là thật và tinh thần bắt đầu trở nên kỳ lạ. Choi In Seop là người hiểu được rằng những trường hợp như thế này sẽ mang lại kết quả bi kịch nếu đạt đến mức độ nghiêm trọng, cậu cố gắng thuyết phục cô ấy một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Trước tiên, cô hãy về nhà trước đi. Sau đó tôi sẽ..."

"Không phải cái quái gì chứ! Hiểu cái gì mà lầm! Không phải đều là do mày chặn ngang bức thư lại ở giữa nên sự tình mới thành ra thế này à! Mày tưởng tao chỉ nhìn thấy mày bỏ thư vào túi một hai lần thôi chắc?" 

Sự điên rồ khủng khiếp ánh lên trong mắt người phụ nữ. Nhìn đồng tử mắt đang liên tục di chuyển thì có thể thấy được hiện tại cô ấy đang trong trạng thái không thể nào tiếp thu lời nói của đối phương.

Choi In Seop cảm thấy rằng thay vì tiếp tục nói chuyện với cô thì cậu nên tránh khỏi chỗ này thì tốt hơn nên đã mở cửa xe ra. Khoảnh khắc Choi In Seop đẩy Kate sang ghế phụ lái rồi đặt chân lên thềm xe, cậu cảm giác được có vật gì đó sắc nhọn phập một tiếng đâm vào vùng gần eo.

".............?"

Khi Choi In Seop quay đầu lại nhìn vì vẫn chưa thể nào ý thức được tình huống hiện tại, thì một lần nữa, thứ kim loại sắc bén kia lại đâm vào eo cậu.

"....Cái...."

Choi In Seop vươn tay kiểm tra sau lưng. Lòng bàn tay cậu dính đầy máu đỏ rực.

"Tao sẽ giết mày!"

Người phụ nữ lại nâng con dao lên. Choi In Seop liều mạng cướp lấy con dao. Jin Soo Mi phát cuồng lao tới khi bị cướp mất con dao. Trạng thái của cô không hề bình thường một chút nào. Choi In Seop khó khăn đẩy cô ra rồi leo lên xe. Ngay cả khi cậu đang đóng cửa xe, cô vẫn vươn tay ra rồi xé rách quần áo của Choi In Seop. Cậu cũng không biết làm thế nào mà cậu lại có thể đóng cửa xe rồi xuất phát nữa. Choi In Seop đạp chân ga, bỏ lại phía sau người phụ nữ đang điên cuồng hét lên rằng sẽ giết chết cậu.

Choi In Seop dần cảm nhận được cơn đau quặn thắt vùng gần lưng. Cơn đau mãnh liệt khiến người cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, tay thì run bần bật cả lên.

"Bệnh viện..."

Choi In Seop vừa suy nghĩ phải tìm bệnh viện gần nhất vừa vươn ngón tay dính đầy máu ấn hệ thống dẫn đường. Ngay khi cơ thể cậu di chuyển, máu lại ồng ộc chảy ra thấm ướt cả ghế ngồi. Cảm giác trở xuống chân dần dần biến mất.

Choi In Seop nắm chặt tay lái. Lần đầu tiên cậu nghĩ rằng, à hoá ra cậu lại có thể chết như thế này sao. Khi lên bàn phẫu thuật vì ở trong trạng thái gây mê nên ngay cả khi tỉnh dậy và nghe nói rằng bản thân đã vượt qua được thời khắc mấu chốt nguy hiểm, thì cậu cũng chỉ cảm thấy mơ hồ tựa như là việc của người khác vậy.

"Haha..."

Bây giờ thì cậu đã cảm nhận được rõ ràng rồi. Việc bản thân thực sự có thể sẽ chết.

Trước mắt cậu dần mờ đi, cơ thể thì run rẩy. Choi In Seop cố tìm điện thoại di động và gọi điện cho Lee Woo Yeon. Vì đang ghi hình nên quả nhiên điện thoại vẫn đang trong trạng thái tắt nguồn. Cơn buồn nôn, mãnh liệt dâng lên trong cậu.

Choi In Seop nắm chặt lấy tay lái run bần bật. Cậu phải đến bệnh viện nhưng, nếu đến bệnh viện... Rồi cứ thế mà chết...thì cậu sẽ không bao giờ gặp lại Lee Woo Yeon được nữa, nếu người đó lại nghĩ rằng cậu đã bỏ trốn thì phải làm sao... Cậu không thích thế, cậu vẫn chưa cho hắn thấy được chút lòng tin nào cả...

Choi In Seop bẻ lái xe. Bằng mọi giá cậu phải gặp Lee Woo Yeon trước đã, sau đó thì mới đi tới bệnh viện. Vừa khéo, nơi ghi hình cách đây không xa và bệnh viện cũng ở ngay bên cạnh... Được rồi, cùng một con đường cả, nên cậu sẽ ghé qua một chút... Choi In Seop kiểm tra thời gian. Lee Woo Yeon đang đợi cậu ở bãi đậu xe, nên chỉ cần nói với hắn một tiếng rồi tới bệnh viện là được. Nếu đi bệnh viện thì...

"...Không biết chừng mình sẽ chết..."

Choi In Seop giật mình trước câu nói vô tình thốt ra của bản thân, cậu lắc lắc đầu. Cậu sẽ sống. Đây là trái tim mà Jenny đã để lại cho cậu, là thứ khó khăn lắm cậu mới sửa được và sống cho tới tận bây giờ, vậy nên cậu không thể cứ thế này mà chết được. Nếu cậu vẫn chưa cho Lee Woo Yeon được bất kỳ niềm tin tưởng nào mà cứ thế chết đi, thì hắn sẽ lại nghĩ rằng cậu đã bỏ rơi hắn và chạy trốn cho mà xem. Cậu không muốn để Lee Woo Yeon sống ở bệnh viện tâm thần cả đời... Hơn bất cứ điều gì.

Cậu nhớ, người đó. Cậu, cậu....

Nhớ người đó.

"Ức..."

Choi In Seop dồn lực vào tay cầm lái rồi đạp mạnh chân ga.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện